Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắn tin qua lại với gã được một tháng, phần vì công việc của cậu khá bận rộn, cậu nghĩ đến chuyện xoạc. Hình ảnh khớp đôi tay thô to kia cử động khiến cậu nứng muốn chết, mà cu giả thì chẳng ăn thua, luôn là thế.

Cậu chẳng chút băn khoăn nhắn ngay cho gã, sau đó vứt điện thoại sang một bên tiếp tục tự sướng. Cái của gã sẽ như thế nào nhỉ, to hay bé, dài hay ngắn? Nếu mũi như vậy... Cậu thở dốc, đồ chơi trong người rung thêm một nấc, chơi thật chưa đủ đã. "Hah... chết tiệt..."

Mặc dù chưa thỏa mãn nhưng cậu vẫn cao trào, sau đó thả người xuống gối xụi lơ. "Thật muốn tên kia mà..." Cậu mệt mỏi nhắm mắt nhưng lúc mơ màng sắp vào giấc thì bị tiếng điện thoại cắt đứt, thứ nhạc mặc định quái quỷ, cậu cáu kỉnh giật lấy rồi gầm ghè nghe máy. "A lô." Tiếng cậu bực dọc dội lại. Đầu dây bên kia dừng một rồi hai, ba... năm giây. "Ai đấy." Mặc dù rất muốn gào lên rồi dập máy, người này rất có thể là khách hàng tiềm năng của cậu. Thấy chỉ có tiếng rè rè đáp lời, cậu nghiến răng đổi giọng. "Cho hỏi ai đấy ạ?" Âm luyến ngọt sớt. Da gà cậu nổi hết cả lên.

"Najel. Gặp em ở hộp đêm lúc trước." Cậu há hốc mồm rồi đỏ mặt, ngượng ngập đáp khẽ một tiếng. "Tôi vừa xong việc."

"Ồ..."

Cậu dụi đôi mắt kèm nhèm, chớp chớp, suy nghĩ. Kim giờ trên đồng hồ tường đã chỉ gần nửa đêm. Nhưng mai cậu không phải làm việc.

"Thế anh có muốn đến nhà em uống nước không?" Ở hai chữ trọng tâm luyến láy rõ ràng.

Vừa hỏi gã đã nói "ừ", lại loáng thoáng có tiếng tạp âm xe cộ. "Chờ tôi đi mua đồ."

"Mua gì? Em không ăn hoa cỏ đâu." Gã có mấy lần đều tặng hoa cho cậu. Mà có giời cửa hàng hoa giờ mới bán.

"Bao." Gì chứ! Nhà cậu đâu có thiếu! Cậu toan làu bàu nhưng gã đã tiếp. "XXL, em có không?"

"K-Không, không ạ..." Cậu lúng túng nói. Chỉ nghe thấy gã bật cười nhẹ.

"Vậy ngoan ngoãn chờ tôi."

Mông cậu tự giác vặn vẹo.

—-

Nói chung là cậu đã không "ngoan ngoãn" chờ hắn. Lo sợ cho cái mông của mình trước con hàng khủng bố, cậu lục trong đống đồ chơi và lấy ra cái to nhất để giãn cơ bởi lạy trời, dù thế nào cậu cũng không muốn bị đau.

Vì thế khi tiếng chuông cửa vang lên cậu lên tiếng rồi loạng choạng ra mở, vẻ mặt hồng ửng hí hửng.

Cậu vừa loay hoay với cái chốt cửa hồi lâu vừa mơ hồ nghĩ, nên thay khoá thôi. Có lẽ thay thành ổ khoá điện tử - tình hình trị an khu chung cư này không được tốt lắm - nếu cậu muốn ở lâu dài.

Nhưng cậu tiếc tiền quá.

"Chào buổi tối! Anh vào đi, để giày ở đó."

Màu lam quen thuộc lướt qua môi cậu rồi thân áo quần xộc xệch, nhấp nháy như có lửa. Cậu cố ý chọn áo rộng nhất mặc theo style giấu quần, nên lúc chuyển động một bên vai thường kéo xuống.

Tay trái cầm một túi bóng trắng của gã giơ ra, là cửa hàng tiện lợi cậu hay mua gần nhà. Cậu tò mò banh túi ra nhìn.

"Xin phép."

Lúc gã đi qua cậu bước vào trong cậu vẫn đang chớp mắt với đồng đồ trong đấy: có kẹo chip chip, vài gói cracker cà phê, pocky sô-cô-la bạc hà, hai chai nước vị đào, và một con gấu bông màu nâu bé tẹo trông ngố chết đi được. Nhưng quan trọng là không có bao.

"Bao, anh không mua được à."

"Để trong túi áo." Cậu gật đầu. Cậu chuẩn bị xem ra không mất công toi. Sau đó lại thắc mắc.

"Thế đống này là gì đây?"

"Cho em."

"Nhiều quá mà." Cậu ngạc nhiên than. Mặc dù cậu thích ăn vặt.

"Vui là được rồi."

Cậu sờ mặt. Biểu cảm lộ vậy sao? "Vậy cảm ơn anh." Cậu đáp.

"Ừm."

Có đồ ăn mà không mất tiền. Cậu vui vẻ chạy vào bếp, nhét hết đồ vào tủ.

Lúc cậu quay lại với cốc nước lọc thì thấy gã đang bấm mở khuy áo thứ hai với vẻ chậm rì mệt mỏi. Chiếc cà vạt sọc bằng lụa màu đen nằm vứt trên thành ghế.

"Anh vừa đi làm về à? Làm việc muộn thế."

"Ừm."

"Bảo kê nào cũng thế à?"

"Một số."

"Vì làm tốt quá?"

"Ừm." Đặt nước xuống, cậu chu môi, hai tay chống nạnh.

"Ăn nói kiểu gì kỳ vậy! Nói dài ra tí cho xem nào."

"Không cần thiết."

"Hừ."

Mắt gã nheo lại, thấp thoáng ý cười. Dường như chỉ có hai viên sapphire đấy mới chịu nói chuyện với cậu.

"Anh uống nước đi."

"Ừm."

Cậu giận dỗi chẳng thèm nhìn hắn nữa mà nghịch điện thoại, vừa cầm lên đã nhận được đống thông báo nào là từ công việc rồi tài khoản xã hội. Cậu kiểm tra cái sau trước - giờ đang là ngày nghỉ, cậu có quyền; khóe môi thỉnh thoảng nhếch lên khi thấy gì thú vị.

Một con mèo. Cậu đang nghĩ muốn nuôi một con mèo, hay chó? Chó chắc sẽ an toàn hơn. Nhưng đều cần đến tiền. Cậu cau mày.

"Csecif." Vẫn đang suy tư cậu theo phản xạ ngẩng lên. Điện thoại liền bị hắn lấy mất, giơ lên song song mặt gã. "Em muốn tôi hay muốn cái này?"

"Đưa đây! Người ta đang xem dở—"

Tay gã rất dài, không cần chuyển người cũng có thể đặt điện thoại của cậu lên bàn. "Bây giờ hết quyền lựa chọn rồi."

"Anh chơi bẩn!"

Nghe vậy, gã rướn người áp sát, đường nét nam tính của gã thoáng chốc choán hết tầm nhìn cậu.

"Là em nhắn tin nói muốn tôi." Gã không nhanh không chậm phun ra một câu.

Miệng cậu há ra rồi đóng lại. Cậu nhanh chóng đỏ mặt.

"Thì sao?" Cậu cứng miệng đáp.

"Nên, hoặc là tôi dùng hết bao, hoặc em đuổi tôi khỏi đây."

"Con mẹ anh."

Gã cười.

—-

Cuối cùng gã không dùng hết bởi cậu đã kiệt sức rồi, nằm dài sắp ngất ra đấy. Mà mới tốn có hai cái.

"Con mẹ anh..." Cậu lầm bầm vào gối, lưng vừa động một chút đã như sắp gẫy. "Aizzz chết tiệt, mau rút ra, Najel! Cái đồ chết tiệt nhà anh! Rút ra!"

"Yên nào, tôi không muốn làm đau em."

Gã thì thầm trong tư thế giữ hai cổ tay cậu, ra vào từng nhịp chậm rãi. Lần nào cũng lút cán làm hai mắt cậu trợn tròn, cổ họng rền rĩ những tiếng sung sướng phờ phạc.

"Cố một chút nữa rồi tôi lau người cho."

"Một chút là khi nào! Ah!"

Gã đột ngột kéo giật cậu lên, hai đầu gối cậu khuỵu xuống đệm theo phản xạ, sau đó đâm mạnh vào. "Ư!" Cậu phóng ra rồi, vậy mà lại phóng nữa rồi. "Bụng, bụng của em... đầy quá, ư hự—" Cậu sắp chết rồi, sắp chết thật rồi. Nửa thân dưới của cậu nhũn ra. "Najel, em, em thực sự không được, không được nữa đâu mà, sẽ có án mạng đấy, anh tha cho em đi mà—"

"Ngoan. Ngả người về phía tôi. Nào."

"Ư hu—"

"Lưỡi."

A. Dừng lại rồi. Cậu mừng đến suýt khóc, môi hôn bừa bãi. Lưỡi gã tinh quái đùa bỡn.

"Csecif. Đưa tay."

"Hưm..."

Tay gã vẫn là hai cái tạo vật vĩ đại khiến cậu mê mẩn dù bây giờ chỉ muốn cắn cho đỡ tức, giờ đang giơ ra cho cậu nắm.

"Csecif rất dễ thương."

"Hu!" Cùng với lời khen ngợi, gã thúc vào, rồi dần tăng tốc. Cậu chỉ có thể rên rỉ.

"Siết lấy tôi rất chặt. Rất dễ thương."

"Kh-Không... có...! Ah!"

"Nào. Ngoan nào. Csecif." Gọi tên cậu như thòng lên dây lọng ngọt ngào.

"Ư—hưm—-"

"Đúng rồi. Cứ ở yên thế. Để tôi."

Gã một tay giữ ngực cậu một tay giữ đùi rồi lại nấc.

Mắt cậu trắng dã; cậu đã phun hết ra tất cả những gì có thế phun, đã nặng nề lấp đầy phổi bằng mũi và miệng, dãi cũng đã tràn nhễ nhại cằm, nhưng gã vẫn không dừng. Sau một lúc cậu mơ hồ được đưa lên bởi hai cánh tay vạm vỡ đang banh chân cậu ra, gã thực sự rất khỏe, con hàng xé cậu làm đôi cũng hoạt động hết công sức, vẫn còn sung sau hai tiếng. Mà bây giờ đã mấy tiếng rồi?

"Dừng l-lại... uh... hah... mệt, em mệt... ư hư... đáng ghét..."

"Một chút nữa... Tôi sắp bắn rồi."

"Nhanh- nhanh— Ahhhh!!"

Vừa nói xong thì cậu cảm nhận được vật của gã trướng lên, sau đó là cơn đại hồng thủy nóng rẫy, dù cách một lớp bao. Cậu quằn quại vẫy vùng, khóc lóc đến mức không còn thể diện.

"Xong rồi." Gã phán một câu xanh rờn rồi cẩn thận đặt cậu đang xụi lơ xuống. Cậu mệt đến mức không thể nhúc nhích, chỉ còn cách trừng mắt nhìn. Có tiếng cao su loẹt roẹt tháo khỏi "hung khí". "Để tôi lau người cho em."

"Hừ." Có nét gì dịu dàng thoáng qua mặt gã, làm các cơ mặt trông bớt đi nét hằn học. Cậu giận dỗi nhắm mắt. "Người ta mệt. Anh liệu mà dọn dẹp đấy."

"Ừm."

Thôi thì gã cũng đẹp trai. Cậu nghĩ, hai má cậu đỏ bừng, rồi dần tiến vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro