chương 11: tình yêu sau cùng thật đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con vẫn chắc với quyết định đó không chaeyoung ? - chủ tịch công ty trầm giọng hỏi lại

- con chắc chắn - cô vẫn bình thãn đáp lại

- được rồi, con kí vào đây - ngài chủ tịch dù tiếc nuối nhưng ông rất tôn trọng nghệ sĩ của mình nên cũng không cấm cản khi họ đã quyết định

chaeyoung cầm bút không một chút chần chừ kí thẳng vào tờ giấy trên bàn

chủ tịch nhìn tờ giấy rồi nhìn cô. Dịu giọng mình nói - tạm biệt con. Chúc hạnh phúc và thành công trên con đường mình chọn -

- vâng, cảm ơn chú... - cô đứng lên cuối đầu chào lần cuối rồi rời đi

.
.
.
.
.

lái chiếc xe của mình ra khỏi thành phố phồn hoa, trên xe đem theo cũng kha khá đồ đạc. Chiếc xe chạy băng băng từ trung tâm thành phố nhộn nhịp ra đến vùng ngoại ô bình đạm. Dừng lại trước một căng nhà nhỏ, đủ cho tầm 2 người ở

sau vài phút hơi chật vật thì cô đã đem và sắp xếp tất cả mọi thứ gọn gàng. Lên phòng ngủ thả mình đánh một giấc đến chập tối

cô tắm rửa, thay đồ rồi ra khỏi nhà đi xung quanh tìm quán ăn. Dù sao từ bây giờ cũng đến đây sống nên cũng cần biết vài nơi ăn uống và mua đồ. Chạy một lúc thì cô chọn tấp đại vào một xe đồ ăn nhỏ nhìn có vẻ rất vắng nhưng cô thích yên tĩnh nên mặc kệ mấy hàng ăn đông khách hơn vẫn chọn nó

bà chủ vừa thì mỉm cười, đợi cô ngồi xuống mới cất tiếng hỏi - cháu dùng gì ? -

tông giọng dịu dàng cùng nụ ấm áp của bà chủ khiến chaeyoung cũng bất giác mỉm cười theo

- cho cháu một phần mì tương đen và canh kim chi ạ -

- được, cháu đợi bác chút nhé - bà chủ gật đầu rồi quay người bắt tay làm việc

chaeyoung ngồi lặng người tập trung nhìn bà nấu bữa ăn tối cho bản thân. Những hình ảnh trước mắt tưởng chừng như bình thường nhưng với cô nó lại mang đến thứ cảm thấy ấm áp xen lẫn chút nhói lòng. Và có lẽ với một người có phần nhạy cảm như cô thì thứ nước ngay đôi mắt đã trực chờ muốn trào ra rồi. Chaeyoung cuối đầu đưa tay gạc đi chút nước rồi cố gắng nuốt hết phần chưa trào ra vào trong, kìm thứ cảm xúc đó lại

bà chủ dù nấu ăn nhưng đã để ý được hành động và biểu cảm của cô. Liền mỉm cười nhẹ, lấy cho cô một ly nước trà ấm của mình đặt lên bàn

chaeyoung hơi giật mình, ngước mặt lên thì nhìn thấy một ly trà nóng thơm nhẹ ngay trước mắt. Còn đang hơi ngơ người thì đã nghe được giọng bà chủ

- cháu uống chút trà hoa hồng cho ấm người trong lúc chờ bác nhé -

- dạ cháu cảm ơn - dù hơi ngơ ngác nhưng vẫn nhận nó. Cô thổi sơ cho bớt nóng rồi uống thử

món ăn cũng xong, được bà chủ bưng ra đặt lên bàn

- cháu cảm ơn vì bữa ăn - nói xong thì cũng bắt đầu động đũa

bà chủ ngồi nhìn cô lặng lẽ ăn mà không khỏi có chút gì đó xót xa. Lúc cô bước vào bà đã cảm thấy bất ngờ, quán của bà chỉ có vài người lớn tuổi quen hay ghé ăn thôi còn đám trẻ thì toàn thích những nơi náo nhiệt, không gian rộng lớn sáng sủa nên gần như cô là người trẻ hiếm hoi bước vào quán ăn nhỏ này. Đã vậy lúc nảy bà còn thấy được cô như sắp khóc vì điều gì đó nên cũng không khỏi có chút xót xa và tò mò

- quán bác ngon như vậy nhưng làm sao lại có thể vắng khách đến thế ạ ? - cô chần chừ một lúc cũng lên tiếng hỏi điều mình thắc mắc

- à vì quán bác chủ yếu bán cho các ông bà quay đây, họ quen khẩu vị nên rất hay đến ăn. Còn bọn trẻ như cháu thì hiếm lắm, vã lại nơi đây cũng không phải thành phố du lịch mà chỉ là một khu nhỏ nên lượng khách mới gần như rất ít -

cô gật gù hiểu vấn đề

- mà sao cháu lại chọn quán này nhỉ ? Bác cứ nghĩ cháu sẽ chọn các nhà hàng hay vài quán ăn lớn không ngờ lại dừng tại đây -

- cháu thích sự yên tĩnh và ấm áp nên hiếm khi đi mấy quán lớn dùng bữa lắm ạ -

" ay đứa trẻ này thật có chút đặc biệt " bà chủ sau khi nghe được câu trả lời liền không khỏi thầm cảm thán một câu

- mà cháu có vẻ cũng không phải dân ở đây ? -

- à dạ, cháu vừa chuyển đến đây hôm nay. Nhà cháu ở đường barker -

- à vậy thì cũng gần đây -

- dạ -

cuộc trò chuyện cứ thế mà diễn ra khá rôm rả xuyên suốt bữa ăn. Lúc đầu còn hơi ngại nhưng được một lúc thì chaeyoung cảm thấy rất thỏa mái khi nói chuyện với bà chủ. Cảm giác của cô thật sự rất ấm áp, giống như đang được nói chuyện với gia đình mình vậy

bữa ăn cũng xong, chaeyoung đứng lên trả tiền, chào tạm biệt bà chủ rồi lên xe về nhà

dù đã về đến nhà hay mãi những lần sau có quay lại bao lần đi nữa thì park chaeyoung vẫn mãi chỉ nhớ như in lời nói của bà chủ quán ăn hôm nay khi cô kể cho bà về chuyện của mình và lisa

- tình yêu dù có chút phức tạp nhưng rồi sự thật nó lại rất đơn giản cháu à. Tình yêu của hai đứa dành cho nhau cũng vậy đó. Dù có lẽ không còn cơ hội bên nhau nhưng sự tôn trọng, yêu thương vẫn mãi còn đó khi cả hai đứa đã quyết định chọn buông tay nhau vì sau cùng vẫn mãi chỉ mong cô gái của mình được hạnh phúc dù người bên cạnh chẳng phải chúng ta...đích đến cuối cùng của tình yêu là vậy, không cần nhất thiết phải có được người mình yêu, mà đôi khi chỉ cần đứng phía sau để dõi theo hạnh phúc của người ta thôi lòng cũng đã đủ mãn nguyện rồi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro