chương 10: lời tạm biệt và sự giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày kể từ đêm connect. Park chaeyoung ngồi ngơ ngẩn trên chiếc ghế trong khách sạn. Ánh nhìn một mực dán chặt vào màn hình tivi trước mắt. Chiếc tivi lớn của phòng khách sạn phát lên video với tiếng hát nhẹ nhàng, trầm ổn nhưng ở đâu đó vẫn cảm nhận được người thể hiện nó đã dây dứt và tuyệt vọng đến nhường nào

bài hát kết thúc, từng ánh đèn sân khấu vụt tắt, màn hình tivi cũng theo đó mà tối mịt

cô cong môi nhưng chẳng phải cười, nó chỉ như một hành động vô thức nào đó thôi thúc bản thân làm thôi. Với tay lấy cái điều khiển tắt luôn tivi. Ngã người ra sau ghế, nhắm hờ đôi mắt, gác cách tay lên trán

đầu óc bắt đầu mơ màng. Nhưng hiển nhiên nó lại chẳng phải là cơn buồn ngủ nào cả. Những hình ảnh mờ nhạt, hư ảo cảm giác không thật cứ thế bao quanh cô

rồi...giọng nói của ai đó dần văn vẫn bên tai

' chaeyoung ah... '

...

' cậu nghĩ sao về việc tớ thật sự có tình cảm với cậu... '

...

cứ nói được một câu lại vụt tắt theo sau chỉ là khoản lặng đến đáng sợ. Nhưng có lẽ nó vẫn chưa muốn dừng lại. Có cứ ngày càng tệ đi, cảm giác như bắt buộc cô phải đối mặt với nó vậy

' cậu mệt chưa ? '

...

' nhưng tớ tức thì sao ? Bản thân tớ có cái quyền được ghen với điều đó à ? '

...

' cậu làm vậy với tớ vì điều gì ? '

...

' họ đã chọn rời đi thì có nghĩa là họ đã chấp nhận buông bỏ rồi... '

...

' tớ mãi mãi cũng không phải nhân vật chính trong các bản tình ca lãng mạn của cậu '

...

' chúng ta tạm thời buông tay nhé ? '

...

' tớ và cậu cùng cho nhau thời gian để suy nghĩ rồi tớ sẽ đến đêm concert đó và gặp nhau lần nữa chaengie nhé ? '

...

choàng bừng tỉnh. Cả cơ thể đẩm mồ hôi, mắt cũng phải chớp chớp vài lần để cố làm quen với ánh sáng. Cảm tưởng như tất cả những gì diễn ra nảy giờ là một cơn ảo mộng vậy

ngượng cả cơ thể rã rời đi vào phòng tắm rọt rửa lại cơ thể, thay luôn một bộ mới, mặt thêm áo khoác, mang giày rồi rời khỏi khách sạn

" cậu không đợi thì tôi sẽ đi tìm cậu, lisa "

park chaeyoung quyết định rồi. Hôm nay không tìm gặp nói chuyện với nàng thì sẽ chẳng còn là khi nào nữa

.
.
.
.
.

chiếc taxi dừng lại, cô vội trả tiền rồi ra khỏi xe. Số nhà nàng là nơi duy nhất cô nhớ được tại đây và cô cũng thầm cảm ơn bản thân vì điều đó

cong chân chạy như bay về ngôi nhà quen thuộc. Dự định sẽ leo luôn qua cái cổng nhỏ phía trước rồi gõ cửa vì cô có chìa khóa nên sẽ dễ dàng mở được cửa ở trong thôi. Nhưng còn chưa kịp leo thì bóng dáng người con gái ấy đã bước ra từ cánh cửa chính

- l-lisa... - cô phanh người lại, cô gắng mở miệng gọi lên nàng

lisa vừa nghe tiếng người gọi cũng vội lướt mắt lên nhìn

- park chaeyoung ? -

nàng như chẳng tin vào mắt mình vậy. Đại não cũng cảm tưởng như không còn hoạt động. Nhưng đôi chân lại chẳng hiểu cứ bị gì mà cứ tiến về phía trước đến khi đến đúng trước mặt cô thì dừng lại

- lisa t-tôi... -

cô còn chưa kịp dứt câu thì nàng gần đã như hét lên

- đến đây làm gì ? Hả ! -

chaeyoung giật mình. Trước mắt cô cảm giác như là lalisa của cái ngày hôm đó vậy

cố hít vài ngụm khí rồi nhẹ giọng nói - lisa bình tĩnh, tớ đến đây vì lời hứa của chúng ta -

- lời hứa ? -

- là cậu nói chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau sau đêm connect để nói chuyện -

lisa nghe xong thì bật cười chua chát

- tôi không còn điều gì để nói nữa rồi -

- nhưng tôi thì còn ! - chaeyoung khẳng định

- nên mong cậu hãy cho tôi vài phút, nói hết tôi liền rời đi -

lisa chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý - được nói đi -

- lisa xin lỗi cậu vì tất cả và cũng cảm ơn cậu vì mọi thứ. Những gì cậu làm tôi thật sự không biết cách nào trả hết cả, tôi nợ cậu quá nhiều rồi

um...có lẽ sau khi thấy được cậu rời đi tôi mới ngộ ra được lời nói của cậu ngày hôm ấy. Tôi không muốn bỏ lỡ cậu nữa. Càng ghét việc nhìn cậu bên kẻ khác...nhưng lisa à, có lẽ tôi biết mình hết cơ hội thật rồi nên thôi vậy. Tôi sẽ không nói về chuyện tình cảm của chúng ta nữa -

nói đến đây thì cô im lặng, cuối gầm gương mặt mình xuống đất. Những giọt nước mắt mặn chát đã rời đầy. Dù đã cố gắng trấn tỉnh bản thân là không được khóc nhưng biết làm sao bây giờ

- chaeyoung...có lẽ thứ tình yêu giữ tôi và cậu chỉ vỏn vẹn trong 1 câu thôi "khi yêu thầm sẽ là một vở kịch câm, nhưng một khi cất tiếng tất cả sẽ hóa bi kịch" -

nàng nhẹ nhàng thốt ra từng từ, trông vậy thôi chứ lisa cũng đã vô vọng đến mức nào mới có thể nói ra câu đó với sự bình thãn như vậy

cả hai nhìn nhau rồi bất giác mỉm cười

có lẽ chuyện của cả hai hết rồi. Một cái kết dù không trọn vẹn nhưng có lẽ sẽ là cái kết yên bình nhất cho hai tâm hồn vụn vỡ

- lisa à, cuộc sống này thật sự không dễ dàng với bất kì một ai cậu nhỉ ?

nên là thôi thì hãy cứ sống vì bản thân mình. Và đừng vì ai mà tổn thương nữa nhé ? -

lisa mỉm cười, gật đầu

- cậu cũng vậy chaengie -

hai tâm hồn được giải thoát. Những bộn bề có lẽ đã biến mất từ lúc nào

- lisa, tạm biệt cậu - cô nói một lời chia tay mà có lẽ rằng sẽ không thể gặp lại

nàng gật đầu, nhìn cô quay người đi. Ấy nhưng còn chưa quay được nữa vòng thì chaeyoung khựng lại nhìn về đằng sau nàng rồi nhìn nàng

- park minjae, cậu ta rất tốt. Hai người rất hợp. Chúc hạnh phúc - nói hết mới mỉm cười quay đi

lisa hơi giật mình nhìn về đằng sau thì mới nhớ ra là nàng có hẹn với cậu ấy nên minjae đã đừng phía sau cách đó một khoản để chờ nàng

nhìn lại bóng dáng kẻ đang xa dần. Mím môi, hít một hơi rồi nói lớn với theo

- phía trước

phong cảnh rất đẹp

nên là đừng quay đầu nhé...park chaeyoung - giọng lisa nhỏ dần theo từng từ

nhưng cái kẻ phía trước có lẽ vẫn đã nghe được hết tất cả rồi

đến cuối cùng chúng ta chỉ còn là hai người lạ nhưng lại rất quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro