TỪ BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mệt thật, lại phải thay đổi, lại phải làm lại từ đầu. Đối với một đứa sợ thay đổi nhất thế gian như tôi, thì quả thật giống như trời giáng vậy. Suy nghĩ từ bỏ lại dấy lên, tôi muốn từ bỏ công việc này. Nhưng bỏ xong rồi sao nữa, lại vùi đầu vào một công ty khác hay làm cái gì, tôi không biết. Tôi không có gì để theo đuổi, chẳng có gì hết. Tôi không biết mình thích gì, cũng không biết mình muốn làm gì nữa. Mọi thứ thật mù mịt. Giá mà tôi có một cái gì đó để thích, có lẽ tôi cũng sẽ điên cuồng theo đuổi, giống như trước đây tôi đuổi theo ước mơ của tôi ngày đó. Tôi rất khó để thích một thứ gì đó, nhưng đã thích rồi thì nhất định sẽ khư khiw thích một thứ đó mà thôi, không muốn thay đổi. Ước mơ của tôi không ai ủng hộ, bố, mẹ, anh trai, tất cả chẳng ai chịu đứng về phiá tôi giúp tôi thực hiện nó cả. Đến khi phải từ bỏ, tôi lại chẳng còn hứng thú gì với những thứ còn lại. Tôi không thích trở thành gì hết, không muốn hiến dâng tuổi thanh xuân của mình vào bất cứ một trường đại học hay cao đẳng nào cả. Tuổi 19, tôi quyết định đi làm kiếm tiền. Thật ra tôi muốn cho bản thân thời gian để suy nghĩ, để tìm một con đường khác để theo đuổi. Nhưng thời gian không đợi ai cả, nó cứ trôi, còn tôi thì vẫn đứng yên. Trong khi tất cả bạn bè, những người xung quanh đã chọn được đường giành cho họ, việc còn lại chỉ là chạy thật nhanh về đích. Còn tôi, giống như đang đứng ở ngã tư, ngã năm, ngã bảy, tôi không biết rẽ đường nào, không biết đặt đôi chân nhỏ bé này ở đâu. Lại là những sự lựa chọn, tôi ghét phải chọn thứ này thứ kia, tại sao không thể chọn tất cả. Cái gì tốt cái gì xấu khi đã chọn rồi đều phải tự mình gánh lấy. Tôi đang lạc đường.
    Hôm nay thật buồn, tôi lại nhớ anh rồi.  Lại là cái tình cảm đơn phương đáng ghét đó, anh không thích tôi. Đã bao lần tôi tự dặn lòng phải từ bỏ, nhất định phải từ bỏ anh. Và thật sự tôi muốn ngừng yêu anh. Nhưng  liệu có thể ngừng yêu một người mà ngày nào cũng xuất hiện trước mắt mình. Tôi ghét anh. Ghét những lúc anh cười với người khác, ghét lúc anh cười với tôi, ghét cái cách anh gọi tên tôi thật đặc biệt, ghét cái cách anh không thích tôi. Tôi ghét tôi, ghét những khi anh cười tim tôi lại đập rộn ràng, ánh nhìn cũng chẳng thẻ rờ khỏi ảnh, mỗi lúc hai mắt vô tình chạm nhau, tôi chỉ biết cụp mắt lẩn tránh, tôi chỉ muốn chạy trốn tình cảm này. Nhưng mọi suy nghĩ sẽ ngay lập tức sụp đổ, chỉ cần anh nhìn tôi. Giống như tự huyễn bản thân rằng anh cũng có 1 chút thích tôi nên tôi không muốn từ bỏ. Cứ thế, mỗi ngày tình cảm tôi dành cho anh càng lớn. Nếu như tình yêu như một ngọn núi thì có lẽ tôi đang trong quá trình lên dốc, mệt mỏi, chẳng biết khi nào mới đến đỉnh để tôi lao xuống dóc thật nhanh rồi kết thúc tất cả.
    Hôm nay trời thật đẹp, gío thổi man mác, bầu trời như một bức tranh vời hàng nghìn vì sao. Nếu tôi là một vì sao, có lẽ là cái ít tỏa sáng nhất ở kia, đứng một mình. Dạo này nhiều việc xảy ra quá, tôi cứ loay hoay xử lí, như một đống hỗn độn, càng làm càng rối. Tôi muốn bỏ việc, tôi muốn ngừng thích anh, tôi không muốn về nhà, tôi không muốn bỏ rơi chính mình, tôi muốn chạy trốn. Tôi không muốn cừơi nhiều như trước nữa, lúc nào cũng muốn giữ bộ mặt lạnh lùng, vô cảm. Tôi mệt với tất cả các mối quan hệ xung quanh mình.
    Cắm phone, hôm nay là một bản tình ca buồn, nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài, liệu tôi còn có thể cố gắng đến bao gìơ. Toàn thân thấy bực bội, cảm giác nhỏ bé lại xuất hiện. Bầu trời này không phải của tôi, ở giữa chốn đông đúc như vậy, nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy ai, họ nói chuyện, bàn tán về mọi việc. Còn tôi chỉ có một mình, ngồi thẫn thờ chờ đợi một thứ gì đó chẳng thuộc về mình. Xung quanh đều là bóng tối, vậy thì cứ liều mình thử đặt chân vào xem, hối hận là chuyện của sau này.
                                      Miss
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro