Eposide 4: Thương hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai giờ sáng

Kim đồng hồ cứ tích tắc đều đặn, dường như rủ luôn quả tim anh chơi trò bập bênh theo từng nhịp đập. Sờ tay lên thái dương, mạch máu chốc chốc co giật trong cơn nhức đầu kinh khủng. Hơi thở mệt nhọc tìm đường thoát ra khỏi đôi cánh mũi phập phồng. Nhưng em biết đó chỉ là nỗ lực vô vọng. Hai vạch đỏ trên ống kit test hồi chiều đã nhấn chìm em trong cơn hoảng loạn không hẹn trước. Và khi không cảm thấy mùi vị gì từ ly nước cam tự pha lấy, em biết rằng con virus quái ác đó đã tìm đến mình.

Em liên tục nhắn tin cho anh để mong chờ một bàn tay giúp đỡ. Dù có thể đó chỉ là một gói cháo, dăm ba viên sủi đưa qua song sắt cánh cửa nhà trọ. Khẩu trang đâu có làm anh mất đi sự bảnh bao của mình, nhưng sự hỗ trợ nhỏ bé đó sẽ khiến em bớt cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo này. Mẹ gọi cho em hỏi thăm sức khỏe như thường lệ. Nhưng bà không biết con gái mình đã cố che giấu bệnh tình qua hơi thở nặng nề phía bên kia đường dây điện thoại. Hai đêm rồi, em cảm giác cơ thể không còn là của mình. Thế nhưng, nỗi nhớ anh vẫn luôn hiển hiện ở đó. Dù toàn thân nhức mỏi, hình bóng anh cứ lặng lẽ chiếm trọn lấy tâm trí của em. Một cách đớn đau.

Sự im lặng vô tình của anh như thiêu đốt trái tim em. Dù chỉ là một tin nhắn hồi đáp, anh cũng chẳng bận tâm để gửi lại. Tại sao lại như thế? Đã nhiều lần trước đây, em gọi anh bảo thèm ăn quà vặt. Dù trời đã về khuya, anh vẫn sẵn sàng bật dậy đi mua mang đến tận phòng. Cũng không thiếu những khi em mệt mỏi, anh đến tận nơi mang theo thuốc thang thực phẩm để lắng lo cho em. Khoảng thời gian đó, em tưởng rằng mình đã chiếm trọn trái tim của người con trai mà em yêu thương nhất. Đã có lúc em mơ về viễn cảnh đôi ba năm nữa, anh sẽ nắm tay em bước vào lễ đường. Nhưng rồi, sự xuất hiện của người đó đã đập tan tất cả. Anh sẵn sàng đi theo một người phụ nữ mới quen biết, bỏ rơi người con gái thủy chung bên cạnh anh qua bao năm tháng. Để rồi bây giờ, anh vô cảm đến mức bỏ lại một mình em trong ốm đau bệnh tật. Cuối cùng, dù là gì đi nữa, phải chăng tình cảm từ trước đến nay giữa đôi ta chỉ là sự quan tâm chăm sóc mù quáng và sự thương hại của anh?

Em sẽ không bao giờ quên lời anh nói hôm đó. Giữa cơn mưa mùa đông rét buốt, anh giải thích vì em quá tốt nên anh không dám yêu em. Vì em quá chân thành, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của anh nên anh sợ. Trong tình yêu, tốt quá cũng là một sai lầm. Kẻ nào hững hờ hơn nhiều lúc mới là người chiến thắng. Một tràng lời nói của anh như xoáy sâu vào đôi mắt ráo hoảnh của em. Giá như lúc ấy anh thấy đôi bàn tay nắm chặt lại nơi người từng yêu anh rất nhiều. Anh xem em là con ngốc hay sao khi đùa giỡn với người đang đứng trước mặt anh như thế? Anh quay lưng bỏ đi, bỏ mặc em chết đứng với mớ cảm xúc rối bời của chính mình. Nhục nhã và cay đắng. Sau bao nhiêu tình cảm, thứ em nhận lại chỉ là sự thật này thôi sao?

Tình yêu chưa bao giờ êm đềm, dễ chịu với những kẻ thiếu thốn trăm bề như em. Em đánh đổi khó khăn của bản thân để quan tâm anh, khiến anh luôn vui và hạnh phúc. Nhưng có lẽ, đó chỉ là những ảo tưởng do chính em tự huyễn hoặc mình. Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo. Giá như em đừng quá tốt với anh, giá như em vô tâm với anh hơn, mọi chuyện có lẽ sẽ diễn biến theo chiều hướng khác. Nhưng muộn rồi, mây đã theo gió bay đi nơi khác để lại vầng trăng lẻ loi một mình giữa trời.

Em quay lại với cơn đau ở thực tại. Miên man suy nghĩ, đồng hồ điểm bốn giờ sáng tự bao giờ. Chẳng bao lâu nữa, một ngày mới lại bắt đầu. Cơn bệnh sẽ chẳng buông tha em lúc này. Và chắc chắn một điều, sẽ còn rất lâu nữa cơ thể em mới trở lại trạng thái bình thường. Duy chỉ có, tâm hồn em sẽ khuyết đi một mảnh dù là bây giờ hay sau này. Nỗi đau anh mang lại cho em quá lớn, tựa như đã xé đi một trang kí ức đẹp về tuổi trẻ. Không còn anh bên cạnh, em phải tự lo cho chính mình. Dù sao thì trước nay, em vẫn luôn cô đơn như thế.

Anh biết đấy? Có những viên thuốc đắng nghét chữa lành bệnh tật cho chúng ta. Cũng có những sự thật đắng gấp bội phần giúp con người bớt non trẻ trong cuộc sống.

Dĩ nhiên, kể cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro