chương 13: căn nhà vùng ngoại ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 sáng

dùng bữa xong thì hai đứa lại nhanh chóng leo lên xe đi theo chỉ dẫn của ông tìm đến vùng ngoại ô phía nam

chạy băng băng được hơn 45' thì chiếc xe thoát khỏi sự sầm uất mà thay thế là là sự tĩnh lặng, dịu nhẹ, yên bình bao quanh. Cậu lái xung quanh tìm thử xem có ai dân ở đây không. Nhưng chạy mãi chẳng thấy gì ngoài 1 2 cái nhà hàng còn lại là nhà dân mà nhà nào cũng đóng hết cửa lại khiến nàng với cậu có chút sốt ruột

nhưng ông trời có vẻ đã không phụ lòng người. Chạy đến trưa thì cả hai tìm được một xe đồ ăn nhỏ đang mở cửa liền tấp xe vào

- chào hai cháu hai cháu muốn ăn gì ? - bà chủ thấy khách liền mỉm cười hiền hậu chào đón

cả hai quay qua nhìn nhau như hiểu ý liền gật đầu

- cho cháu một mì tương đen, một kimbap và một canh kim chi ạ - minjae nói

dù sao hai đứa cũng có chút đói bụng nên tiện thể ăn rồi hỏi thử luôn vậy

- được, hai cháu chờ chút nhé -

sau vài phút món ăn được bày lên bàn. Cậu và nàng bắt đầu động đũa. Ăn được một lúc thì minjae lên tiếng hỏi

- bác ơi cho cháu hỏi bác có biết cô gái này không ạ ? Cậu ấy vừa chuyển đến đây vào 3 tháng trước - vừa nó cậu vừa đưa ảnh trên điện thoại cho bà chủ xem

- à là chaeyoung đây mà - bà chủ liền nhận ra ngay cô bé quen thuộc rất hay ghé ăn và cùng bà tâm sự nhiều điều

- bà biết cậu ấy hả bà - minjae vui mừng hỏi tiếp

- ừ con bé hay ghé đây ăn lắm - vừa kể về cô mà bà không khỏi mỉm cười

vì bà chủ có lẽ từ lúc nào đã xem cô như con ruột của mình rồi. Và có lẽ cô cũng vậy thì chấp nhận buông thả mọi phòng bị mà kể hết mọi điều cho bà

- vậy bác cho cháu hỏi là bác biết nhà cậu ấy ở đâu không ạ ? -

- nhà con bé ở đường baker, nó ở gần đây. Cháu cứ chạy lên một chút rồi quẹo phải là đến. Bác chỉ biết vậy còn địa chỉ cụ thể thì bác chịu -

- không sao ạ. Được vậy là quá tốt rồi. Cháu cảm ơn bác rất nhiều - minjae vui muốn phát khóc và không quên quay qua dịch lại cho lisa biết tình hình

nàng sau khi nghe xong thì cũng không khỏi vui vẻ, liền nhanh chóng ăn xong bữa

" thì ra 2 cô bé xinh đẹp này là lisa và minjae mà con bé kể " bà chủ thầm mỉm cười

- sao hai cháu không gọi cho con bé hỏi mà đi tìm chi cho mệt vậy ? - bà chủ cũng có chút thắc mắc hỏi

- à dạ không giấu gì bác, bọn cháu và gia đình cậu ấy mất liên lạc với chaeyoung hơn 3 tháng rồi ạ -

- 3 tháng luôn sao ? -

- dạ, mà cháu nghĩ chắc cậu ấy cần có chút không gian riêng nên mới thế - minjae không muốn làm bà chủ phải lo lắng hay bận tâm quá nhiều nên liền lên tiếng trấn an

- bác cũng mong là thế. Vì hôm đầu con bé đến ăn thì trông có vẻ khá mệt mỏi nhưng dạo gần đây thì khá hơn rồi - bà chủ nhớ lại nói

- dạ, cháu cũng dự định đến tìm rồi kêu cậu ấy báo cho gia đình yên tâm thôi. Nếu chaeyoung muốn về thì đi chung còn không thì cháu nghĩ vẫn nên cho cậu ấy chút thời gian giải tỏa đầu óc -

- phải nha. Mấy đứa cũng thật may mắn khi có nhau là bạn - bà chủ mỉm cười. Dù chưa thấy đi chung nhưng chỉ cần qua vài lời nói và ánh mắt khi nhắc đến nhau đã đủ để biết ba đứa nhỏ này trân trọng nhau đến mức nào

ăn xong hai đứa chào tạm biệt bà rồi tiếp tục lái xe rời đi. Đến được con đường baker, minjae thầm quan sát một chút. Con đường thật sự khá ngắn, số lượng nhà theo đó cũng chẳng nhiều, theo như cậu đếm sơ thì tầm chưa đến 15 căn

- giờ chúng ta đi hỏi từng nhà sao minjae ? -

- có lẽ là vậy -

nhưng mọi chuyện có vẻ chẳng thuận lợi gì là mấy khi cả hai phát hiện là gần như tất cả căn nhà ở đây đều đóng khóa cửa và dường như người sống bên trong cũng không hề có trong nhà

- trời ạ ! Cái nơi quái quỷ gì đây trời ! Đến một bóng người cũng không thấy thì tìm kiểu gì ! - minjae như mất hết sự bình tĩnh nảy giờ, hét lên, tay thì đập mạnh vào vô lăng

- minjae bình tĩnh -

cậu nghe thấy thì chỉ biết cắn răng, thở hắt ra cố gắng kìm lại cơn tức

- có vẻ ở những người ở đây đều đã đi làm hết rồi. Nhưng không lẽ chaeyoung cũng đi làm ? Việc đó là không thể ? -

- phải, với tính cách của cậu ta chắc chắn bây giờ chỉ đang trong nhà. Nhưng lạ là các ngôi nhà ở đây đều không nhà nào bật đèn cả -

hai đứa rơi hẳn vào cơn hoang mang. Vì nhìn đường phố thì vắng tanh, nhà cửa xung quanh cũng chắc có vẻ gì là có người đang ở bên trong. May giờ là buổi trưa chứ không thì hai đứa chắc sợ chết khiếp rồi

bổng bên cửa vang lên tiếng gõ, cả hai giật mình quay qua thì thấy một chú cảnh sát đang đứng gõ vào cửa sổ

cậu vội kéo kính xuống. Viên cảnh sát kia vừa thấy được hai cô gái sau khi lớp cửa kính kéo xuống thì cũng lên tiếng

- hai cô bị lạc sao ? Tôi thấy hai cô đi quanh đây được một lúc rồi -

- à không, bọn tôi đến đây tìm nhà một người bạn nhưng không biết được địa chỉ cụ thể -

- cô tìm ai tôi có thể giúp chứ nếu đứng đây đợi người thì phải đợi đến tối mọi người ở đây mới đi làm về - viên cảnh sát cũng nhiệt tình muốn giúp đỡ

- vậy thì tốt quá, bạn tôi vừa chuyển đến đây ở vào khoảng 3 tháng trước. Ảnh cô ấy đây - minjae nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa trước mắt viên cảnh sát

- à cô gái này tôi có thấy rồi. Nhà cô ấy ở ngay kia, nhà có vườn hoa hồng trước sân đó -

cậu nhìn theo hướng tay viên cảnh sát, vẻ mặt như vui mừng. Nhanh chóng lên tiếng cảm ơn, rồi vừa lái xe đến vừa dịch lại cho lisa nắm tình hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro