luci

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã xoÁ fic c'est la vie nên đã viết lại một fic jeongdo khác và lần này là oneshort nha:3

Jeongwoo đang fall in love  với một người bạn phòng bên, thực ra không phải là bạn vì người ta lớn hơn Jeongwoo hẳn 9 tháng nhưng người ta lại bé hơn anh kha khá nên anh luôn gọi người nọ là "bạn". Điển hình như thế này

"Bạn à, cho em mượn tài liệu tý đi"

"Bạn ơi, bạn giúp em bài này em không hiểu"

"Bạn ra đây em bảo"

"Bạn owiiiiiiii"

Còn người nọ lúc đầu thì khá bất mãn về việc xưng hô của người bé hơn mình nhưng dần dà về sau thì người nọ cũng chả nói gì nữa vì nó cũng khá là đáng yêu mờ. À quên giới thiệu người nọ, em tên Doyoung, cùng trường với cậu nhóc Chong U to đùng kia nhưng hơn 1 năm. Chỉ vì sự nhỏ bé đáng yêu mà tên Chong U kia một mực gọi em là bạn.-. em cũng không thích đâu nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên em cũng đã quen với cái tên đấy luôn rồi

Hôm nay Doyoung và Jeongwoo không có phải đi học nên từ sáng Jeongwoo đã tự vác xác sang nhà Doyoung để ăn sáng thay vì để em gọi như mọi ngày. Doyoung đang đứng trong bếp nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra mở

"Hôm nay bạn nấu gì ấy?"

Jeongwoo nhanh chóng cởi giày rồi bước vào phòng bếp với Doyoung

"Bánh crepe, Woo thích ăn siro gì?"

"Dâu ạ"

Doyoung nhanh chóng hoàn thành hai đĩa bánh crepe rồi mang ra ngoài phòng khách cho Jeongwoo , ngồi xuống ghế sofa đợi Jeongwoo chọn phim rồi 2 người bắt đầu cầm đĩa lên ăn. Như mọi lần, họ không hề nói chuyện trong lúc ăn như một thói quen, chỉ có tiếng dĩa và tiếng phim trên TV đang chiếu

"Tối nay là noel bạn cho  em đi chơi với Haruto nhé?"

Jeongwoo hoàn thành phần ăn của mình trước rồi quay ra hỏi người lớn tuổi hơn. Dù Jeongwoo đã học đại học rồi nhưng vẫn hay báo trước với em là mình sẽ đi chơi ở đâu, với ai như một thói quen của một đứa trẻ con vậy

"Đã bảo rồi, Woo muốn đi thì Woo cứ đi đi không cần phải xin anh đâu"

"Em muốn thôi mà"

Nói rồi Jeongwoo đứng dậy trước, xung phong dọn dẹp rửa bát rồi ấn Doyoung ngồi xuống lại ghế rồi cầm hai cái đĩa vào trong phòng bếp. Nói vậy chứ cái thói quen xin em đi chơi đấy cũng là do em bắt Jeongwoo phải khai ra mình đi đâu với ai sau một lần anh lén đi vào buổi đêm rồi chả hiểu sao lại dây dưa vào mấy đứa giang hồ đầu đường thành ra 2 bên choảng nhau rồi bị vác lên phường đấy chứ, người ta cũng lo cho Woo chứ bộ

Đột nhiên Doyoung nhớ ra một chuyện

"Woo ơi, nhà anh hết sữa rồi"

"Đợi em rửa xong rồi em đưa bạn đi siêu thị"

Jeongwoo mặc một cái sweater  trắng, tay áo thì sắn lên để lộ ra bắp tay săn chắc rửa bát một cách thuần thục nhìn không khác gì kiểu bạn trai trong lòng chị em phụ nữ, chà chà, Doyoung khá mê cậu bạn nhà bên rồi đấy.

Sau khi cả hai đến siêu thị, Jeongwoo chạy ra lấy xe để hàng, một tay đẩy xe một tay cho Doyoung nắm để tránh lạc, đây cũng là một thói quen khác của cả hai, sau những lần đi siêu thị và mỗi đứa đi một hướng theo tâm linh mách bảo để rồi phải tìm nhau loạn lên trong siêu thi thì cuối cùng cả hai đã đưa ra giải pháp là sẽ nắm tay để tránh đi lạc

Hành động này khiến bao nhiêu người nhìn vào cũng phải nghĩ rằng họ đang trong một mối quan hệ nhưng không nha, họ là hàng xóm và chắc mẩm sắp thành người bạn đời của  nhau mà không cần cái bước làm người yêu rồi đấy

"Woo ơi lấy cho anh hộp ngũ cốc trên kia đi, cao quá anh không với tới"

Jeongwoo nghe tiếng gọi của em liền bỏ hộp sữa dâu trên tay xuống rồi với lên lấy cho em hộp ngũ cốc, cậu đứng sau Doyoung ngực thì áp vào lưng em, một tay với lên chỗ tay em đang chỉ một tay choàng qua eo em. Doyoung cảm thấy rằng chỉ cần mình quay ra sau một phát là 2 người có thể chạm môi bất cứ lúc nào luôn

( Này này 2 anh chưa yêu nhau mà?)

"Này của bạn đây"

Jeongwoo đưa hộp ngũ cốc cho em rồi lại nắm tay em kéo đi thêm một vòng siêu thị xem cần mua gì nữa không rồi lại lấy con xe máy bon bon chạy vể khu nhà ở. Lúc vừa vào nhà Doyoung thì Jeongwoo nhận được một cuộc điện thoại, là của Haruto người mà tối nay hắn sẽ đi chơi cùng

( in đậm và nghiêng là lời của Ruto nhé )

"Lô bạn"

"Gọi gì giờ này thế bạn?"

"Chuyện là tối nay tôi bùng kèo đi chơi nhá"

"Wtf?"

"Hwanie nhận choco bom của tôi rồi đồng ý làm người yêu tôi rồi bạn:Đ"

"Afh, nên tối nay mày đi chơi với Hwanie chứ gì??"

"Đúng rồi đấy"

"Rồi rồi đi đi cái đồ mê dzai"

"À từ từ"

"Gì?"

"Mày mua choco bom ở đâu đấy?"

"Quán café của đôi chim cu nghệ thuật"

"Wtf *lần 2*"

"Quán của Yosahi ý thằng đần"

"Ồ rồi bai bai"

Jeongwoo dập máy rồi mở cửa ban công đi vào ôm lấy Doyoung từ đằng sau khiến cho em bất ngờ mà suýt đâm đầu vào tủ lạnh

"Woo làm sao thế??"

Doyoung có thể cảm nhận được là người kia đang giận dỗi gì đấy thì mới ra ôm em với cái môi đang chu lên làm điệu bộ dỗi hờn kia

"Ruto bùng kèo đi chơi với em rồi"

À là do Haruto bùng kèo để đi với Junghwan, Doyoung quay lại đối mặt với Jeongwoo nhưng không chui ra khỏi vòng tay của cậu

"Thế tối nay qua quán café của Yoshi hyung nhá?"

"Em cũng đang định rủ bạn ra đấy mua choco bom:3, nghe Ruto nói là choco bom ở đấy ăn ngon lắm"

Mắt Jeongwoo sáng rực lên như một chú cún khi thấy người đối diện có suy nghĩ giống mình, với cái đà hiểu nhau như này thì chắc 2 đứa yêu nhau được rồi đấy. Bây giờ mới Doyoung mới nhận ra rằng là cả hai đang trong một tư thế khá là ừm.........ảo????

"Woo à, bỏ anh ra đi:Đ!"

Jeongwoo cũng ngờ ngợ ra là 2 người đang trong tư thế là lạ nên cũng nhanh chóng bỏ ra rồi đi về nhà mình lấy sách vở sang nhà Doyoung học

Gì? Đang thắc mắc tại sao nhà của Doyoung nhưng Jeongwoo lại có mặt mọi lúc mọi nơi á? Thì chính xác là mang danh là mỗi đứa một nhà nhưng nhà Doyoung còn có nhiều đồ của Jeongwoo hơn cả nhà của chính chủ, cậu chỉ về nhà ngủ thôi còn phần thời gian còn lại là ở nhà em hếttttt

*Chiều

"Bạn ới, bạn à, ra đây đi, em có cái này cho bạn xem này, nhanh lên nhanh lên"

"Gì đấy"

Nghe thấy tiếng gọi của Jeongwoo, Doyoung liền chạy một mạch từ trong phòng ra ngoài ban công, vừa ra đến nơi thì bị 2 bàn tay của Jeongwoo áp vào má, cảm giác đầu tiên em cảm nhận được là *Đù má nó lạnh gì đâu*

"Woo lạnh quá"

"Thì tuyết mà"

Bây giờ Doyoung mới chú ý, bên ngoài trời đã rơi tuyết từ lúc nào. Đột nhiên em nhớ ra một chuyện, chết rồi, em chưa mang áo khoác sang đây

"Chết rồi Woo ơi, anh chưa có mang áo sang đây"

"Bạn mặc áo em cũng được mà, đây để em về lấy cho"

Jeongwoo kéo Doyoung vào trong nhà đóng cửa ban công cẩn thận rồi cả hai cùng sang nhà của Jeongwoo. Cậu lấy trong tủ một chiếc áo phao màu đen rồi mặc vào cho em, cho dù nó có là chiếc nhỏ nhất trong tủ của Jeongwoo thì khi Doyoung mặc vào nó vẫn khá dài và rất rộng luôn, chính xác nhìn từ góc của Jeongwoo thì có thể nói rằng em đang bới trong chiếc áo đấy

"Rộng quá Woo à:<"

"Nó là cái bé nhất mà em có rồi bạn:>"

"Thôi mặc tạm mấy ngày thì rộng cũng được"

"Ai cho mặc mấy ngày??"

Jeongwoo vẫn đứng chỉnh áo cho người kia, mặt nhăn lại sau khi nghe em nói câu đấy

"Thì Woo cho anh mượn mà"

"Cho anh mượn cả đời chứ ai cho mượn mấy ngày"

Jeongwoo đưa cả hai tay lên bẹo má em, rồi lại dung hai ngón cái xoa nhẹ lên cái má đỏ đỏ đấy, "ashhh cute thế nhờ" . Và sau đó, Jeongwoo lại bẹo thêm cái nữa, mà con mạnh hơn lần trước khiến Doyoung phải kêu lên

"Wooooooooo đauuuuuuuuuu"

"Hehee em xin lỗi:>>>>"

Jeongwoo mau chóng thả anh crush ra rồi lại nựng người ta như nựng con làm Doyoung đỏ hết cả mặt, may là mặt em đỏ sẵn rồi chứ không thì không còn lỗ nào cho em chui xuống đâu

*Tối

Sau bao nhiêu cuộc tranh cãi nảy lửa thì cuối cùng đôi bạn trẻ này quyết định là quất một nồi ramyeon cho đỡ đói rôi kéo nhau ra quán café của Yosahi và cắm cọc ở đấy đến tận lúc người ta đóng cửa, nhưng ít nhất là Jeongwoo và Doyoung giúp hai người anh tria của mình dọn dep qua quán rồi mới đi về, phần thưởng của 2 đứa là mỗi đứa được 3 quả choco bom xách về

"Hihi có choco bom rồi ù hú"

"Woo thích choco bom lắm à?"

"Đúng rồi bạn choco bom ngon mà, ăn xong nghiện đó"

"Nghiện như Woo nghiện anh hong??"

Đù gì vậy?? Kim Doyoung làm vậy là không ổn với con tym bé nhỏ của người đối diện rồi nha. Bị em trêu thì Jeongwoo cũng chả biết phản ứng như thế nào, còn mặt thì vốn đỏ sẵn giờ còn đỏ hơn

"Nghiện Doyoung nhất"

Gì có qua có lại nhá, Doyoung đã bị Jeongwoo làm cho thêm một phen đỏ mặt nữa trong ngày hôm nay. Đột nhiên em thấy tay mình ấm ấm, nhìn xuống thì thấy bàn tay lớn của Jeongwoo đã nắm trọn tay em từ lúc nào rồi nhét vào túi áo khoác của mình

"Bạn lạnh không, tay bạn lạnh lắm đấy??"

"Hửm, tay Woo ấm thế này thì anh không lạnh tý gì  đâu:>>"

K.O, Doyoung thắng Jeongwoo thua rồi

*Về tới nhà

Doyoung vừa cởi giày đang định bước vào nhà thì bị Jeongwoo một tay kéo lại , mắt em khó hiểu nhìn Jeongwoo nhưng rồi cũng hiểu ra khi thấy cậu đưa tay lên phủi mấy bông tuyết còn đọng lại trên tóc em. Doyoung ngước nhìn lên tóc của người kia, đầu cũng khoogn khác gì em là mấy, thậm chí là còn nhiều hơn ý

"Woo cũng có kìa, cúi xuống đi anh phủi cho"

Doyoung giơ hay tên lên như một đứa trẻ đòi bế làm Jeongwoo phải bật cười, cậu bế xốc người lớn hơn lên, đặt em lên cái bậc đằng sau cho em cao hơn mình tý rồi ra hiệu cho em làm. Doyoung vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị Jeongwoo nhấc lên, không ngờ đến một ngày sẽ được Jeongwoo bế luôn. Em đưa tay lên lồng vào mái tóc màu nâu kia từ từ rũ hết những bông tuyết ở trên mái tóc nâu ấy

Jeongwoo vòng tay qua eo em, với chiều cao đang có chút hay ho như này thì cậu quyết định kéo khóa cái áo phao của em xuống rồi vùi mặt vào lớp áo len bên trong "Ấm quá"

"W..woo à, x..xong rồi"

Doyoung vỗ nhẹ vào vai cậu nhưng cậu không hề có dấu hiệu đáp lại mà thậm chí còn siết chặt hai cánh tay ở eo em lại nhưng rồi cũng nhanh thả ra rồi đối mặt với em

"Doyoung"

"Kính ngữ của em đi đâu rồi Woo"

"Bạn à"

"Hửm"

"Bạn làm người yêu em nhớ?"

Một câu nói dồn dập đến từ phía người bé hơn là Doyoung có chút ngẩn người, Jeongwoo đang bày tỏ với em, đứng trước mặt em nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng cậu muốn theo đuổi em. Đây cũng là điều em mong muốn, em cũng thích Jeongwoo, ahhhhhh mọi thứ diễn ra quá nhanhh

"bạn trả lời em đi mà:("

"Woo"

"Dạ"

"Anh đồng ý"

"Yayyyyyy"

Jeongwoo vui đến mức bế Doyoung lên mang vào nhà luôn

"Woo woo thả anh xuống đi"

Em đập tay liên tục vào vai cậu, phản ứng của Jeongwoo lúc nào cũng thành công làm cho Doyoung không bất ngờ thì cũng phải hoảng hốt vì độ sung của cậu, Jeongwoo thả Doyoung xuống ghế sofa, dặn em ngồi đấy rồi mình thì đi vào bếp lấy choco bom với sữa ra cho em, lúc ngồi xuống còn kéo em vào lòng mình ngồi rồi bật phim lên rồi cả hai vừa xem vừa thưởng thức cốc sữa đã được thả choco bom vào

"Woo"

"Hửm"

"Tại sao Woo lại thích anh??"

"Vì hồi mới gặp bạn á, em tưởng bạn là bé khối dưới không à, ấn tượng đó giờ luôn"

"Thế thôi á?"

"Ừm thế thôi"

Doyoung vừa ngồi nghĩ về câu nói của Jeongwoo vừa nghịch bàn tay lớn hơn của cậu, rồi đan tay của hai người vào nhau

"May là Woo thích anh hihi"

"Sao lại may??"

"Hồi đấy anh tưởng Woo thích chị nào cơ, nên anh buồn mất một ngày"

" Ủa chị nào, thích bạn chưa hết bạn còn bảo em thích người khác"

"Hì hì"

"Bạn phải đền bù tổn thất cho em"

Jeongwoo đặt cằm lên vai Doyoung rồi hôn vào tai em làm em rụt cổ lại vì nhột

"Đền bù như nào?"

Doyoung ngả đầu ra sau, tựa vào vai của Jeongwoo

"Hôn vào má em cái"

Jeongwoo chỉ tay vào má mình rồi đưa sát mặt lại gần em chờ đợi em hôn. Doyoung cũng không ngại ngần gì mà rướn người lên đặt lên má em môn nụ hôn nhẹ rồi cười tươi

"Merry Chrismast:3"

Jeongwoo quay người em lại hôn nhẹ lên môi em, rồi đến trán và hai bên má

"Merry Chrismast my baby!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERRY CHRISMAST Y'ALL

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC NÓ CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT GIÁNG SINH KHÔNG VUI NĂM SAU KHÔNG CÓ NGƯỜI YÊU NHÉ:Đ

Đùa thôi chúc mọi người có một cái giáng sinh vui vẻ, ai chưa có người yêu thì kiếm đi còn ai có rồi thì trăm năm hạnh phúc
Tính up vào giáng sinh nma tuần sau tôi thi học kì rồi huhu:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro