Chương 4: DARLING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Heo con, con heo dậy đi. - Thiên thẳng tay giật cái chăn của tôi, bị phá hỏng giấc ngủ tôi khó chịu đưa tay giành lại chăn để ngủ tiếp.

- Trả đây. - mắt tôi vẫn còn nhắm tay quơ loạn xạ tìm chăn.

*Bạch*

Thiên lấy khăn nhúng đẫm nước rồi ném vào mặt tôi làm tôi tỉnh cả mộng đẹp, tôi làu bàu.

- Đàn ông con trai gì không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

- Em là hoa, mà là hoa cứt lợn ấy, haha. - tôi cứng cả họng, hơ cái tên này, đúng là làm tôi tức điên mà. Tôi sôi máu ném cái gối thẳng mặt ổng trong khi mồm ổng vẫn toe toét cười.

- Hahaha. Xem anh cười được bao lâu. - vừa dứt lời chiếc gối thứ hai bay thẳng vào người Thiên, rồi chiếc thứ ba , thứ tư... từ từ trở thành cuộc chiến chọi gối.

Thiên do không địch lại sức mạnh chiêu ném gối liên hoàn của tôi nên có ý rút lui, di chuyển từ từ đến cửa phòng. Anh ấy tưởng tôi không biết chứ gì? Tưởng tôi là con ngốc à?

- Anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Yahhhhhhh - tôi dùng toàn bộ lực vào skill này. Gối à, đừng làm chị mày thất vọng.

Thiên chỉ nhẹ nhàng cười khẩy. Anh đây đã 17 năm lưu lạc trên Trái Đất, kinh nghiệm đầy mình, mấy cái sì-kiu sì-kiết gì của nhóc, anh nắm chắc trong lòng bàn tay muahaaaaa.

- Sao còn chưa xuố...

*Bịch*

Ném gối thì trúng nhưng lại... nhầm mục tiêu mất rồi. Lúc Thiên thụt đầu xuống để né gối thì cánh cửa bật ra và Dương là người "may mắn" trúng được cái gối đó. Trời ơi là trời, người ta thì ra sức né gối còn anh thì tự dâng mặt mình.

Tự nhiên bị ăn gối khiến hồn Dương bay mất tiêu, phải mất vài giây gọi hồn ổng lại cái "tự dưng" ổng thẹn quá hoá giận mắng hai anh em tôi.

- Biết mấy giờ rồi còn chưa xuống ăn sáng nữa, trễ học lại bảo xui. - ổng mắng tôi xong quay qua mắng ông anh trời đánh của tôi. - Lớn già đầu rồi, muốn cưới vợ rồi còn chơi trò con nít này nữa. Lẹ xuống ăn sáng đi học.

Nói cái rồi anh đóng cửa lại cái rầm mới ghê chứ. Tôi liếc Thiên, anh cũng liếc ngược lại tôi.

- Tại hai á.

- Tại em mà.

- Hai á.

- Rõ ràng là em.

- Đủ chưa. - Dương bên dưới nhà la to lên làm bọn tôi giật cả mình. Cả hai bọn tôi liếc nhau, hứ một cái rồi đường tôi đi có quý nhân phù trợ... lộn... đường tôi tôi đi đường anh anh đi.

Lúc tôi vừa ngồi xuống bàn ăn là Thiên liền đứng dậy xách balo lên đi học. Tôi đáng ghét lắm hay gì mà tôi vừa xuống là ổng không buồn ăn luôn vậy.

- Anh đi học trước nhá. Dương, lát mày chở con heo đi học giùm tao, mẹ bảo là không cho nó đi học một mình kẻo nó đi la cà phá làng phá xóm. - đúng là trước khi lên máy bay mẹ có dặn là Dương và Thiên chở tôi đi học, quản lý tôi nhưng mà "đi la cà phá làng phá xóm" là sao? Còn bày đặt đi học trước đẩy tôi qua cho Dương nữa, đi rước người yêu thì nói đi. Bộ tưởng tôi thích lắm sao? Xin lỗi, tôi rất thích :)

Tôi liếc anh rồi cắm đầu ăn sáng, hên cho anh là tâm trạng tôi đang rất vui vẻ nhé.

Đang ăn thì tôi cảm giác có ai nhìn mình thì chuẩn bài luôn. Dương ngồi đối diện chống cằm nhìn tôi, mặt tôi đỏ lên, ăn cũng không được tự nhiên. Vì quá ngại nên tôi cầm cả một lát bánh sandwich bỏ vào miệng rồi nghẹn luôn. Đúng là đen cmn.

- Khụ... Khụ

- Ăn chậm thôi. - anh đưa tôi ly sữa, tôi nhanh chóng uống một hơi.

-... ợ...

-... Cái nết vậy rồi sau này sao lấy chồng?

- Em ở giá cho anh nuôi.

Ôi! Đm cuộc đời, tôi chưa đủ đen hay sao?! Tôi cúi mặt xuống đất xấu hổ vô cùng còn Dương thì đang nhịn cười đấy hả?!

- Haha... em dễ thương quá. Thôi đi học. - anh đứng dậy quay người đi lấy xe, chỉ trong khoảng 1 giây tôi thấy tai anh đỏ lên trông rất đáng yêu. Tôi chết mất.

Anh chở tôi đến trường mà sao tôi lạnh sống lưng thế nhỉ, tôi chả dám nhìn xung quanh luôn ý. Anh đậu lại ở bãi xe tôi vội vàng nhảy xuống toan chạy lên lớp, đến cầu thang thì tôi gặp Huân Vô Kỳ. Tên đó nhìn tôi với ánh mắt rất... đáng ghét.

- H.. h.. hello. - tôi vẫy tay chào cậu nhưng đáp lại là đôi mắt cá chết đang liếc nhìn tôi, tôi không nói gì cậu cũng im lặng rồi bỗng nhiên cậu cất tiếng.

- Có gì để nói không?

- Hả? Nói gì cơ?... - nói câu gì mà không có chủ ngữ vị ngữ gì cả.

-... Hôm ở hội chợ... - a cái đêm đó hả, ờ ha tôi đã nói sẽ giải thích cho cậu ta. Vừa đi tôi vừa nói với cậu ta còn cậu ta thì im lặng đến khi tôi nói xong.

- Cậu xem anh ta là gì? - cậu ta híp mắt dò xét tôi.

- Là... là.. là anh trai... đúng rồi là anh trai. - tôi không thể nói với cậu ta là mình thích Dương được ngại lắm. Như hài lòng với câu trả lời cậu ta xoa đầu tôi cười, một nụ cười tỏa nắng làm mọi thứ xung quanh điều mờ nhạt. Ui chói mắt quá.

Lên đến lớp học mọi người nhìn thấy tôi vào cùng Huân Vô Kỳ thì ồ lên, tôi cũng không quan tâm lắm bước vào chỗ ngồi. Lát sau tự nhiên tôi thấy mấy đứa lớp tôi đổ xô nhau ra ngoài cửa lớp.

- Huân, vụ gì vậy? - tôi hiếu kì quay xuống hỏi hắn đáp lại tôi là cái nhún vai. Tò mò nên tôi đứng dậy định ra xem thì lớp trưởng lớp tôi đến chỗ tôi.

- Mỹ Huyền, có người tìm cậu kìa.

Tôi bước ra cửa nhìn đám đông toàn con gái mà tôi đoán ra được là ai luôn á.

- Huyền Huyền. - đúng như tôi đoán mà cái tên Nhất Thiên ấy đến tìm tôi. Chỉ có ổng gái nó mới bu như vậy thôi. Bị đám đông bao vây đông như kiến vỡ tổ, ổng vẫy tay kêu tên tôi. Thôi chết rồi, chạy không kịp nữa. Thế là tôi trở thành tâm điểm của bao nhiêu sự chú ý, bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Anh chen qua đám đông kéo tay tôi phi như bay. Tới sân sau trường anh buông tay tôi nhờ vả.

- Huyền Huyền, em có biết trên đời này anh thương em nhất không, em là cô em gái ngoan hiền, xinh đẹp, anh rất tự hào khi có đứa em gái như em, anh biết em sẽ giúp anh khi khó khăn thế nên... có thể cho anh mượn 5 triệu được không?

- Gì cơ? Cho anh mượn 5 triệu á? - năm triệu là cả một tháng tiền ăn vặt mua đồ của tôi. - Anh đi làm thêm biết bao nhiêu tiền, sao lại mượn em?

Tôi là tôi nghi lắm đấy, anh đi làm vừa có tiền lương vừa có tiền sinh hoạt hằng tháng mà còn phải mượn tôi, lẽ nào...

- À... ừm.. anh.. em biết rồi đấy, sắp tới sinh nhật của Á Hiên nên anh mua quà tặng cô ấy. - đấy, tôi biết ngay mà. Lại vì gái, cái tên dại gái này chả bao giờ chừa cái thối thích thể hiện.

Tôi còn chừng chừ nhưng nhìn cái vẻ mặt đầy mong đợi đó kìa, cuối cùng cũng mủi lòng mà đưa cho ổng. Tạm biệt tiền của chị, chị sẽ nhớ em lém *lấy khăn châm chấm nước mắt*.

Sau khi lấy được tiền thì ổng thẳng thừng đuổi tôi về lớp. Coi có tức hay không.

- Ái chà, ái chà. Huyền Huyền nhà ta hạnh phúc chưa kìa! Sáng được Dương Good boy chở đi học, đến lớp cùng Kỳ Bad boy rồi Thiên Hot boy đến tìm. Sướng nhất là Huyền nha.

Cái gì mà good boy, bad boy, fuck boy gì chứ, à hình như là hot boy không phải fuck boy. Họ nói như vậy thôi chứ không có ý gì khác đâu, cái lớp này đâu có mê trai đến nỗi ngu muội mà cô lập tôi. Tôi rất tự tin rằng lớp chúng tôi đoàn kết nhất trường.

Tôi về chỗ nằm dài ra bàn suy nghĩ xem với cái túi không tiền thì trưa nay sẽ ăn gì. Tôi mải mê đến nỗi Huân Vô Kỳ gọi tên tôi cũng không nghe.

~~~~~~~~~~~~~~

*Reng reng reng*

Tiếng chuông vừa reo tôi đã nằm dài ra bàn, bụng thì reo èo ọc. Đói chết mất.

- Tiểu Bạch Thỏ. - Huân Vô Kỳ đập tay vào vai tôi.

- Hửm.

- Đi ăn sáng. - nghe xong câu đó tự dưng xung quanh điều mờ nhạt còn cậu thì tỏa ánh hào quang lấn át cả mọi thứ.

- Đi. - tôi kéo tay cậu đi ngay và luôn.

Tôi vừa bước vào căn tin thì mọi ánh mắt đổ dồn về tôi cứ như tôi là người nổi tiếng không bằng. Tôi tất nhiên phải dè chừng rồi, theo kinh nghiệm đọc truyện và kinh nghiệm thực tế thì tôi sẽ lại bị đánh "ghen" cho xem.

Chúng tôi ngồi vào bàn sát bên tấm kính nhìn được toàn bộ cổng trường.

- Cậu ăn gì tôi đi mua cho cậu.

- Sandwich trứng và sữa.

Nói xong cậu hoà vào dòng người đến quầy căn tin.

Ngồi một mình chán nản, xung quanh toàn chỉ chỏ nói này nói nọ tôi, tôi cũng không buồn quan tâm. Bỗng từ cổng trường một chiếc Bugatti Chiron Pur Sport chạy vào thành công lấy mọi sự chú ý, từ xe đi ra là một chàng trai mặc vest đeo kính đen nhìn như xã hội đen vậy. Chàng trai đó bước xuống nhanh chóng mở cửa sau thì lại có một người khác bước ra, người đó có mái tóc vàng trông vô cùng điển trai sóng mũi cao, hình như là người ngoại quốc. Xung quanh mọi người ngừng bàn tán về tôi mà chuyển qua chủ đề về chàng trai ấy. Còn tôi chỉ quan tâm chiếc xe. Xe gì bằng 3, 4 căn biệt thự rồi.

- Nhìn kìa, học sinh mới tới từ nước Anh phải không ta? Đẹp trai quá! - nữ sinh 1.

- Anh người yêu tao đó, đẹp trai không? - nữ sinh 2.

- Ai đẹp trai không phải người yêu mày thì cũng là chồng mày. - nữ sinh 1 bĩu môi.

Tôi nghe thấy tiếng rầm do liêm sỉ của mấy bạn, mấy chị lần lượt rớt hết xuống đất. Có gì mà hay ho chứ. Quan trọng là tôi sắp được ăn rồi này.

- Đây của cậu.

- Thank you. - tôi lấy cái sandwich ăn ngấu nghiến như chết đói, không quên kèm câu cảm ơn.

Tôi ăn nhanh hết sức có thể, tôi có linh cảm xấu khi ở đây thêm vài phút nữa.

Cần lấy hộp sữa tôi tạm biệt cậu rồi hướng tới cửa căn tin mà đi nhưng người tính không bằng trời tính.

- DARLING!! (Cục cưng)

Cái tên tóc vàng mắt xanh lúc nãy ở trước cổng trường đang đứng trước mặt tôi và ôm tôi.

- I miss you so much. (anh nhớ em rất nhiều)

Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng hắn ôm chặt quá muốn nói cũng không nên lời đành nhéo vào eo hắn. Hắn chịu đau cũng thật giỏi, chẳng có phản ứng gì.

- Buông cô ấy ra. - vị cứu tinh của tôi cuối cùng cũng tới. Huân nắm lấy tay của tên tóc vàng mắt xanh kia lạnh giọng nói. Tên tóc vàng kia cũng không hề sợ sệt nới lỏng tay cúi xuống nhìn tôi, tôi cũng theo phản xạ ngước lên nhìn hắn.

Mắt chạm mắt, mặt chúng tôi cách nhau khoảng 10cm, {nghe rất ngôn tình nhưng thật chất tôi cứ như bị chế giễu chiều cao ấy) nhìn kĩ khuôn mặt hắn trong 3s thì tôi mới thấy quả thật hắn rất rất đẹp trai nha, không biết tôi nhận ra vẻ đẹp ấy có trễ quá không. Hắn cất giọng làm chìm đắm mọi cô gái ở đây.

- Cậu ta là gì của em?

- Brian George! Đủ rồi đó. - câu hỏi của hắn làm tôi thoát khỏi nhan sắc mê người ấy. Tôi gằng giọng, nhân thời cơ hắn lỏng tay tôi thoát khỏi cái ôm làm tôi muốn nghẹt thở của hắn.
( Brian George: 16 tuổi, tóc vàng mắt xanh , dáng người cao gầy nhan sắc mê người. Gia thế khủng, là họ hàng của hoàng tử của nước Anh - người có sức ảnh hưởng lớn đến cánh báo chí tuy nhiên anh đang sống ẩn danh là con của một gia đình giàu có, không ai biết anh là họ hàng của hoàng tử nước Anh. Brian George và Mỹ Huyền học cùng mẫu giáo và cấp 1, cô là tình đầu của anh ấy, tuy đã có vị hôn thê cực kì xinh đẹp và thích anh nhưng anh vẫn một mực muốn theo đuổi Huyền.)

- Thiếu gia Brian, mời ngài theo chúng tôi. - một người mặt đồ đen đeo kính râm đang toát mồ hôi kia có vẻ là vệ sĩ của hắn, chắc nãy giờ đi tìm hắn, dù gì trường này cũng to mà.

- Darling, waiting for me in Health Officer. (Cục cưng, đợi anh ở phòng y tế)

Nói xong hắn và vệ sĩ của hắn đi ra khỏi căn tin. Tôi chần chừ không biết nên đi lên phòng y tế hay vô phòng học đây. Nhưng dù gì cũng không nên ở đây kẻo bị đánh ghen thì chớt. Tôi đi trước, Huân Vô Kỳ đi sau tôi vì cậu ta chân dài nên kiểu gì cũng đi ngang hàng với tôi, cậu ta hỏi tôi:

- Cậu ta là ai thế? - tôi cũng không biết phải trả lời như nào đành đáp lại là chúng tôi chỉ là bạn cũ. Huân Vô Kỳ chắc chắn không tin nhưng cũng chẳng hỏi lại, chỉ ngầm xác nhận anh ta - Brian George sẽ là tình dịch của cậu.

~~~~~~~~~~~~

Sau khi lên tới trước lớp, nghĩ lại thì tôi cũng nên qua phòng y tế, lúc nãy tôi nhéo eo hắn ta cũng không nhẹ. Nghĩ rồi tôi bẻ lái qua phòng y tế.

Tôi qua đến thì hắn ta đã ở trong đó rồi, cũng công nhận là hắn rất có kiên nhẫn a. Thấy tôi, hắn từ hổ biến thành mèo con, ôm lấy bên hông lúc nãy bị tôi nhéo, nhìn tôi bằng ánh mắt rưng rưng.

- Darling, I'm pained. (Cục cưng, anh đau )

- Kệ anh chứ - tôi lườm hắn, nhìn vẻ mặt hắn bây giờ chả khác gì con cún con nhìn tôi với ánh mắt long lanh, làm vẻ mặt đáng thương khiến người ta mủi lòng. Tôi vén áo của hắn ta lên, một bên hông đã nỗi lên sắc tím, tôi quả thật có hơi mạnh tay. Cảm thấy có lỗi tôi không kiêu căng với hắn ta nữa mà bật mod dịu dàng, lấy thuốc bôi cho hắn.

- Làm bạn gái anh đi! - hắn ta xoa đầu tôi thật dịu dàng, mặt tôi đỏ lên, tôi để thuốc xuống đứng dậy xoay người rời đi thì tay bị hắn nắm chặt kéo lại.

- Đi đâu? - hắn cười khẩy nói giọng như trêu đùa tôi.

- T.. tôi.. tôi đi về lớp - tim đập nhanh quá, khuôn mặt bỗng chốc nóng như lửa đốt, tôi nói nhưng không quay lại nhìn hắn. Hắn nở một nụ cười tuyệt đẹp kéo tôi vào lòng, tay ép vào má tôi mà xoay đối diện với hắn. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, tôi bị hút hồn vào trong nụ cười ấy.

*Reng reng*

Tiếng chuông vào lớp đánh thức tôi. Tôi bỏ chạy để lại ánh mắt tiếc nuối với khuôn mặt đỏ bừng không ai thấy của Brian George, anh ta để tay lên trán mình nằm ra giường.

- Đáng yêu quá! Mình chết mất thôi.

Hy vọng có người đợi truyện mình ra dù nó rất lâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro