Only 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Bản Giao Hưởng Của Nhịp Đập》

Tác Giả: 又袅袅几

Nhất kiến chung tình x Yêu thầm từ lâu

___________

[20210314]

[Daniel]

Cách đây rất lâu, tôi từng được nghe một bạn gái nhắc đến từ 'crush', cô ấy đã kể với tôi về người mà cô ấy crush một cách vô cùng sống động. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại có thể rung động trước một người mà bản thân mới chỉ gặp mặt có một lần như vậy.

Rồi tôi hỏi cô ấy: "Sau đó thì sao?"

Cô ấy nói: "Sau đó chính là không có sau đó nữa."

Tôi chưa từng rung động trước bất kỳ ai, nhưng tôi còn nhớ, thời đi học tôi được rất nhiều bạn nữ gửi thư tình và tỏ tình với nhiều cách khác nhau, nhưng tôi chưa từng trả lời họ, thậm chỉ còn chẳng biết bản thân nên từ chối họ như thế nào.

Sau nghe người bạn kia nhắc đến chữ 'crush', tôi bắt đầu để ý đến những người đi ngang qua mình, bắt đầu quan sát đánh giá những người mà mình chỉ mới gặp lần đầu. Có lẽ là vì độc thân đã lâu rồi, nên tôi cũng cảm thấy tò mò, không biết rung động trước một người, yêu một người sẽ có cảm giác như thế nào.

Bây giờ tôi sẽ viết lại một chuyện mà tôi thực sự muốn ghi nhớ.

Trên đường đi tới phòng thu âm mới của một người bạn, tôi đã gặp được em trong thang máy.

Khi ra ngoài tôi thường hay mang theo tai nghe, rồi mở một list nhạc ngẫu nhiên ra, để nó phát những bản nhạc quen thuộc, hoặc những bản nhạc tôi chưa từng nghe qua.

Tôi đi vào thang máy, nhấn nút lên tầng 20, rồi lui lại phía sau hai bước nhường chỗ cho người mới bước vào. Trong thang máy có tổng cộng năm người, ngoại trừ tôi ở tầng 20, thì ra thì những người khác đều xuống ở tầng 16, 17. Cửa thang máy đóng lại, tiếp tục đưa tôi lên phía trên.

Khi lên đến tầng mười chín, bản nhạc đang phát trong tai nghe của tôi cũng vừa hết, cửa thang máy mở ra, tôi nhìn thấy một cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng đứng đợi trước cửa thang máy.

Lúc này tai nghe chợt vang lên một giọng nữ ấm áp:

"Những cuốn sách luôn thích viết về ánh chiều tà ngập tràn hạnh phúc..."

Trái tim tôi như thể đã lỡ mất một nhịp, sau đó trong lồng ngực bắt đầu vang lên những tiếng 'thình thịch' 'thình thịch', nhịp tim ngày một nhanh hơn cứ như có ai đang gõ trống ở trong đó vậy, rõ ràng là nhịp đập của con tim tôi lúc này hoàn toàn không phù hợp với giai điệu nhẹ nhàng của bài hát kia.

Đã lên đến tầng 20 rồi, tôi hoàn toàn không để ý đến việc cậu thiếu niên kia rốt cuộc là muốn đi tới tầng nào, tôi ra khỏi thang máy, khi ngoái đầu nhìn lại thì chỉ thấy cửa thang máy đang từ từ đóng chặt.

[Yuan]

Thích là gì? là hai người nắm chặt tay nhau, sánh vai bước đi dưới tuyết, để tuyết trắng lưu lại những dấu chân của cả hai, sau đó khi những dấu chân ngày một đi xa cũng là lúc những dấu chân ở lại đang dần được lấp đầy bởi những bông tuyết. Hay là ở dưới tuyết nhìn nhau, để những tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu theo sương mù mà tan biến trong không khí.

Đối với tôi mà nói, lời tỏ tình không phải thứ gì đó quá quan trọng, tâm tư được thổ lộ thế nào cũng không quan trọng, câu trả lời được nhận lại là gì cũng vậy.

Có lẽ tâm tư tình cảm của người mình thích như thế nào mới là thứ khiến bản thân phải quan tâm.

Dù câu trả lời nhận được là có hay không, thậm chí đó chỉ là một câu trả lời vòng vo rối rắm thì cũng đều không quan trọng.

Vậy rốt cuộc cái gì mới quan trọng đây? Nếu đã không quan trọng, vậy tại sao lại khó quên đến thế.

[20210326]

[Daniel]

Những câu chuyện cổ tích vẫn luôn viết rằng 'Hoàng tử và công chúa sẽ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau', nhưng lại không kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện sau đó. Sau khi ở bên nhau sẽ phải đối mặt với những gì, phải đưa ra những quyết định như thế nào, chúng tôi không thể tìm thấy chúng ở trong những câu chuyện cổ tích.

Nhưng cuộc sống sẽ nói cho chúng ta biết toàn bộ chân tướng, những chân tướng tàn khốc, cho nên có rất nhiều người nói, nếu như tình yêu có thể mãi mãi dừng lại ở thời điểm mới gặp được nhau, nếu như có thể mãi mãi vẹn nguyên như lúc ban đầu thì thật tuyệt.

Kể từ ngày hôm đó, trong tim tôi vẫn luôn khắc ghi bóng dáng của một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng với cây guitar trên lưng, em đã đứng ngay trước mắt tôi khi tôi mơ về em. Thực ra tôi không nhớ được khuôn mặt của em trông như thế nào, nhưng bóng dáng của em lại vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi.

[Yuan]

Hình như tôi không thể thích một ai đó, mặc dù tôi vẫn luôn có những mối quan hệ rất tốt với tất cả mọi người, bất kể là nam hay nữ. Bọn họ đều rất thích nghe tôi chơi guitar, thích nhìn thấy dáng vẻ của tôi khi biểu diễn trên sân khấu. Tôi vẫn hay tự hỏi, không biết có ai yêu một tay guitar khi mới gặp mặt lần đầu tiên không?

Sẽ có ai đó vì tiếng đàn guitar mà yêu một nghệ sĩ chơi guitar chứ?

Những năm qua, tôi đã gặp được rất nhiều người, trong lòng dần dần cũng tích tụ được rất nhiều câu hỏi. So với việc coi nó là những rắc rối như trong mắt bao người khác, thì những câu hỏi này lại khiến tôi cảm thấy rất hứng thú, bởi vì chúng có tính thử thách rất lớn về những điều mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến. Có lẽ sau này sẽ có ai đó đến và cho tôi một đáp án, mà cũng có thể là sẽ có rất nhiều đáp án, ai mà nói trước được chứ.

Những thứ không thể xác định chắc chắn trong cuộc sống luôn khiến người ta cảm thấy hứng thú. Và tôi lại là người thích nghênh đón những thử thách.

[20210409]

[Daniel]

Có ai yêu một tay guitar từ cái nhìn đầu tiên không? Có ai lại rung động ngay khi nhìn thấy dáng vẻ trên sân khấu của của người kia không?

Tôi lại gặp được crush của tôi rồi. Nhưng lần này khoảng cách giữa chúng tôi rất xa, tôi đã trông thấy em ấy trong một quán bar, bạn bè tôi nói, ban nhạc đáng lẽ sẽ biểu diễn trong hôm nay không thể đến kịp vì chuyến bay đã bị hoãn, ban nhạc của các em có quen biết với ông chủ, nên đã diễn thế vào.

Dáng vẻ khi biểu diễn trên sân khấu của em khác hẳn những gì tôi đã trông thấy vào lần đầu tiên gặp mặt. Em trong ký ức của tôi rất an tĩnh, rất ngoan ngoãn hệt như cậu nhóc nhà hàng xóm vậy. Nhưng khi ở trên sân khấu, em lại như một người khác, em dùng dây cột phần tóc mái che khuất trán lên, mặc một bộ vest rộng thùng thình với đủ loại màu sắc, bên dưới là một chiếc quần sooc ngắn và đôi tất cao đến bắp chân. Trông em cứ như là được gọi tới diễn lót ngay khi vừa mới chơi xong một trận bóng vậy.

Đó là một ban nhạc bốn người, em ôm guitar đứng ở mé phải sân khấu, cách đó không xa là một dàn loa âm thanh. Em gác một chân lên chiếc loa trước mặt, cả cơ thể lắc lư theo tiếng nhạc, tất cả mọi người ở đây đều rung động bởi âm nhạc của các em, và tôi cũng trút đi những gánh nặng mà đưa hai tay lên nhún nhảy.

Không phải thứ gì đó quá kỳ diệu, nhưng lần này trái tim tôi đang nhún nhảy theo từng nhịp nhạc.

[Yuan]

Tôi rất thích âm nhạc, tôi thích cảm giác được chìm đắm trong đó, bất luận là khi bản thân đang ở trên sân khấu, hay ở dưới sân khấu, thì chỉ cần bắt gặp một bài hát hợp với mình, tôi lập tức sẽ lại hoàn mình vào nó. Tôi cảm thấy bản thân giống như một chiến sĩ đang chờ thời vậy, bất cứ lúc nào tôi cũng đều có thể cầm nhạc cụ của mình lên, tham gia vào những buổi biểu diễn.

Cảm giác này quá tuyệt vời, nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng có thể hiểu được tình yêu đối với âm nhạc của tôi.

Có thể người tôi thích cũng chẳng hiểu được cảm giác này, nhưng mỗi khi biểu diễn, tôi vẫn luôn tưởng tượng ra rằng người đó đang ở dưới khán đài, nhìn tôi và ban nhạc của tôi biểu diễn, người đó sẽ hòa mình vào thứ âm nhạc mà chúng tôi chơi, sẽ cùng với đám đông cổ vũ tôi, thậm chí còn huýt sáo với tôi.

Nếu như anh là bạn trai của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cảm thấy phiền khi anh làm như vậy.

Thậm chí tôi còn thể cướp micro của ca sĩ chính để có thể vừa chơi guitar vừa hát tình ca cho anh nghe, đương nhiên những thành viên khác trong ban nhạc sẽ không đồng ý, họ luôn giết chết những suy nghĩ phấn khích của tôi bằng những lý do như 'Em hãy tìm bạn trai trước đi rồi hẵng nói'.

[20210424]

[Daniel]

Bạn bè thấy tôi mới về nước, không qua lại gì nhiều, nên đã sắp xếp cho tôi tham gia chơi game nhập vai, cậu ấy chọn cho tôi kịch bản tình cảm sướt mướt có lồng ghép khoa học viễn tưởng, tôi không biết mình có thể làm quen bạn mới hay tạm biệt cuộc sống độc thân không nữa. Cũng có thể là tôi đã lướt web quá đà, nên có chút hiểu lầm về loại game nhập vai này.

Đã nói trước là sẽ có ba nam ba nữ, nhưng sắp đến giờ DM lại đến thông báo là có một cô gái không tới được, nên sẽ giúp chúng tôi tìm thêm người. Tôi ngồi xuống bàn tròn, nhìn bốn người còn lại, à không, nói là bốn người thì chẳng thà nói là hai cặp tình nhân thì đúng hơn.

Bất luận thế nào, tôi vẫn hi vọng cuộc giao lưu này vẫn có thể tiếp tục.

[Y&D]

"Alo, Daniel, chuyến xe {Tuần Hoàn Vô Hạn} của các cậu vừa có người rời đi sao?"

"Các cậu ở bên đó thiếu người đúng không? Chỗ tôi có một người cũng muốn chơi trò đó."

"Nhưng lại là một cậu bé, cậu không thấy phiền chứ?"

"Có lẽ đến lúc đó sẽ lập nhóm với cậu."

Nghe thấy đầu dây bên kia nói đó là một cậu bé, thì đột nhiên Châu Kha Vũ lại nhớ đến thiếu niên mặc áo sơ mi trắng kia. Đúng lúc anh còn đang nghĩ vu vơ thì, người ở đầu dây bên kia lại nói cậu bé kia đã đến rồi, còn nói lần này phải để anh chịu thiệt, lần sau sẽ mời anh ăn cơm.

Anh ngắt máy, thở dài một hơi, thầm nghĩ, con trai thì con trai, nhưng mong là đến lúc đấy anh đừng tự mình đóng vai nữ là được rồi.

"Thật ngại quá, tôi đến trễ rồi."

Một bóng người xuất hiện ngoài cửa, bóng người này hoàn toàn trùng khớp với bóng người trong ký ức của Châu Kha Vũ. Người tới mặc một chiếc hoodie màu trắng, bên dưới là một chiếc quần đùi màu nâu. Cậu khoác một chiếc túi kaki, đứng ở cửa, ngay trước mặt Châu Kha Vũ.

"Hả? Con trai sao?"

"Phải."

Một cô gái nhìn thấy em bình tĩnh trả lời như vậy thì hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn sang Châu Kha Vũ đơn lẻ một mình thì lại thấy sắc mặt của anh không khó coi tẹo nào, mà chỉ thấy có chút khó xử trước tình huống này.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, hỏi: "Em đến đây để lấp chỗ trống, không sao chứ?"

"Không sao."

Trương Gia Nguyên vừa nhận được câu trả lời của đối phương, liền đặt túi xuống rồi ngồi sang phía đối diện. Sau khi thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, việc đầu tiên DM làm là hỏi xem mọi người có nhu cầu lập CP với nhau không, thế là hai đôi tình nhân kia không hẹn mà cùng chỉ tay về phía người yêu mình, và quá rõ ràng hai cậu con trai còn lại đành phải lập thành một CP.

"Hai người ai sẽ vào vai nữ đây?"

DM nhìn sang hai người thì thấy Trương Gia Nguyên giơ tay lên, ra hiệu là mình làm được, còn Châu Kha Vũ ngồi phía đối diện thì đang khẽ nói một tiếng: "Cảm ơn."

Cô gái ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, huých em một cái, rồi tò mò nhìn em.

"Cậu vào vai nữ sao?"

"Phải, trước đây tôi cũng từng chơi game này rồi."

"Hả?"

"Trước đây có một lần tôi còn mặc cả đồ nữ cơ."

"Hả?!!"

"Bạn của tôi không muốn làm, nên tôi nói để tôi làm cho."

"Đàn ông đích thực thì mới dám mặc đồ nữ."

[20210425]

[Daniel]

Tôi mất ngủ rồi.

Tôi không ngờ mình sẽ gặp lại em ấy, lại còn có thể làm "Người yêu' của em ấy trong vòng 4 tiếng. Ngày đó khi đến phòng thu âm, thật không may, tôi đã bỏ lỡ em.

Đây là lần đầu tiên tôi game nhập vai, mặc dù người chơi cặp với tôi là nam, nhưng tôi lại chẳng diễn một chút nào, cảm xúc của tôi hoàn toàn bị cuốn theo đó. Tôi sẽ không nhịn được mà nhìn em, nhưng tôi lại không dám nghe bất cứ lời nào mà em nói với tôi.

Bởi vì tôi là hung thủ.

Trong suốt quá trình bàn luận, em chưa từng để ý đến những thẻ manh mối liên quan đến tôi, cũng không hề chĩa mũi dùi về phía tôi. Em nói trong số những người ở đây tôi là người duy nhất em không hề nghi ngờ chút nào. Đương nhiên đây có lẽ là do thiết lập nhân vật yêu cầu, theo kịch bản Nguyên Viên sẽ tin tưởng Vũ Chu vô điều kiện, sẽ bảo vệ Vũ Chu vô điều kiện, chỉ bởi vì Vũ Chu là người mà Nguyên Viên thích bao nhiêu năm qua.

Cuối cùng, đến đoạn bỏ phiếu, em đã bỏ phiếu trắng.

Cả căn phòng tối om, chỉ còn có 'ngọn nến' trên tay từng người là vẫn còn le lói sáng. DM chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc, rồi tiết lộ thân phận của hung thủ, lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi, thực sự tôi đã cảm thấy rất chột dạ.

"Kết cục thành ra như thế này, là thứ anh muốn thấy sao?"

Tôi vô thức nhìn về phía em, tôi thấy hốc mắt em đỏ hoe, nhìn vào tôi chằm chằm.

"Anh nói đi, sao lại không nói gì."

Tôi muốn trả lời em, tôi muốn nói không phải, đó không phải ý muốn của tôi. Nếu như là tôi, là Châu Kha Vũ, thì tôi sẽ không chút ngần ngại mà nói với em rằng, tất cả những gì tôi làm đều là vì em, thậm chí tôi nhất định sẽ nắm lấy tay em, đưa em ra khỏi đây trước khi thảm họa xảy đến, chúng tôi sẽ chạy thoát khỏi kết cục điên rồ này.

Nhưng Vũ Chu lại không thể, vận mệnh đã sắp đặt anh ta phải làm chuyện đó với những người này.

Đã sắp đặt anh ta buộc phải rời xa Nguyên Viên.

[Vô hạn tuần hòa]

"Nghe nói sau 12600 năm sau tất cả mọi thứ trên thế giới sẽ lặp lại một lần nữa."

"Cứ như thể là từ 12600 năm trước, chúng ta đã từng gặp nhau. Hoặc có thể nói địa cầu của hiện tại chính là địa cầu lặp lại từ 12600 năm trước. Từ lâu trước đây chúng ta đã quen biết nhau, chúng ta đã từng thích đối phương. Hôm nay, sau rất nhiều năm sau, chúng ta lại gặp nhau một lần nữa, trái tim chúng ta vẫn vì đối phương mà rung động. Mà cũng có thể, sau 12600 năm nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau, tất cả mọi thứ lại tái diễn thêm một lần nữa."

"Nếu như vũ trụ cũng bị cuốn vào vòng lặp vô hạn này, vậy chúng ta sẽ được gặp nhau vô số lần. Mỗi lần gặp mặt, chúng ta lại tìm hiểu nhau một lần nữa, lại rung động thêm một lần, thậm chí lần này nhịp tim còn đập nhanh hơn lần gặp mặt trước đây một chút."

[Yuan]

Tôi là một người rất bốc đồng, rõ ràng trong kịch bản không hề có phân cảnh tôi hét vào mặt anh, nhưng lúc đó bản thân tôi lại cho rằng mình phải lên tiếng ngay lập tức, tôi phải thay Nguyên Viên hỏi Vũ Chu một câu, đây là thứ anh muốn thấy sao. DM hỏi, anh không nói, vậy để tôi hỏi.

"Tại sao anh không nói gì?"

Cảm giác này rất quen thuộc.

Thậm chí tôi còn mơ thấy, tôi và anh đã ở cùng nhau sau hậu đài ngày lễ kỷ niệm của trường cấp ba, tôi đi xuyên qua dòng người tấp nập để đến trước mặt anh, chúng tôi đứng trong bóng tối, bên ngoài là ánh đèn sân khấu ngoài kia cứ chốc chốc lại bật tắt liên tục. Và chúng tôi đã cãi nhau như một cặp đôi thực sự. Tôi hỏi anh tại sao, tại sao anh lại muốn đi du học mà không nói với tôi, tại sao gần đây anh lại giả chết không trả lời tin nhắn của tôi.

Tiết mục tiếp theo là của chúng tôi, khi hỏi câu này khóe mắt tôi đã đỏ hoe, như thế muốn nói nếu như anh tiếp tục không đáp lời, vậy thì, chuyện giữa chúng tôi sẽ kết thúc hoàn toàn.

Sau đó anh cầm tay tôi bước lên sân khấu, anh đã dùng bàn tay to lớn vững chãi của mình nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, chúng tôi giơ tay lên thật cao, như muốn cho tất cả mọi người ở đây đều phải trông thấy nó.

Nhưng giấc mơ này mãi mãi cũng không thể đi tới hồi kết được, tôi biết trong hiện thực, thời còn học cấp ba chúng tôi không có bất cứ một điểm giao nhau nào.

Tôi đã được người khác kể cho nghe về quyết định trong tương lai của anh, và đương nhiên tương lai của anh không hề có tôi.

[20210527]

[Daniel]

Tôi lại được bạn gọi tới quán bar, nơi mình đã gặp Trương Gia Nguyên lần trước, hôm nay ban nhạc của em cũng ở đây. Đáng lẽ tôi nên sớm nghĩ đến chuyện em ấy và bạn tôi quen biết nhau, để chủ động hỏi cậu ấy cách thức liên lạc với em. Chứ không phải lần nào cũng để bản thân rơi vào thế bị động như thế này.

Tôi biết được tên em rồi, Gia Nguyên, hai chữ này đọc lên nghe rất hay. Em là người phương bắc, còn ở phía bắc hơn cả phía bắc của của tôi, khi nói chuyện giọng của mang nặng khẩu âm Đông Bắc, nhưng nó lại khiến em càng thêm đáng yêu hơn. Em là một người rất dễ gần với khuôn mặt tròn xoe trắng mềm, trông chẳng khác gì một nam sinh cấp ba cả.

Em có rất nhiều sở thích, em thích lái xe, thích âm nhạc, em đã thử chơi rất nhiều loại nhạc cụ, tôi còn biết em nấu ăn rất ngon, nhưng không biết bản thân có cơ hội thưởng thức chúng không nữa.

Từ lần đầu tiên thấy em trong thang máy đến bây giờ cũng đã được hơn hai tháng rồi, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng coi như là có tiến triển, chính là mỗi tháng gặp một lần. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến lần chơi game nhập vai đó, nhớ đến ánh mắt nhìn về phía tôi của em, nhớ đến lời em nói, nhớ đến khóe mắt đỏ hoe của em.

Tôi biết đó là do thiết lập nhân vậy, nhưng đó cũng đâu phải lần đầu tiên tôi rung động trước em.

Không biết có phải tôi đã quá chìm sâu vào vở kịch đó không, bản thân tôi luôn mong chờ vào lần gặp mặt tiếp theo với em, nhưng trong lòng lại lo sợ rằng nếu như tim mình đập mạnh quá thì sẽ làm phiền tới em.

Tại sao sao tôi lại trở nên đa cảm đến vậy chứ...

Tôi mở điện thoại ra, có một tin nhắn vừa gửi tới, nó đến từ bạn nữ đã từng nói cho tôi biết 'crush' là gì.

[Cậu và 'crush' cậu từng kể cho tôi thế nào rồi]

[Chẳng thế nào cả, sau này cũng chỉ gặp lại có mấy lần]

[Vẫn còn crush cậu ấy sao]

[Vẫn chưa nói được, chỉ là vẫn muốn tiếp tục gặp lại em ấy]

[Cậu thích cậu ấy sao?]

Câu hỏi này khiến tôi hơi mất cảnh giác, cũng giống như tôi đã nói trước đây, tôi không có kinh nghiệm gì về mấy chuyện tình cảm cả, và tương tự tôi cũng không biết quản lý cảm xúc của mình.

[Ở bên em ấy rất thoải mái, rất vui vẻ, nên tôi rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo với em ấy.]

[20210616]

[Y&D]

"Hôm nay chỉ có bốn người chúng ta thôi sao?"

"Ừm, ca sĩ hát chính của bọn tôi có việc nên không tới được."

Châu Kha Vũ quan sát ba người đứng trước mặt mình, có Trương Gia Nguyên, bên cạnh em tay trống và tay bass cùng ban nhạc. Châu Kha Vũ nhìn bức tường danh dự của cửa hàng, trên đó đều là những khuôn mặt non choẹt, trông cứ như là học sinh cấp ba đến đây chơi ấy. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ không biết tại sao mấy bạn nhỏ trẻ tuổi như vậy lại được đưa lên bức tường danh dự, thì đột nhiên có người vỗ vào vai anh từ phía sau lưng.

"Kha Vũ, Kha Vũ?"

"Hả? Sao thế."

"Vào phòng kín kinh dị nhé?"

"Anh thế nào cũng được."

Sau khi nhận được sự đồng thuận của anh, Trương Gia Nguyên liền đi tới quầy tiếp tân. Lúc này Châu Kha Vũ mới ý thức được bản thân vừa mới nói cái gì... phòng kín kinh dị, bản thân thế mà lại đồng ý sao. Đây không phải là đào hố chôn mình à, anh liếc sang quan sát tay trống và tay bass ở bên cạnh, thì thấy có vẻ như tinh thần hai vị này cũng không ổn lắm.

"Vừa rồi Trương Gia Nguyên nói, lát nữa sẽ chơi game kinh dị sao?" Anh hỏi.

"Ò, đúng rồi, không có vấn đề gì chứ?"

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của hai người, hỏi: "Hai... hai người..."

"Đừng để ý đến bọn tôi, đừng để ý đến bọn tôi, hai người chơi vui là được."

"Đúng đúng đúng, hai người vui là được rồi."

Tim của tay trống đã đập loạn lên rồi, anh ta và người đánh bass rốt cuộc là đã tạo nghiệp gì chứ... chủ động đến đây để đẩy thuyền cho người ta, thế mà bây giờ lại phải bồi luôn cái mạng của mình... thôi bỏ đi, chỉ cần tình cảm của hai người đó thuận lợi phát triển, là Trương Gia Nguyên có thể vui vẻ tham gia buổi biểu diễn vào tháng tới rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy mình lời, nhưng dù sao cũng sợ chết đi được!

Châu Kha Vũ nghe hai người nói như vậy, thì nhất thời không biết nói gì, cái gì gọi là hai người vui là được chứ? Anh bắt đầu đổ mồ hôi, lúc này trong đầu anh cũng lần lượt hiện lên những trò đùa quái đản hay những bộ phim kinh dị mà bản thân đã được xem và trải nghiệm trong mười chín năm qua, nhưng bản thân thực sự...

Dù sao thì trước đây khi xem phim kinh dị, anh luôn có anh trai ở bên cạnh mở [Vận may tới] cho nghe, nhưng bây giờ...

"Em đặt số xong rồi, em chọn [Quỹ đạo thời gian]."

Châu Kha Vũ nhìn phần giới thiếu của mấy phòng kín đang được treo trên tường, thấy tag ghi chú của [Quỹ đạo thời gian] là giải đố và máy móc lớn, chứ không hề có tag Kinh dị, thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm một tiếng, và khi nhìn thấy tay trống và tay bass bên cạnh đang nhìn Trương Gia Nguyên với đôi mắt sáng rực thì cũng lập tức hiểu ra.

"Hai người họ không quen chơi mấy game kinh dị, nên chúng ta chọn cái gì đơn giản chút nhé."

"Ừm, sao cũng được mà."

...

Khi phân nhóm hai người hành động, tay trống và tay bass rất thực thời cùng chọn vào một căn phòng làm nhiệm vụ, bỏ lại hai người Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Hai người nhìn đối phương rồi đi vào phòng nhiệm vụ còn lại.

"Châu Kha Vũ."

"Hả."

"Kha Vũ."

"Ơi."

Trương Gia Nguyên đi vào phòng, nhìn Châu Kha Vũ đang dựa cửa, bật cười một tiếng.

"Chỉ là em muốn thử gọi anh thôi."

Cậu cũng không quan tâm Châu Kha Vũ có đáp lời hay không, mà bắt đầu nói chuyện một mình.

"Vào lần đầu tiên trông thấy anh, em đã nghĩ, không biết anh ăn cái gì mà cao thế nhỉ, còn cao hơn cả em nữa."

"Cũng chưa tới hai mét, đâu có ăn gì chứ."

"Em không nói đến lần gặp nhau trong thang máy khi ấy, chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi, nhưng chắc anh không biết đâu."

Trong phòng bật điều hòa mát lạnh, nhưng khắp mọi ngóc ngách bên trong đều được chiếu sáng bởi ánh đèn ấm áp, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, anh thấy cậu đang cười với mình, và kể cho mình nghe một vài chuyện mà bản thân chưa từng biết đến.

"Hồi học cấp ba, em là đàn em của anh, em đã gặp được anh từ rất lâu trước đây rồi. Khi mua đồ ăn trong căng tin, khi chào cờ trên sân trường, và cả trong buổi kiểm tra của hội học sinh nữa."

"Anh đều không biết, mãi đến ba tháng trước, chúng ta mới quen biết nhau."

Trương Gia Nguyên nhìn thẻ manh mối trên tay, vừa bấm mở mật mã, sau đó lấy đồ ra đưa cho Châu Kha Vũ, rồi cầm theo một thẻ manh mối khác, đi về phía bên kia căn phòng và bắt đầu giải mã.

"Có lẽ anh cũng biết em nói với anh những điều này là có ý gì."

"Em muốn nghe những lời thật lòng từ anh."

[Daniel]

Ba tháng trước, tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ rung động trước một cậu bé ngay từ cái nhìn đầu tiên, càng chưa từng nghĩ đến những chuyện sau đó. Nhưng bây giờ tôi đã đứng trước mặt em rồi, tôi và em cùng ở trong một căn phòng, và tôi nhìn thấy ánh mắt không chút do dự và né tránh của em khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Khi nghe thấy những lời nói kia của em, lòng tôi như một mặt hồ phẳng lặng bị ném đá vào vậy, từng vòng sóng nước gợn lên, hệt như những lời hồi đáp vang trọng trong sơn cốc.

Giờ tôi có nói gì cũng không quan trọng nữa, tôi đang băn khoăn không biết rốt cuộc là được crush của mình tỏ tình hạnh phúc hơn, hay người được người mình thầm thương trộm nhớ từ rất lâu tỏ tình thì hạnh phúc hơn nữa.

Tôi không thể so sánh được, chỉ biết là, hai người này phải được bên nhau thì đó mới là điều hạnh phúc nhất.

[Yuan]

Tôi cứ tưởng là mãi mãi anh ấy sẽ chẳng thể nghe thấy nhịp đập trái tim của tôi, cũng giống như việc trong một năm trên mặt trăng xa xôi sẽ xảy ra hơn 1000 lần nguyệt trấn, nhưng người trên trái đất lại chẳng bao giờ cảm nhận được sự rung chuyển đó, mặc dù vũ trụ bao la, cự ly của trái đất và mặt trăng lúc nào cũng ở vị trí trực diện với nhau, nhưng trái đất mãi mãi chẳng bao giờ cảm nhận được.

Nhưng anh lại nói với tôi rằng, anh tưởng tôi không nghe thấy nhịp đập trái tim của anh.

Anh nói ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, anh đã crush tôi rồi, không ngờ sau này lại càng thích hơn, anh nói, khi anh nhìn thấy tôi ở trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, thì trái tim anh đã không nhịn được mà đập loạn lên.

Chuyện tham gia game nhập vai và căn phòng bí mật đều là do tôi sắp xếp, tôi đã nhờ bạn liên lạc với anh, khi anh đồng ý tham gia tôi đã rất vui.

Cứ như vậy mỗi tháng chúng tôi lại gặp nhau một lần, vô cùng đều đặn. Vòng tuần hoàn cứ không ngừng lặp lại, chúng tôi hiểu biết hơn về nhau, chẳng lẽ tình cảm mà tôi chôn chặt trong lòng bấy lâu nay của tôi cũng có thể đơm hoa kết trái rồi sao?

Có lẽ đúng như [Vô Hạn Tuần Hoàn] đã nói: "Khi chúng ta đã đủ hiểu nhau, thì vào lần gặp tiếp theo, ngay cả khi không cần nói ra, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của đối phương."

Tôi còn tưởng anh là mặt trăng chứ, nhưng hóa ra anh lại là người có nhịp tim cùng tần số với tôi.

Fin.



___________

Ngủ Ngon

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro