Chương 2: Lost Horizons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tà chiếu rọi xuống dòng sông Danube, nơi hai con người đang lặng lẽ ngồi bên nhau. Moka và Iroha, hai cái tên gợi lên những ký ức xa xăm, giờ đây lại hiện diện cạnh nhau như một sự tình cờ đầy bất ngờ.

"Không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau ở nơi này" 

Iroha bắt đầu, giọng nói pha chút lạc lõng. Nàng nhìn dòng nước chảy, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên như thể sự gặp gỡ này vẫn chưa thật sự chạm đến tâm trí nàng.

"Chị cũng không ngờ" Moka đáp, đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Moka thở dài, ánh mắt cô hướng về phía Iroha, với sự chân thành lộ rõ trong từng từ ngữ. 

"Chị cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không có cơ hội gặp lại em. Suốt thời gian dài đó, chị không ngừng tự hỏi liệu mình có bao giờ được trở về và gặp lại em không."

Iroha hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt nàng vẫn dịu dàng. 

"Em không biết chị đã cảm thấy như vậy. Em chỉ nghĩ rằng chị đã rời xa và không còn quay lại nữa."

Moka gật đầu, giọng nói mang theo một chút tiếc nuối. 

"Đúng vậy, chị đã không dám hy vọng nhiều. Nhưng giờ đây, khi gặp lại em, chị cảm thấy như mọi thứ đều trở về đúng chỗ của nó."

Iroha mỉm cười, ánh mắt nàng lấp lánh ánh sáng của sự hồi tưởng và hi vọng. 

"Chúng ta đã mất nhiều thời gian, nhưng em tin rằng mọi thứ đều có lý do của nó. Chị đã trở lại, và em thấy rất vui vì điều đó."

Moka cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của Iroha, và một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô. 

"Chị cũng vậy. Em có biết không, chị đã tìm kiếm một lý do để trở về và giờ chị nhận ra rằng lý do đó chính là em."

Iroha cúi đầu, ánh mắt nàng ánh lên sự cảm kích. 

"Vậy chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp, chị Moka. Dù có chuyện gì xảy ra, em tin rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả."


---

"Chị đã sống thế nào trong suốt những năm qua?" Iroha hỏi, ánh mắt nàng tò mò hướng về phía Moka.

"Chị vẫn ổn" Moka trả lời, nhưng có gì đó trong giọng nói của cô khiến Iroha cảm thấy như còn nhiều điều chưa nói hết. 

"Những năm tháng đó không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng chị đã học được cách chấp nhận và bước tiếp."

Iroha lặng lẽ nhìn Moka, nàng cảm thấy có một sự xa cách giữa họ, dù họ đang ngồi sát bên nhau. 

"Em luôn tự hỏi chị đã đi đâu, làm gì nhưng chưa bao giờ em dám tìm chị. Có lẽ em sợ rằng nếu gặp lại, mọi thứ sẽ không còn như xưa nữa."


Moka xoay người lại, đối diện với ánh mắt của Iroha. 

"Có những thứ đã thay đổi, nhưng cũng có những thứ sẽ luôn ở đó, không bao giờ biến mất. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn lòng để chấp nhận và đón nhận nó hay không."

"Chị nghĩ rằng chúng ta có thể bắt đầu lại?" Iroha hỏi, giọng nói đầy hy vọng.

Moka nhìn sâu vào mắt Iroha, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt. 

"Không phải là bắt đầu lại, mà là tiếp tục từ nơi chúng ta đã dừng lại. Chị tin rằng mọi thứ đều có lý do của nó và nếu chúng ta đã tìm thấy nhau lần nữa, đó là vì chúng ta vẫn còn điều gì đó chưa hoàn thành."

Iroha khẽ gật đầu, nàng cảm thấy một sự bình yên lạ thường khi ngồi bên cạnh Moka. Họ không cần phải nói nhiều, chỉ cần ngồi bên nhau thế này, mọi thứ đã đủ.

Khi mặt trời dần khuất sau những dãy núi xa, ánh hoàng hôn nhuộm màu hồng cam lên bầu trời, Moka và Iroha vẫn ngồi đó, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Không có những lời hứa hẹn, không có những ký ức làm phiền, chỉ có hiện tại với những cảm xúc chân thật mà cả hai đều đang cảm nhận.

"Có lẽ" Moka nói, phá vỡ sự im lặng "cuộc sống đã đưa chúng ta trở lại đây để tìm lại những gì chúng ta đã đánh mất."

Iroha không trả lời, nàng chỉ nắm chặt tay Moka, cảm nhận sự ấm áp truyền qua từng ngón tay. Không còn những lo lắng hay hoài nghi, chỉ có niềm tin vào hiện tại và những gì tương lai sẽ mang lại.




Moka quay sang Iroha, ánh mắt cô dịu dàng nhưng pha lẫn chút lo lắng. 

"Em có thể đưa chị đi thăm mộ ba mẹ em không? Chị muốn nói lời chào với họ."

Iroha hơi bất ngờ trước lời đề nghị này, nhưng nàng nhanh chóng gật đầu. 

"Dạ, em sẽ dẫn chị đi. Họ sẽ rất vui khi biết chị đã đến thăm."

Con đường dẫn đến nghĩa trang nhỏ trên đồi rợp bóng cây. Mỗi bước đi của họ dường như hòa nhịp với tiếng lá xào xạc dưới chân, tạo nên một giai điệu trầm lặng nhưng đầy cảm xúc. Iroha cảm nhận được sự thay đổi trong không khí khi họ tiến gần đến nơi yên nghỉ của ba mẹ nàng.

Iroha khẽ chỉ vào hai ngôi mộ cạnh nhau, nơi những bông hoa trắng tinh khiết đã được nàng cẩn thận đặt từ lần viếng thăm trước. 

"Đây là nơi ba mẹ em an nghỉ. Họ ra đi cách đây không lâu, nhưng em biết họ vẫn dõi theo và bảo vệ em."

Moka đứng lặng trước mộ phần, cúi đầu thật thấp. 

"Chị xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em trong những thời khắc khó khăn nhất. Chị chỉ có thể cầu nguyện cho họ yên nghỉ và mong rằng họ sẽ tha thứ cho chị."

Iroha im lặng, nàng không muốn làm phiền Moka trong lúc này. Những ký ức về ba mẹ tràn về trong tâm trí nàng, cùng với những giọt nước mắt mà nàng luôn giữ lại. Nhưng lúc này

đứng bên cạnh Moka, Iroha cảm thấy như có thêm sức mạnh để đối diện với nỗi đau.

"Ba mẹ em là những người tuyệt vời" Moka nói nhẹ nhàng sau một lúc im lặng. "Chị không thể tưởng tượng được em đã phải trải qua những gì nhưng giờ chị ở đây, em không cần phải cô đơn nữa."

Iroha nhìn Moka, đôi mắt nàng đỏ hoe nhưng không còn sự yếu đuối. 

"Cảm ơn chị, vì đã quay lại. Em nghĩ rằng em đã quên chị nhưng thực ra em vẫn luôn chờ ngày này, chờ chị trở lại."

Moka nắm lấy tay Iroha, bóp nhẹ để truyền thêm sức mạnh. 

"Chị cũng vậy. Đôi khi chúng ta cần một khoảng thời gian để tìm lại chính mình, nhưng rồi cuối cùng chúng ta vẫn sẽ trở về với những người mà ta yêu thương."

---

Sau khi thăm mộ ba mẹ, Moka và Iroha trở về nhà của Iroha, nơi mà Moka đã từng ghé qua nhiều lần trong quá khứ. Ngôi nhà nhỏ nằm trên một ngọn đồi, với khu vườn đầy hoa và những kỷ niệm.

Họ ngồi trong phòng khách, ánh lửa từ lò sưởi tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Moka nhìn quanh, nhớ lại những buổi chiều ấm áp, khi cô và Iroha còn nhỏ, cùng nhau chơi đùa dưới những cành cây.

"Ngôi nhà này không thay đổi nhiều." Moka nhận xét, ánh mắt cô đầy hoài niệm.

"Em đã cố gắng giữ gìn nó như những gì ba mẹ đã để lại. Mỗi khi em cảm thấy cô đơn, chỉ cần nhìn quanh ngôi nhà, em lại nhớ về họ, và điều đó giúp em tiếp tục."

Moka im lặng lắng nghe, cô cảm nhận được sự cô đơn mà Iroha đã phải chịu đựng suốt những năm qua. 

"Chị biết cảm giác mất mát là như thế nào. Nhưng em đã làm rất tốt, Iroha. Em đã sống một cách mạnh mẽ, và ba mẹ em chắc chắn sẽ rất tự hào về em."

Iroha mỉm cười, một nụ cười mang chút ngượng ngùng nhưng đầy chân thật. 

"Còn chị thì sao? Chị đã đi đâu, đã làm gì trong suốt thời gian qua?"



Moka mỉm cười, ánh mắt nhìn xa về phía cánh đồng. 

"Chị đã du học ở Strasbourg, Pháp. Chị học ngành kỹ sư nông nghiệp và đã ở đó một thời gian dài để nghiên cứu và học hỏi."

Iroha gật đầu, sự quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt. "Vậy hiện tại chị làm nghề gì?"

"Chị đã trở về quê hương và làm việc trong ngành nông nghiệp. Chị làm việc với nông dân địa phương để cải thiện kỹ thuật canh tác và nâng cao chất lượng nông sản. Những gì chị học được từ Strasbourg thực sự rất hữu ích và chị cảm thấy công việc này có ý nghĩa."

Iroha ánh mắt sáng lên vì sự ngưỡng mộ. 

"Thật tốt! Chị đã mang những kiến thức quý giá về quê hương và giúp đỡ cộng đồng. Đó là một công việc thật đáng quý."

Moka mỉm cười, sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. 

"Cảm ơn em. Chị cảm thấy mình đã trở về đúng nơi cần thiết. Được chứng kiến sự thay đổi từ những nỗ lực của mình là điều khiến chị cảm thấy rất hạnh phúc. Còn em thì sao ?" 

"Em quản lý một nông trại bò sữa của ba mẹ để lại thôi ạ."

Trong khoảnh khắc lặng lẽ, tiếng gió nhẹ và tiếng nước chảy trở thành nhạc nền cho cuộc trò chuyện. Moka và Iroha ngồi yên cảm nhận sự bình yên và sự kết nối sâu sắc giữa họ. Những ký ức cũ và hiện tại hòa quyện trong không khí nhẹ nhàng của buổi chiều, như một khúc ca của thời gian.

Cuối cùng Iroha cười nhẹ và nói

"Chị, cảm ơn vì đã trở về. Dù thời gian có trôi qua, sự kết nối của chúng ta vẫn luôn vững bền. Em rất vui vì được gặp lại chị và chia sẻ những khoảnh khắc này."

Moka nhìn Iroha với ánh mắt đầy trìu mến.

"Cảm ơn em. Đối với chị, việc gặp lại em là một phần quan trọng trong hành trình trở về của mình. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, và chị trân trọng từng khoảnh khắc đó."

Khi hoàng hôn buông xuống, hai người tiếp tục ngồi bên nhau, không còn những câu hỏi hay lời giải đáp, chỉ còn lại sự yên bình của những ký ức và hiện tại đang hòa quyện trong một buổi chiều tuyệt đẹp.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro