Sinh nhật Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó,bố mẹ hắn nói không về nhà vì đi công chuyện với nhà họ Kim,nghe thấy chữ Kim thôi mà đứa nào cũng điên hết cả người,kéo nhau về nhà hắn ngủ.Hai thằng con trai một phòng,hai đứa con gái một phòng.Công nhận là con gái nên lắm chuyện,nó và cô rì rầm đến khuya,cuối cùng hết chuyện,nó lại hỏi cô:

-Mày với Mạc Tử thế nào rồi?

-Chả thế nào cả.

-Ý mày là sao?

-Nó vẫn vậy thôi,vẫn hay cãi cọ với tao,vẫn xỉa xói tao từng tí một....Nhưng mà mày này,tao ... có béo quá không?

-Nó bảo mày thế hả?

-Ừ.

-Mày thấy một đứa cao 1m67,nặng 49 cân thì có béo không?Bảo mắt nó có vấn đề rồi.

-Thế thì tốt, còn chuyện của mày thì sao?

-Chuyện gì?

-Chuyện mày với Khắc Kì ấy.

-Tao với nó liệu có chuyện gì hả,là bạn thôi.

-Tao nghe nói hắn với Hà có hôn ước .

-Ừ,có vẻ vậy

-Giữ cho cẩn thận không là mất đấy,chung tình như nó không dễ tìm đâu.

-Vớ vẩn,mày cứ nghĩ lung tung.Tao với nó chỉ toàn diễn kịch thôi

-Mày có bao giờ nghĩ nghiêm túc về việc chúng mày diễn kịch yêu đương ,về lí do nó chỉ lấy mày làm''bạn diễn'' mà không bao giờ là ai khác, vì sao nó luôn giận khi mày đi chơi với thằng con trai khác chưa? IQ thực sự của mày thì chỉ có 3 đứa bọn tao biết nhưng còn về EQ thì mọi người đều thấy mày là đứa ngu si đần độn nhất trần đời.

-Mày đọc cho lắm ngôn tình vào rồi sến súa,tao diễn kịch với nó từ lúc còn học tiểu học cơ,là thói quen,thói quen chứ không phải tình yêu,hiểu chửa?

-Mày...

-Oáp,ngủ đi cho con nhờ.

Chưa để cô nói hết câu,nó đã ngáp một cái rõ to,giả câm giả điếc coi như cái gì mình cũng không biết.Nhưng những lời cô nói,nó chẳng thể trôi xuống đường tiêu hóa như mọi khi mà cứ quanh quẩn trong đầu,một đêm để nó phải suy nghĩ rồi đây.

Ở  bên phòng hai thằng con trai thì đỡ hơn nhưng vẫn có một cuộc nói chuyện khá thú vị:

-Mày nghĩ gì về Thanh?- Cậu hỏi hắn

-Là cả thế giới,mày hỏi bao lần rồi.Còn mày nghĩ gì về Tử Yên hả?

-Là một phần quan trọng trong cuộc sống của tao

-Chỉ vậy thôi?

-Là phần quan trọng nhất.Lo chuyện của mày trước đi.

-Biết rồi,yên tâm,tao chung tình hơn mày nhiều.

-Khi nào tỏ tình hẳn hoi?

-Chưa biết,nhưng sẽ không phải ở hiện tại,tao muốn người tao yêu phải được hạnh phúc trước đã.

-Ừm,nghĩ được thế là tốt rồi.

Sáng hôm sau trên bàn ăn

-Thằng kia trả tao miếng xúc xích

-Lỡ nuốt trôi bố nó rồi

.......

-Con kia đưa tao miếng thịt bò

-Vào bụng xừ nó rồi còn đâu

.......

Một bữa ăn sáng đầy hỗn loạn là đây.Những ''nam thanh nữ tú'' tranh nhau từ những thứ nhỏ nhất.Mấy bác giúp việc chỉ biết nhìn nhau mà khóc,biết ngay mà,lần nào chúng nó tụ tập cũng sẽ làm cho cái nhà này tan nát.Nhưng phận làm tôi tớ,ai dám kêu oan?

Cứ thế,bữa ăn sáng của chúng nó kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ,xin nhắc lại là hơn hai tiếng.Hôm nay bốn đứa xin nghỉ học,dù sao chúng nó đến trường hay không vẫn thế nên không có phụ huynh thì nghỉ thôi.Lúc đầu định đi chơi bình thường thôi nhưng hắn nhớ ra, hôm nay là sinh nhật nó.Phải tổ chức một bữa thật vui mới được.Hắn bảo hai đứa kia dẫn nó ra công viên còn hắn,sẽ phụ trách phần quà với bánh.

2 giờ chiều tại công viên Thần Hi

-Hôm nay mát giời,đi thoải mái nhờ mày nhờ.

Cô vươn vai sảng khoái,quả thật đi như vậy dễ chịu thật.

-Ừm...

Nó đáp qua loa,chẳng hiểu sao hôm nay hắn không đi nhỉ?Chẳng phải nhớ nhung gì đâu nhưng sự hiện diện của hắn đã quá quen thuộc đối với nó,lần đầu đi chơi không có hắn thấy....có gì đó sai sai.

-Ôi giồi,mới có một lúc mà đã nhớ Kì đến tha thiết  thế kia rồi cơ à?

-Thằng hâm,bố mày đập...

-Ô Thanh ơi,kia có phải bố mẹ Kì không ?

-Đâu,đâu tao xem.

Nó nhìn ra phía ghế đá,thấy bố mẹ hắn với Hà,nói chuyện với nhau rất vui vẻ,cô ta còn bóp vai cho bác gái nữa.Lấy lòng phụ huynh trước con trai,quả thật cũng không phải dạng vừa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro