Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Đình Uyển Tâm,học sinh ưu tú của một trường cấp 3 và hiện tại đang học lớp 12.Chắc hẳn ai cũng nghĩ quãng thời gian tươi đẹp nhất chính là ở cái tuổi 17 nhưng đối với Uyển Tâm thì không chắc.

*Bụp*
-Nài,con nhỏ kia sao mày lại bắn giấy vào lưng tao hả? Rảnh rỗi quá ý thì đi ra ngoài sân mà tập thể dục với bọn chúng nó.Ở trong này không có việc gì làm nên đi phá tao đúng không???Thật là phiền mà!

Tiếng nói trầm trầm pha tức giận của anh chàng badboy Duy Phong vang lên từ lớp 12a4.

-Thôi mà!Tớ xin lỗi được chưa.Tại thấy cậu căng thẳng quá nên trêu  cho không khí nó đỡ ngột ngạt ấy mà.

Vừa nói cô bạn Uyển Tâm vừa chạy lại ngồi sát bên cạnh Duy Phong xoa xoa mái tóc mềm của cậu.

-Mày cút ra đi đừng có động vào người tao.Thứ dơ bẩn!

Nói rồi cậu ta xô cô tới một cái sầm từ trên ghế lăn xuống đất không chút thương hoa tiếc ngọc.

-Ừm vậy thôi tớ đi trước đây.Tiết sau gặp lại cậu!

Vừa nói Uyển Tâm vừa xách cái mông đau ê ẩm của mình ra khỏi cửa lớp.Bóng dáng bé nhỏ của cô thấp thoáng ngoài hành lang tiến ra sau trường rồi mất hút.Trông đến thương ấy vậy mà Duy Phong- cậu ta không chút mảy may quay lại mà nhìn cô.
Uyển Tâm ôm chiếc mông đau của mình chạy lại chỗ Y Hân- cô bạn thân 12 năm của mình.

- Mày ơi đau quá!Hic...

-Thế làm sao mà nhăn nhó kể tao nghe xem nào.

- Thì tại Duy Phong chứ ai vào đây nữa.

Nói rồi cô kể lại đầu đuôi sự việc cho Y Hân nghe.

-Thôi không sao cố lên! Có tao ở đây rồi không ai bắt nạt được bảo bối của tao nữa đâu.Nha!!!

-Ừ
Uyển Tâm tủm tỉm đáp.

Như mọi ngày bình thường hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh.Như lịch hẹn Uyển Tâm và Y Hân cùng nhau đi shopping ở trung tâm thương mãi gần nhà.

- Alô!Mày đang ở đâu đấy?Sao giờ  này vẫn chưa thấy mày ra?Mày có biết đây là lần thứ bao nhiêu trễ hẹn rồi không hả Hân Hân.

Uyển Tâm có vẻ mệt mỏi giục Y Hân.

-Hôm nay tao không trễ hẹn mày đâu mà là do ông nội tao lên cơn đau tim phải đi cấp cứu gấp.Thế nhá giờ tao đang gấp lắm!

Chưa kịp để cho Uyển Tâm hỏi han bệnh tình của ông thì Y Hân đã vội vã cúp máy.
Thế là Tâm Tâm một mình ngồi thẫn thờ trong quán cafe đứng dậy đi về.Đi được một đoạn khá xa thì gặp Duy Phong đang tản bộ.

-Duy Phong cậu cũng đi đường này à?Thế cậu đang đi đâu đấy?

Dù biết thừa cậu ta đi dạo nhưng cô vẫn cố bắt chuyện.

- Tao đi đâu thì liên quan đến mày à! Đồ sao chổi<○○>

-Cậu có rảnh không đi mua đồ với tớ đi!

-Mua đồ làm gì???
Duy Phong nhăn nhó hỏi cô

- Thì đi mua đồ để vào bệnh viện thăm ông của Y Hân.Ông của cậu ấy lên cơn đâu tim đang cấp cứu ở trong đấy!Nha! Nh...!

- Mày đừng có bám bàn tay dơ bẩn của mày vào áo tao con điên này!
Duy Phong tức giận đẩy Uyển Tâm ngã lăn ra vệ đường.

- Nài cậu có cần phải xô tớ mạnh đến như vậy không.Cậu có thể bảo tớ bỏ tay cậu ra cơ mà!
Cô có chút lạnh lùng bảo với cậu ta.

-Đẩy tớ xong rồi thì bây giờ mình đi mua đồ rồi vào viện thăm ông của Hân Hân nhé!
(Ý kiến tác giả:tại sao viết xong câu này mình thương Tâm Tâm thế nhở,chỉ muốn nhảy vào vả cho thằng kia vài phát😂)

-Không.Tao không rảnh,mà có rảnh tao cũng chả đi với cái loại mày đâu!!!
Duy Phong chua trát đáp lại.

-Được cậu nói thế thì thôi tớ đi một mình vậy.
Nói xong Uyển Tâm cười nhạt lẫn chút buồn nhẹ(chỉ là buồn nhẹ nhẹ thôi nha) rồi cô ngoảnh mặt tiến về con đường phía trước chẫm rãi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nptnylg