''Động đến Diệp Thanh thì đừng trách tôi vô tình''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn giữ tay nó lại !

Nguyệt Hà bây giờ cười sung sướng,kiêu ngạo bảo nó:

-Tôi nói có chuẩn không,Khắc Kì là của tôi,anh ấy đang bảo vệ cho tôi đấy, biết đường thì đừng bao giờ để tôi và anh ấy nhìn thấy cô nữa,thật chướng mắt.

Sự im lặng bao trùm mọi thứ.................

-Mày đang làm gì đấy?-nó kìm nén mọi sự tức giận,hỏi hắn.

Hắn vẫn không trả lời nhưng rồi' bốp',5 ngón tay đỏ lừ xuất hiện trên khuôn mặt dày cộp của cô ta.Hắn tát Nguyệt Hà,một cái rất mạnh.

-Tao đang giữ cho bàn tay của mày được sạch sẽ đấy,loại người rác rưởi thế này tao không muốn cho mày động vào chút nào.-hắn vừa cười vừa bảo.

-Hừ,thế mà làm tao tưởng mày cẩu huyết,bỏ tay ra.

-Ừm,từ từ đã.

'Bốp',hắn lại cho một phát tát nữa vào khuôn mặt dày hàng tá phấn của cô ta.

-Mày phải để tao hả giận một chút.-hắn vừa cười ,một nụ cười cực kì hiểm ác

Nó hiểu được ý hắn,cũng đứng yên để xem kịch vui.

Lại nhắc đến Nguyệt Hà,bây giờ  một giọt ,rồi hai giọt,....nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của ả.Cô ta nức nở bảo: 

-Khắc Kì,sao anh nỡ làm vậy với em,anh đánh em vì con nhỏ không ra gì này sao? 

'Bốp',phát tát thứ ba lại ngừng lại trên khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt.Hắn nói:

-Có gì mà tôi nỡ với chả không nỡ,chỉ cần ai động đến Diệp Thanh thì đừng trách tôi vô tình.Mà tôi nói cho cô biết,3 phát tát này chỉ là để cảnh cáo thôi,lần sau tôi sẽ cho cô vào viện,tôi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu.

- Em hơn cô ta ở mọi điểm,anh nói cô ta hơn em ở chỗ nào mà anh làm vậy chứ.-Nguyệt Hà vẫn mạnh miệng cãi lại.

-Hả,cô nói lại cho tôi nghe xem nào.Tôi thấy cô hơn nó ở rất nhiều điểm nhé:mặt dày hơn,nhục nhã hơn,rồi là còn gọi là gì bây giờ nhỉ, à đúng rồi,ảo tưởng sức mạnh hơn....Còn nó thì xinh hơn cô ,hiểu ý tôi hơn cô ...Nói chung bao nhiêu thứ hay ho nó hội tụ đủ cả .-Hắn nói một tràng không dừng lại,mặc kệ cho cô ta đang rơi tõm xuống vực thẳm.

Lúc này cô ta như người vô hồn,nhìn vào khuôn mặt thản nhiên của hắn bằng ánh mắt hình viên đạn,bảo:

-Hóa ra trong mắt anh em không bằng một góc của con nhỏ này à?Được ,Hồ Diệp Thanh,cô hãy chờ đi,tôi sẽ cho cô phải trả giá.

-Được,tôi sẽ chờ xem cô trả giá tôi bằng thủ đoạn ghê tởm nào.

Sau đó cũng là trống ra chơi,Nguyệt Hà lên lớp,chúng nó lại quay lại trạng thái ban đầu,thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến lúc về,xe đạp của nó và hắn xịt lốp hết.Là con của gia đình giàu ,có cả đống ô tô xịn không đi lại thích đi xe đạp mới lạ.Hai đứa nhìn nhau ,cùng nảy ra một ý nghĩ,Nguyệt Hà làm.Nó liên tưởng đến lúc cô ta chạy xuống,chọc thủng lốp xe của nó,cười thầm,cái trò trẻ trâu này mà đòi làm khó chị hả,cả thời cấp Một lẫn cấp Hai chị xịt lốp xe cả trường đấy,đến ông thầy Hiệu Trưởng còn phải đi bộ 3km về nhà tập thể dục nữa là.......

Hắn quay qua bảo nó:

-Bây giờ gọi ô tô đến phiền bỏ tổ,đi bộ.

-Ờ-nó trả lời.

Chiều hôm ấy,dưới bóng hoàng hôn, có hai con người vui vẻ trên đường về. Nhưng mà ẩn sâu trong cái niềm vui ấy là một kế hoạch trả thù hết sức mờ ám.

Tối hôm đó,nó qua nhà hắn chơi.Hai đứa là bạn thân kiêm luôn hàng xóm.Lên phòng hắn,nó thấy hắn đang ngồi lướt facebook,nằm ềnh lên chiếc giường êm ái của hắn,nó tự nhiên như không.Hắn hỏi:

-Sao sang đây thế con điên?

-Sang chơi với bạn Khắc Kì thân yêu không được à?-nó ngọt ngào bảo.

-Sến bỏ tổ,lại bị ăn chửi chứ gì?

-Đúng là không ai có thể hiểu tao bằng mày.Ông thầy hiệu trưởng gọi điện,lại bài ca con cá phát ngán .

-Thế tối nay lại ngủ nhà tao ?

-Ờ.

Đối với chúng nó,ngủ với nhau là quá bình thường (vì nó cứ bị mắng là lại sang nhà hắn ăn vạ). Tối hôm ấy,nó tắm xong phải mặc quần áo của hắn,cái áo phông đen dài qua mông rộng thùng thình,quần đùi của hắn nó mặc quá gối.Đơn giản là nó cao có 1m65,hắn cao 1m80,nó thua hắn  cả cái đầu chứ chưa nói gì đến cân nặng.Bây giờ chắc mọi người sẽ nghĩ là nó có gối ôm mới ngủ được nên sẽ ôm hắn ngủ đúng không,nhưng mà hiện thực quá phũ phàng.Khi nó ngủ thì trời đất trăng sao còn bay tứ tung chứ nói gì là hắn .Cứ nó sang là tối hôm ấy hắn sẽ thức trắng vì mấy cái đạp ngái ngủ của nó,đau dã man.Thế nhưng mà hắn chưa bao giờ kêu,nó sang là hắn vui vẻ.Chưa kể đến việc hắn cực kì ghét đồ ngọt nhưng trong phòng luôn là cả đống bánh và sô-cô-la ngoại xịn,bởi hắn biết sở thích của nó là gì,ngọt ,ngọt và luôn luôn là đồ ngọt.

Sáng hôm sau,ở lớp 10A_10.

-Này,sao bây giờ mày mới lết xác đến hả?Nghỉ mà không báo chị đây một tiếng.-Cô hét lên khi thấy cậu bước vào.

-Ốm gần chết không quan tâm thì thôi lại còn gào lên.

Cậu là Mặc Tử, một nam thần trong mắt nhiều học sinh nữ.Cậu có nước da rám nắng,đôi mắt sáng thông minh,mũi cao,thẳng.... là bạn thân của  ba đứa nó ,dù không đẹp trai bằng hắn nhưng cũng nổi như cồn.Còn cô cũng đâu có kém,xinh xắn lắm:thân hình thon gọn,mái tóc đen huyền óng ả,đôi mắt xanh thẳm thu hút.......Là bạn thân, xinh vẫn còn kém nó, nhưng dù vậy người theo đuổi cô trải chín con đường cũng không hết được.

Nghe cậu nói thế,cô bảo:

-Mày ốm à,thương quá cơ,không bảo để tao mang chuối với hương đến cúng.

-Mày....thôi không chấp trẻ trâu.

-Ừ cũng được,trẻ trâu không chấp trẻ nghé.

Hai đứa chí chóe xong thì ra chỗ nó với hắn ngồi.Nó thấy cậu,bảo:

-100% ốm .

-Giỏi vãi,mày đoán kiểu gì đấy.Hôm đấy chạy mưa về nên cảm.

-Chắc lại chạy kiểu cho kịp giờ đầu thai chứ gì.-hắn nói.

Cậu đang định cãi lại thì ngoài cửa có tiếng gọi vào:

-Anh Khắc Kì à,em gặp anh một chút được không?

Cái giọng nói ngọt đến phát ớn này,nó với hắn cần nhìn mặt cũng phát hiện ra-Kim Nguyệt Hà,cô ta là đỉa đói hay sao mà dai kinh khủng khiếp thế.Hắn coi cô ta như không khí í,chẳng thèm quan tâm ,lại quay ra nói chuyện với mấy đứa kia.

-Khắc Kì à.

.....................................

-Anh Khắc Kì ơi!

...................................

-Ra đây với em một chút đi.

.........................................

Sau bao nhiêu cố gắng ,cô ta đã được đền đáp,trước mặt cô bây giờ là....một trái bơ to tổ chảng.Để hắn ra gặp á,mơ tưởng,bây giờ ra có khi lại ăn thêm vài cái tát.Trong lớp,cả con trai lẫn con gái nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ thêm vài câu chát chúa,nào là nhục rồi là mặt dày,trí tưởng tượng phong phú.....Thế mà cô ta vẫn giữ cái''tấm lòng son'',vẫn gọi í a í ới,thỉnh thoảng thấy có con trai trong lớp nó đi qua,nịnh nọt,bảo:

-Bạn gì ơi,gọi  Khắc Kì giúp mình với,hình như anh ấy không nghe thấy hay sao ấy.

-Ừ,ừ.Khắc Kì,có chó lạc tìm mày này.

Cô ta nghe xong tức  gần hộc máu nhưng vẫn cố mà giữ hình tượng''nết na ,thùy mị ''của mình.

Trong lớp này,chúng nó đoàn kết lắm,vụ hôm trước tất cả biết hết rồi,giờ nghe cái tên Nguyệt Hà ghét dã man và tàn bạo luôn á.Lớp nó có nó,hắn, cô,cậu chuyên bày trò nên tất cả đều gọi là đại ca,động đến nó là không yên với tụi này đâu,chúng nó trung thành kinh khủng luôn í.Thế mà ai kia vẫn nghĩ mình là hoa hậu hoàn vũ,đứng không biết mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro