Bán thân ( p3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nghĩ tôi là con đ***, không muốn làm người mẫu quảng cáo cho Ebisu sao? - Jin bình thản hỏi lại
- .....
- hừ, tuỳ anh nghĩ thế nào cũng được nhưng tôi nói cho anh biết này. Tôi ở trong cái nhà này, mang danh bồ nhí của Sanzu Ryosuke không có nghĩa tôi là một con đi**! - cô gằn giọng, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo lẫn giết người

Taka đứng đó, vẫn dùng ánh mắt cùng bộ dạng khinh khỉnh với Jin, xem lời nói kia của cô chỉ là gió thoảng. Anh mặc định đã là bồ nhí thì vẫn chỉ là bồ nhí mà thôi, không xứng đáng để anh để vào mắt

Những chuỗi ngày sau đó, Jin chỉ nhận được ánh mắt khinh thường của Taka khi hai người chạm trán nhau và cho đến một ngày anh đã thú nhận

.......

Kitsss.....
Tiếng phanh xe cọ xát với mặt đường vang lên
Anh nghiêng ngả ra khỏi xe, loạng choạng mở cửa bước vào nhà
- " chết tiệt! Hôm nay lại quá chén rồi! " - suy nghĩ cuối cùng của Taka trước khi ngã xuống thảm cỏ xanh đẫm sương đêm. Bây giờ đã là 2h30 sáng

Trùng hợp thay, hôm nay lại đúng vào đêm Jin mất ngủ, cô đi lang thang trong vườn sau và vườn trước ngắm nghía hoa anh đào, nhìn thấy Taka ngã xuống cỏ như vậy chẳng mảy may động tâm. Cô tiếp tục mân mê cánh hoa rụng trong tay, tận hưởng không khí mát lành vào ban đêm
- Onizawa.... Cô... Mãi chỉ là.... hớ ơ... một con..... đi** thôi.... Hơ hơ...
Biết là anh ta đang nói mớ nhưng cô không khỏi tức giận, lại gần và đá một cú vào bụng anh ta thật mạnh để trừng trị
Nhưng Jin cư nhiên lại trở thành người tốt ép chỗ rượu trong dạ dày Taka ra ngoài khi anh nôn thốc nôn tháo ra thảm cỏ, tay theo phản xạ ôm chặt lấy bụng
- thằng nào... thằng nào dám đá vào bụng tao hả?! Tao nguyền rủa.... Hơ hơ... cả nhà thằng ấy chết quách đi....
Taka lèm bèm một lúc, ngẩng đầu dậy nhìn quanh bằng ánh mắt mơ màng của kẻ say rượu
- hơ hơ.... Thì ra là cô ah? Cô được lắm... Hơ hơ..... Thân là một con đ* đi** hèn hạ.... mà dám đá thiếu gia Ryo.... suke này sao.....
Jin không nói gì, lẳng lặng đá thêm cú nữa vào chân anh rồi xoay người trở về phòng mình
- tại sao.... Tại sao.... Ông trời lại.... Ơ hơ... Bất công đến thế?! Tại sao.... không thể để cho.... cô ấy bình thường như.... hơ hớ... bao người khác.... mà lại ban cho cô ấy..... cái danh phận.... hèn hạ.... thấp kém đến thế?! Tôi muốn.... Ơ hờ... yêu cô ấy..... cũng đếch được sao?! Hả?!

Nhiều người bảo lời nói của kẻ say là chân thành, thật lòng nhất nhưng quan niệm, định nghĩa đó không thể áp dụng lên Jin Onizawa được
Cô dừng bước nghe anh nói hết, xong thì đi vào phòng mình
- tôi yêu em.... Jin Onizawa.... - Taka thì thào, không biết Jin đã nghe thấy câu nói đó, lòng cô gợn chút sóng

3h am

- Taka Ryosuke!!! Anh mau buông tôi ra!
- hơ hơ..... Không buông đấy.... Có vấn đề gì... sao?
- anh đang say đó!
- uh... Tôi say.... Đêm nay tôi.... muốn cô... hơ hơ......
- không được!
- gì chứ.... Cô cho cha tôi... bao nhiêu lần rồi... hơ hơ.... Mà tôi chỉ.... muốn một lần thôi... không được sao? Hay cô... muốn tôi trả tiền cho..... hơ hơ.... một đêm này? Ra giá đi.... tôi sẽ thoải mái... đáp ứng...

Cháttt!!!!

Cái tát trời giáng đáp xuống khuôn mặt điển trai của Taka. Lần này anh đã xúc phạm quá mức tới Jin rồi
Jin nhân lúc anh đang ngỡ ngàng vì hành động vừa rồi của cô vùng ra khỏi tay anh, nhanh chóng rời giường và chuẩn bị thoát ra khỏi phòng. Nhưng Taka đã nhanh hơn cô một bước
Anh hung hăng kéo cô lại, tàn bạo quẳng lên trên giường và ngấu nghiến đôi môi nhỏ xinh của cô, tay điên cuồng xé bộ quần áo chướng mắt trên người cô ra mặc cho cô giãy giụa, cố ngăn cản hành động của anh hết sức có thể. Cô giỏi võ đấy, đai đen Karate đấy nhưng sức lực thì làm sao bì nổi với con thú đang phát điên trên người cô được. Vậy nên cô xác định sẽ mất đời con gái của mình vào tay con thú này rồi

Đêm rạng sáng ngày 26/12, có hai con người cuồng loạn quấn lấy nhau, đặc biệt là nam, nữ phải miễn cưỡng phối hợp. Cả gian phòng phía sau khu nhà của gia tộc Ryosuke ngập tràn trong hương vị tình dục đầy đam mê và những âm thanh của sự thăng hoa

Vậy là Jin Onizawa đã đánh mất lần đầu tiên của mình vào Taka Ryosuke - người đàn ông luôn luôn nói cô là một con đi** hèn hạ, thấp kém của xã hội trong đêm Giáng Sinh. Đây quả là một đêm đáng nhớ đối với cô - đêm Giáng Sinh khiến cô từ thiếu nữ trở thành phụ nữ ở tuổi 20

......

8h am

Taka cựa mình thức dậy, đầu đau như búa bổ. Anh ngó quanh, là phòng của Jin. Dựa vào tình trạng hiện tại, anh thừa biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì mặc dù không nhớ rõ
Anh lặng lẽ nhìn cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ, trên người là bộ quần áo ngủ bình thường. Ánh mắt cô vô hồn nhìn khung cảnh bên ngoài, không chú ý tới sự thức dậy của anh
Taka cũng không phá vỡ bầu không khí im lặng này, lật chăn lên bước ra khỏi giường. Nhưng một vết máu đã khô màu đỏ sậm trên ga giường đập vào mắt anh
- cô là gái trinh?
- .....
- cha tôi... chưa động vào cô lần nào sao?
- nhiều lần rồi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh về tôi thôi
- hôm qua... thực xin lỗi. Tôi có nói năng bậy bạ gì không?
- sỉ nhục lòng tự trọng của tôi, bảo tôi ra giá cho một đêm này
Jin không đề cập tới lời nói anh yêu cô của Taka khi ở ngoài vườn, đứng dậy
- giờ tôi đích thực là một con điếm bẩn thỉu đúng như anh nói đấy, lên giường với một thằng đàn ông không có quan hệ gì với mình cả
- .....
Jin nhếch môi tạo thành nụ cười chua chát, mỉa mai đi lướt qua anh. Taka giữ tay cô lại
- không muốn cái danh phận ấy nữa... thì làm người phụ nữ của tôi đi
Cô không nói gì mà vùng tay ra, bước ra khỏi phòng. Hiện tại lòng cùng cả người cô lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cái lạnh đó nổi bật trong sự giá lạnh của tháng mười hai

......

Jin về nhà ăn Tết với cha mẹ, hỏi thăm tình hình hai người. Có Kameko - em trai của Jin chăm sóc hai người nên không có vấn đề gì
- cái con bé này! Thiếu nữ lớn từng này rồi mà ăn uống chả từ tốn gì cả! - mẹ Jin mắng yêu
- hừm, con không phải là thiếu nữ cách đây 2 tháng rồi mẹ ah - cô cười cay đắng, nhìn cha mẹ mình bằng ánh mắt chua xót cùng ái ngại. Hai ông bà khá ngạc nhiên, ngầm hiểu ý cô thì không nói tới vấn đề này nữa. Jin lảng sang chuyện khác:
- Kameko đâu rồi mẹ? Lại đi ăn tết ở nhà bạn gái nó ah?
- uh. Nó cũng 17-18 rồi nên bố mẹ cũng không hạn chế nó nữa. Để nó tiếp xúc dần với nhà vợ tương lai của nó đi, sau này chúng ta còn làm thông gia với nhà đó mà.
- ....
- mà con đấy. Con định... cứ mãi thế này tới già, làm gái ế cả đời ah?
- thế cũng tốt. Có gia đình Kameko chăm sóc cho bố mẹ rồi, cần gì tới con nữa? Vả lại... chả ai thèm lấy đứa con gái đã... với người đàn ông khác đâu
Một lần nữa không khí nhà Onizawa trở nên trầm mặc, nặng nề
- chốc nữa ba mẹ có đi xem pháo hoa với con không?
- thôi, con đi xem một mình hay với bạn bè con thôi. Chứ hai ông bà già này không đủ sức đi chen lấn mà xem đâu. Chúng ta ở nhà theo dõi qua tv là được rồi
- vâng

......

10h pm

Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Chíu!
Bốp bốp bốp...
Hoan hô! Hoan hô!
Màn pháo hoa diễn ra trong nửa tiếng kết thúc bằng âm thanh náo nhiệt của mọi người

Jin mỉm cười, xoay người bước đi
Đường phố 5' trước còn đông vui nhộn nhịp mà bây giờ lại cực kì vắng vẻ. Mọi người đi đến nhà nhau chúc tết rồi. Cô không có bạn thân, người thân có vài người đâm ra lười đi chúc tết, việc đó do cha mẹ cô đảm nhiệm
Khoảnh khắc cô bước qua ngã tư, một luồng ánh sáng loé lên từ chiếc ô tô đang nhằm thẳng cô mà lao tới
Đó lại là một sự kiện đáng nhớ của cô từ khi bước chân vào nhà Ryosuke, nhưng Jin sẽ chỉ nhớ được nếu cô sống sót qua cú va chạm mạnh này

Kitsssss........!!!!!
Rầmmmm.....!!!!!

Thân ảnh nhỏ bé văng ra xa vài mét trên mặt đường lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếc xe đâm Jin kia không lưu lại chỗ đó thêm giây nào nữa, ngay sau khi lao vào Jin thì rẽ sang hướng khác phóng vút đi luôn.Không ai biết rằng có một người chứng kiến toàn bộ tất cả trong chiếc Ferrari bạc đỗ sát lề đường và người đó nhanh tay chụp lại biển số xe đồng thời gọi cấp cứu

Taka giữ bình tĩnh hết sức có thể, những ngón tay trắng bệch đút trong túi áo không dàn đám đông hiếu kì sang hai bên mà cứ thế xông thẳng vào. Màu đỏ của máu trên nền đường thật chói mắt, nó như một thứ quái quỷ rút hết khí lực trong người anh

Chậm rãi quỳ xuống, cẩn thận ôm Jin vào lòng như nâng niu một bảo vật quý giá, sát khí cùng hàn khí từ người anh toả ra ngày một lớn khiến những người đứng gần không khỏi rùng mình

Bí bo bí bo....
Ò e ò e ò e...

Các bác sĩ cùng cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ của mình, Jin được Taka trực tiếp bế lên xe cứu thương mà không dùng đến cáng. Cảnh sát giải tán đám đông và dùng ruy băng cách li ngăn cách hiện trường để thi hành nhiệm vụ
Có một vị bác sĩ sau này kể lại, ánh mắt của anh như con thú dữ sẵn sàng cắn xé người dám tiến lại gần anh bất kì lúc nào. Đôi mắt sắc sảo, tinh tường như chim ưng màu hổ phách lúc ấy tràn đầy sự chết chóc, tàn độc làm những y bác sĩ có mặt vào thời điểm đó phải khiếp sợ trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro