Bán thân ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Onizawa - một cô gái sống rất thực tế, tính cách khá lạnh lùng, trầm tĩnh, sở hữu nhan sắc sắc sảo và vô số huy chương vàng, bạc giải Karate quốc gia cùng quốc tế hiện đang chuẩn bị vào đại học và là cô con gái đầu lòng của gia đình Onizawa, một gia đình khá giả

......

Jin ra khỏi trường, trên gương mặt nhếch lên nụ cười mãn nguyện. Cô đã trúng tuyển vào Học viện cảnh sát - niềm mơ ước của cô
Xuống bến tàu điện ngầm, Jin vừa đeo earphone vào tai vừa bước vào toa tàu trở về nhà. Nhưng cô không biết một đả kích lớn sắp xảy ra với mình

Về đến nơi, cô nhìn thấy mẹ ngồi trên bậc cầu thang khóc nức nở thì lo lắng tiến lại gần
- Jin! Con về rồi sao? Hức... Con ơi!!! Phải làm sao bây giờ?! Phải làm sao bây giờ?!
- mẹ bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì xảy ra vậy?
- cha... cha con... hức... Bị... bị bọn xã hội đen bắt rồi! - giọng bà nghẹn ngào
- hả?!
Cô sửng sốt trợn to mắt, bật thốt lên nhưng sau vài giây thì trấn tĩnh lại, cau mày nói:
- bọn chúng lại đến bắt nợ cha sao? Cha nợ tiền đánh bạc của bọn chúng hả mẹ?
- uh... Hức...
- bọn chúng có nói lại với mẹ điều gì không? Chẳng hạn như điều kiện trao đổi hay địa điểm đến để trả nợ cho bọn chúng ý
- cái đó... Bọn họ có nói điều kiện
- là gì mẹ?
- .... - bà nhìn Jin bằng ánh mắt đau đớn, lưỡng lự
- mẹ nói đi chứ! Điều kiện là gì? - cô sốt ruột
- bọn họ bảo... boss của bọn họ... muốn... muốn đổi cha lấy con... Nếu... nếu con đồng ý làm người của ông boss ấy thì... bọn họ sẽ không tới đòi nợ nữa. Hức... Uhuhuhu...... - nói đến đây bà lại oà khóc, ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt
Ngược lại, Jin chỉ im lặng ngồi đó không có phản ứng gì, trong lòng gợn chút sóng. Cô không có bất cứ phản ứng dữ dội, kịch liệt nào là vì biết ngày này sẽ tới, vì biết cha cô rất thích đi đánh bạc mặc dù thắng ít thua nhiều
- bọn chúng có nói địa điểm trao đổi người là ở đâu không mẹ?
- Jin... Con...
- mẹ cứ trả lời đi
- không. Nhưng bọn họ cho mẹ số điện thoại này để thoả thuận nếu con đồng ý - mẹ Jin vừa đưa một mẩu giấy nhỏ vừa nhìn cô bằng ánh mắt xót xa

Cô nhận lấy, bấm vài lần trên màn hình điện thoại rồi áp lên tai nghe
- alo - một thanh âm trầm thấp vang lên
- bố tôi đang ở đâu? - Jin dùng thanh âm lạnh lẽo nói chuyện
- đang ở chỗ chúng tôi. Sao? Cô có đồng ý không?
- đồng ý
- tốt, 10' nữa xe sẽ...
- cha tôi nợ các người bao nhiêu?
- ờ thì... tầm 3-4 triệu yên gì đấy. Có vấn đề gì?
- bảo boss của các người... muốn có được tôi, thứ nhất thả cha tôi trở về, thứ hai đưa cho cha mẹ tôi 20 tỷ yên nữa
- ha! Cô đang kể chuyện cười đấy ah? Cô là dùng để trả nợ cho cha cô, sao lại bảo boss chúng tôi đưa thêm tiền làm gì?
- coi như đây là cuộc buôn bán người đi! Số tiền ấy xem như là tôi báo hiếu trước cho cha mẹ không được sao? Đằng nào thì sau này tôi chả thuộc về boss các người, làm sao tôi có thể kiếm tiền chăm cha mẹ nữa đây? - Jin thuyết phục
- ....được, để tôi nói với boss. Vậy bao giờ cô định...
- cho xe đến đón tôi, và tôi muốn trên chiếc xe ấy phải mang cha tôi cùng 20 tỷ yên tiền mặt trở về. Nửa tiếng nữa đến đi, tôi còn phải chuẩn bị
- được, nói thì phải giữ lời đấy
Người đàn ông ngắt máy, chỉ còn lại tiếng tút tút trong điện thoại

- Jin! Sao con lại làm vậy?! Chúng ta có thể tìm cách xoay sở để trả nợ mà! Mà sao con biết họ giàu để đòi 20 tỷ yên lận?!
- dễ đoán thôi mẹ. Con lên lấy quần áo đây - Jin nhún vai rồi đứng dậy
Đến khi xoay lưng lại với mẹ, những dòng lệ mới trào ra từ đôi mắt sâu thẳm nâu cà phê của cô. Jin... đang lo lắng

******

Mở cửa bước xuống xe, cô lẳng lặng nhìn căn nhà to lớn làm bằng gỗ đậm chất kiến trúc Nhật Bản trước mặt
Kéo vali đi theo con đường lát đá cuội cùng sỏi giữa thảm cỏ xanh mướt trồng những cây hoa anh đào tuyệt đẹp, Jin nhìn chăm chăm phía trước - nơi mà cô có thể sẽ sống từ giờ đến hết đời. Một người đàn ông mặc Kimono đen tuyền sọc trắng, mái tóc điểm bạc đang nhàn nhã ngồi uống trà trên thảm cỏ nhìn chằm chằm cô. Jin đoán ngay được đây là boss muốn có được cô
Jin vẫn đứng trên đường sỏi đối diện người đàn ông tầm 40-45 ấy, hai người nhìn nhau im lặng không nói gì cho đến khi người ấy mở lời:
- đại tiểu thư tài giỏi nhà Onizawa chấp nhận bán thân để trả nợ cho cha sao? Đây quả là một tin sốt dẻo đấy. Không biết giới truyền thông mà biết cô gái Karate này phải bán thân thì sao nhỉ?
- ....
- được rồi, tôi nói luôn. Tôi bỏ 20 tỷ yên ra mua cô, thì tất cả mọi thứ của cô phải thuộc về tôi. Có nghĩa là tôi sẽ bao nuôi cô và cô làm tình nhân của tôi, hiểu chứ?
- được
- cô vẫn có thể đi học, sinh hoạt hay làm thêm bình thường nhưng buổi tối khi nào tôi có nhu cầu, cô phải đáp ứng tôi - Sanzu khá bất ngờ cùng ngạc nhiên khi Jin chấp thuận không chút điều kiện
- tôi cũng nói luôn. Tất cả mọi thứ của tôi như tài sản, tiền bạc, tâm hồn hay danh dự, lòng tự trọng đều là của ông. Nhưng thân thể tôi, đời con gái của tôi thì tuyệt đối không. Tôi đồng ý làm một món đồ để ông mua và để trả nợ cho cha tôi không có nghĩa là tôi bán cả trinh tiết của tôi, ông nghe rõ chứ?
- cô... - Sanzu cứng họng không biết phải đối đáp như thế nào
- phòng tôi ở đâu? - Jin mỉm cười đắc thắng
- Hanna, dẫn cô ta về phòng - ông ta quay sang nói với người hầu, tức giận uống một hơi hết chén trà trên tay
Hanna đưa Jin tới một căn phòng đối diện vườn sau nhà khá rộng rãi, nội thất đơn giản
- tiểu thư Onizawa, từ nay về sau tôi sẽ là người phục vụ tiểu thư
- đừng xưng hô khách sáo thế, gọi Jin bình thường là được rồi
- tôi không dám
- haizzz... Tuỳ cô

.......

Taka Ryosuke - con trai độc nhất của gia tộc Ryosuke lạnh lùng, tàn nhẫn, tài giỏi và hiện là CEO của tập đoàn kinh doanh, khai thác đá quý Ebisu. Anh sở hữu chiều cao cùng dung mạo lí tưởng, trí tuệ hơn cha mình - Sanzu Ryosuke gấp trăm lần
Sanzu Ryosuke - một lão già háo sắc, thích của lạ và tiêu tiền như chơi ( lão toàn tiêu tiền mà Taka làm ra thôi ah ). Chỉ số IQ của lão trong tầm 2 chữ số, gia tộc Ryosuke trở nên danh tiếng, cao quý là nhờ Taka đã dựng nên tập đoàn Ebisu chứ không phải lão. Sanzu không kiếm ra tiền nhưng rất thích tiêu tiền, một năm bao nuôi tới vài chục tình nhân, may mà Taka kiếm được nhiều tiền nên lão có thừa điều kiện kinh tế để bao nuôi người khác

Nói túm lại, gia tộc Ryosuke có phúc là vì con hơn cha rất nhiều và cha hoàn toàn vô dụng, chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt những con đi** mà thôi. Tất nhiên lão Sanzu ngu ngốc như vậy thì Jin thừa sức đối phó lại được. Người mà sau này cô phải đối phó chính là con trai của lão - Taka Ryosuke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro