Sinh nhật Thanh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng từ từ đã,bóng dáng quen thuộc ấy sao cũng xuất hiện ở nơi ghế đá đó?Hắn đứng cạnh chỗ Hà đang ngồi,tay cầm hộp quà to bự có cả giấy bọc hình trái tim.Hóa ra không đi chơi cùng ba đứa là để có thời gian hẹn hò với vợ tương lai sao?Nghĩ đến việc hộp quà đó là dành cho Hà sao nó thấy bực tức khó chịu thế.Chắc là do thấy bạn thân tặng quà cho kẻ thù nên ức chế nhỉ?Hay là một lí do khác mà nó không thể lí giải được.

Hai đứa đứng sau cũng bất ngờ chẳng kém,rõ ràng là vừa nãy hắn mới bảo chuẩn bị quà cho nó mà bây giờ đứng đó chơi với cờ hó là sao?Thật không thể tin nổi.

-Để tao hỏi cho ra nhẽ-Cô xắn tay áo,hùng hổ thông báo.

-Từ từ đã...-Cậu ngăn cô lại.

-Nhưng ở đây cũng đâu có được gì?Có nghe được họ nói chuyện gì đâu.

-Nhỡ may có hiểu lầm thì sao?

-Thế mới phải đi hỏi chứ...

Khi hai người đó đang cãi nhau kịch liệt,nó vẫn dán mắt vào cảnh tượng đó.Nó muốn xem hắn sẽ làm gì .Tặng quà cho Hà?Chưa có động tĩnh.Nói chuyện vui vẻ với cô ta?Cũng chưa có luôn.Vậy rốt cuộc hắn ở đó làm gì?Là trùng hợp gặp nhau hay đã có sự chuẩn bị đi chơi từ trước.Đầu nó bị xoay quanh bởi những câu hỏi đó,chân nó vừa tê cứng vì ngồi xổm quá lâu,muốn rời khỏi đó nhưng tâm trí nó lại bảo rằng nó phải ở lại.Nhưng ở lại làm gì,nó cũng chẳng hiểu mình đang ở đây để chứng kiến cái gì nữa.Nghĩ đến hắn với Hà thành một đôi hạnh phúc mà sao nó thấy khó chịu thế này?

Cô cũng dần nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của nó:từ khó chịu đến chản nản và rồi là thất vọng.Đứa trẻ như nó cũng lớn rồi nhỉ?Nhưng sao lại là lúc này chứ.Cô kéo tay nó về,lúc ấy chỉ nói một câu đơn giản thôi mà sao tâm trạng nó lại trở nên thậm tệ đến thế:

-Hình như thằng Kì cũng thích Hà rồi đấy,bọn mình cũng chuẩn bị quà nhanh đi.

Mấy đứa ra  quán kem.Vẫn là loại kem ngon bình thường nó ăn liên tiếp 3 cốc đấy nhưng sao lần này kem đắng thế?Cô nhìn nó chán nản như vậy,xem ra nó thực sự thích hắn rồi.Khắc Kì à,mày cũng giỏi đấy.Nhưng vẫn phải đánh vào tâm lí của nó trước:

-Kem ngon thế này,hôm nào phải bảo thằng Kì nó mời Hà đi ăn mới được.

Nó đột nhiên đứng dậy sau khi nghe xong câu nói đó,bảo cô:

-Mày trả tiền hộ tao cái,đau bụng quá tao về đây 

-Ừ.

Sau khi nó bước ra khỏi quán,cậu mới hỏi:

-Mày làm thế để làm gì hả Yên?

-Cho nó nếm trải chút thôi.Mày thấy nó buồn chán rồi đấy,chứng tỏ đã rung động.Nhưng với tính cách của nó,nếu bây giờ hẹn hò luôn thì cũng chẳng được lâu đâu.

-Ừm.

.... 

Nó về nhà mình,đóng chặt cửa phòng.Nó tự nhiên muốn hắn tìm nó như hắn vẫn luôn làm,muốn đọc tin nhắn chúc mừng sinh nhật hắn gửi cho nó,nó muốn tất cả những thứ gần như đã trở thành thói quen của cả nó và có thể hắn ...cũng vậy.Có cái gì đó ấm ấm lăn trên gò má.Là nước mắt.Vậy là nó đã khóc sao?Chín năm nay nó đã không khóc rồi đấy.Vậy mà bây giờ lại rơi nước mắt vì hắn?Xem ra nó..thay đổi thật rồi.

Đọc đến đây các nàng tiếc nuối chưa nèo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro