Bán thân ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brummm.... Brummmm......
Tiếng xe đỗ lại trước cửa khu nhà của gia tộc Ryosuke
Một người con trai cao ráo, dáng vẻ uy nghiêm, chững chạc bước ra khỏi chiếc Ferrari 458 Italia màu bạc. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc màu nâu hạt dẻ vốn không theo kiểu cách, trật tự nào của anh rối tung
Anh sải những bước dài đi vào căn nhà chính, không thèm liếc người cha " đáng kính " của mình một cái. Khoảng 15' sau anh bước ra, trên người không vận bộ vest sang trọng nữa mà thay vào đó là áo thun cộc tay đen, quần bò đen và giày sneaker đen, nguyên một cây đen
- đi dự đám tang ah mà mặc nguyên cây đen thế? - Sanzu cười đùa
- giải trí - Taka uống chén trà, nhả ra đúng hai chữ ngắn gọn
- ờ. Làm thế nào thì làm nhưng mấy ngày tới nhớ đưa cha tiền nhé
- bồ mới?
- uhm. Con này mới vào đại học thôi nhưng nhìn ngon lắm, không biết có xơi được nó hay không vì tính cách nó giông giống con đấy. Nhưng con thích thì cha nhường con nếm thử nó trước cũng được, thấy sao? - Sanzu trắng trợn nói
- không có hứng
Nói xong Taka xoay người bước ra cửa, ngồi vào xe rồi phóng vút đi
- haizzz..... Cái thằng này thiệt là.... Con với chả cái! Thời gian nó ở nhà được có vài phút, nhiều nhất là một tiếng! Chả thèm quan tâm tới thằng cha già này gì cả
Sanzu than thở, lại nhấp một ngụm trà

Jin đi từ phía sau lên tới trước mắt ông, nói một mạch:
- trong thời gian tôi ở đây không cần ông bao nuôi, tôi thừa sức kiếm tiền được. Cả ba bữa sáng, trưa, tối tôi ăn ngoài hàng, không cần ông quản. Vả lại tôi đi đâu làm gì cũng đừng có kiểm soát tôi, nơi này tôi coi như là nhà rồi nên không phải lo tôi sẽ trốn. Ngoài buổi tối về đây ngủ ra, cả ngày tôi sẽ ở ngoài, không ở nhà để ông bao nuôi đâu Sanzu Ryosuke. Đừng có nghĩ tôi là con đi** chỉ biết sống dựa vào đồng tiền bẩn thỉu mà ông bố thí cho tôi nhé, tôi không cần
Xong bỏ đi thẳng không để cho Sanzu kịp ú ớ gì

.......

- vâng thưa quý vị, đây là mẫu điện thoại mới nhất của chúng tôi! Với thiết kế tinh xảo, sang trọng cùng những chức năng và cấu hình chuẩn chiếc điện thoại này đã đạt hai giải thưởng quốc tế về cấu hình và chất lượng tốt. Nào nào... Mời mọi người dùng thử! Cô người mẫu PG này sẽ đem điện thoại chuẩn cho các bạn dùng thử chứ không phải bản demo, thử nghiệm đâu nha! Xin mời xin mời!
Người tiếp thị, giới thiệu sản phẩm nói liến thoắng như súng bắn thanh không để ý PG nhức đầu như thế nào
- oa.... PG đẹp nên tất nhiên điện thoại cũng đẹp theo rồi!
- này PG xinh đẹp ơi! Cho anh dùng thử em được không?
Jin chỉ biết cười trừ, thầm nghĩ trong lòng những tên này trắng trợn, vô sỉ quá mức
Cô cảm giác có người đang nhìn chòng chọc vào mình. Phải, là những tên háo sắc đang vây quanh cô chứ còn ai nữa. Nhưng cảm giác này rất khác, như có một người đang nhìn vào cô bằng ánh mắt đặc biệt, không phải thèm thuồng như mấy tên này
Cô gạt vấn đề này qua một bên, trước mắt là phải đối phó với mấy con sói già này đã

________

- Onizawa, cô làm tốt lắm! Số lượng khách đặt hàng lần này hơn hẳn so với số lượng mà người khác làm PG, sức hút của cô thực lớn đó nha
- thù lao bao nhiêu?
- ah... 20 triệu nhe
- 40
- hả?! Không được! Như thế thì hơi cao đó
- tuỳ ông nghĩ. Tìm người khác làm hoặc 40 triệu
- ....
- chào ông, tôi không rảnh để đứng đây chờ ông tính toán đâu
Jin xoay lưng, ông ta gọi lại
- được rồi! 40 thì 40, tôi là nể cô lắm đó! PG khác cao nhất chỉ được có 25 triệu thôi
- hừm... Chuyển vào tài khoản của tôi, ngày mai tôi muốn thấy số tiền đó yên vị và hiện hữu trong tài khoản của mình
- được
- chào ông

Jin mở cửa bước ra khỏi phòng. Sở trường của cô chính là gây sức ép và tạo áp lực cho người khác, dồn họ vào bước đường cùng chỉ có thể thoả hiệp với cô, không thể từ chối. Đang đi thì điện thoại cô bỗng đổ chuông, là số lạ
- alo
- vào gặp tôi ở quán Zuban's Coffe
Người đàn ông nói xong ngắt máy luôn, không chờ cô hỏi lại
Cô không làm theo mà đi ra khỏi khu trung tâm thương mại ấy, trong đầu nghĩ chỉ là trò đùa nhảm nhí hoặc nhầm số thôi. Điện thoại lại kêu, vẫn là số lạ ấy
- tôi nói mà cô không hiểu ah? Quay lại vào trung tâm và vào quán Zuban's Coffe góc bên phải từ cửa vào! - người đàn ông khó chịu nói
- muốn gặp thì ra đây mà gặp, tôi không rảnh để cà phê cà pháo đâu - Jin đáp lại bằng giọng ngang phè, sau đó ngắt máy luôn

Cô rảo bước trên đường, xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm. 2 tháng nữa là tới Giáng Sinh rồi...
Jin cứ như vậy mà bước đi, không biết đằng sau mình có một chiếc Ferrari màu bạc từ nãy tới giờ theo sát cô. Ghé vào một nhà hàng khá sang trọng, cô từ từ dùng bữa trưa của mình. Đang ăn ngon lành, bỗng một người đàn ông ngang nhiên ngồi xuống đối diện cô, khoanh tay và dựa vào thành ghế. Jin không thèm liếc mắt nhìn người ấy một cái, chăm chú vào bữa ăn của mình
- e hèm...
Người đó hắng giọng nhưng cô coi như không nghe thấy, vẫn cắm mặt vào ăn. Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi bà chị phục vụ diêm dúa ẻo lả bước tới, giọng nói điệu chảy nước:
- anh đẹp trai~~~ anh dùng món gì nà?
- * lắc đầu *
- anh~~~ cho em số điện thoại được hơm? ( oẹ oẹ.... )
- * lắc đầu *
- trời ui! Anh này lạnh lùng quá nà! Tối nay đi chơi với em ha - bà chị đó " đánh yêu " vào vai Taka khiến anh hết sức khó chịu. Jin ngồi đối diện chẳng khá hơn là mấy, âm thầm sởn gai ốc cả người. Cô đứng dậy, nói to vào phía nhà bếp:
- phục vụ! Tính tiền cho tôi!
Bà chị kia nghe thấy thì đanh đá lên tiếng:
- bộ không thấy tôi đứng đây ah mà phải gọi phục vụ? * bĩu môi *
- ah, tại tôi sợ ảnh hưởng tới việc tán tỉnh anh đẹp trai này của chị
- hô hô, cô em tâm lí phết. Thôi, hôm nay giảm 50%, hết 20 yên của em
- đây. Chúc chị thành công he
- cảm ơn cưng! Hôm khác lại tới ăn tiếp ha! Bye~
Bà chị mi gió Jin một phát khiến cô suýt chút nữa ói hết bữa trưa 20 yên của mình ra ngoài. Cô rút kinh nghiệm lần sau đi ăn quán khác, không bao giờ vào đây nữa
Taka thấy cô rời đi thì cũng đứng dậy đi theo, trước khi ra khỏi cửa còn nghe thấy " em xinh đẹp " kia nhắn gửi yêu thương:
- anh đẹp trai nhớ ghé qua quán em nữa ha. Bye anh~~~
Anh nhếch môi khinh bỉ làm bà chị kia ngất ngây, để tay lên trán ngửa mặt lên trần mà than rằng:
- ôi chúa ơi~ anh ấy cười với con kìa~ không lẽ anh ấy đã mến thương và chấp nhận tình cảm của con rồi~?

......

Lần này, Taka không đi xe nữa mà trực tiếp túm lấy cánh tay Jin giữ lại. Cả hai im lặng không nói gì. Một lúc sau, anh mở lời:
- sao lại trốn tránh tôi?
- chả ai trốn tránh anh cả
- vậy tại sao tôi bảo vào ngồi nói chuyện với tôi trong quán cà phê cô không vào?
- không rảnh
- 10'
Jin xoay người đối diện Taka, nhìn thẳng vào mắt anh mà không có chút rung động nào trước vẻ đẹp của Taka, lạnh lùng gằn giọng:
- đã bảo là không rảnh! Có gì nói luôn ở đây đi, vào cà phê làm cái quái gì?!
- cũng được. Vậy cô có thể làm người mẫu quảng cáo cho tập đoàn Ebisu được không?
- không
- tại sao cô từ chối? Làm người mẫu cho tập đoàn chúng tôi là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái đấy - Taka thuyết phục
- vậy đi mà mời họ - Jin vùng tay ra khỏi tay của Taka, bước thẳng và hoà vào dòng người đông đúc phía trước

......

Anh lái xe về nhà, trong lòng vô cùng buồn bực. Đây là lần đầu tiên anh mời người khác làm người mẫu thất bại thảm hại. Taka vừa bước vào trong nhà vừa suy nghĩ cách thuyết phục làm cô gái kia đồng ý, vì Ebisu vừa mới thiết kế ra chiếc vòng cổ đính đá ruby đen, chỉ toát lên vẻ sang trọg của nó khi có người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp cao quý, lạnh lùng như cô đeo vào
Nhưng anh gần bước vào trong gian nhà chính thì tiếng mở cửa vang lên sau lưng, nghĩ là cha đi đâu về nên chẳng ngoái lại nhìn mà bước vào trong
Jin nhìn Taka từ phía sau bằng ánh mắt dò xét, hơi khó hiểu rồi đóng cửa lại, vào phòng mình ở sau nhà
- Hanna, cô có biết thiếu gia nhà này tên gì không?
- cái này... Xin tiểu thư thứ lỗi, tôi chỉ biết họ của thiếu gia là Ryosuke thôi a
Sau đó Hanna trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó bật thốt lên:
- a! Tôi hay nghe ông chủ gọi thiếu gia là... Taka thì phải - cái tên Taka được nói bằng thanh âm đè nén nhất có thể, gần như là thì thầm
- Taka Ryosuke?! - cô khá sửng sốt hô to lên. Vậy anh ta chính là CEO của tập đoàn Ebisu? Hồi trước cô có nghe qua về anh ta nhưng chưa từng thấy diện mạo của Taka bao giờ. Cách đây nửa tiếng còn nói chuyện với nhân vật nổi tiếng này mà còn sống chung nhà với người ấy nữa, không biết là phúc hay hoạ nhỉ?
- suỵt! Tiểu thư đừng nói to!
Hanna ra dấu im lặng, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang, lo sợ

- ha! Cảm ơn vì đã giữ thể diện cho tập đoàn Ebisu. Giờ tôi đã hiểu tại sao cô từ chối lời mời của tôi rồi Jin Onizawa
Taka đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, nói bằng giọng mỉa mai cùng khinh bỉ

Hanna hốt hoảng nhìn đại thiếu gia, Jin chỉ ngồi trên ghế im lặng không giải thích hay nói gì, cùng Taka đấu mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro