chương 2: cảm xúc mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một giấc ngủ không ngon giấc, lisa uể oải cố gượng cơ thể mình dậy. Vệ sinh cá nhân xong thì nàng xuống bếp bắt tay làm bữa ăn sáng

một đĩa bánh mì kẹp trứng và thịt được đặt ra bàn. Nàng cũng làm dư một phần để sẳn cho cô khi dậy

vài phút bữa ăn cũng được sử lí. Lên phòng thay một bộ đồ, soạn thêm hồ sơ rồi rời khỏi nhà

.
.
.
.
.

công việc hôm nay cũng không nhiều lắm. Chủ yếu là đi kiểm tra sức khỏe và thăm khám cho vài bệnh nhân. Nên giờ nàng đang có chút thời gian rảnh rỗi ngồi tám chuyện với người bạn đồng nghiệp hợp cạ nàng nhất trong bệnh viện. Mà nói dị chứ nàng làm gì chịu chủ động đi nói chuyện với ai đâu, cứ công việc rồi lại công việc cứ thế mỗi ngày thì thân kiểu gì đây

- này định cứ thế à ? - chị đồng nghiệp lên tiếng hỏi

- cứ thế gì ? -

- em cũng 26 rồi không định tìm một ai đó sao ? -

lisa trầm mặt, ánh mắt hướng về khoảng trời vô định. Làm sao đây ? Liệu có nên trả lời ?

nàng không ngại trả lời đâu, chỉ là bản thân lại có cảm giác không thật, lời nói bị một thứ gì đó chặn lại không thể phát là thành tiếng

nhìn biểu tình của lisa như thế chị đồng nghiệp cũng chẳng muốn ép nàng trả lời nữa

- được rồi, kệ nó khi nào đến nó sẽ đến, đừng nghĩ nhiều -

lisa chỉ cười cười đáp lại. Làm sao không nghĩ nhiều được khi chính thâm tâm nàng biết nó đã đến chứ. Chỉ là nó chẳng thể cho nàng thấy một tương lai trọn vẹn...

park chaeyoung, nàng và cô dù rất gần nhưng lisa biết chỉ cần nàng vươn tay dù cố giắng đến mấy cũng chẳng thể chạm đến được. Cứ cho nàng bi quan đi nhưng nếu nàng chạm được đến cô, thì dù chạm được cũng chưa chắc rằng bản thân có thể giữ được. Cứ như thể chỉ cần lisa đuối sức cánh tay nới lỏng thì mọi thứ rồi sẽ vụt mất

thử hỏi liệu nàng có nên đánh cược một ván khi luôn biết chắc mình sẽ thua không ?

im lặng được một lúc thì lisa cũng chịu lên tiếng gọi - nayeon -

- hả ờ chị nghe ? -

- chị có người nào ổn để em xem mắt được không ? -

- hừm...cũng có - nayeon hoài nghi nhìn nàng nhưng rồi cũng tiếp tục nói - nếu mà ổn mà còn độc thân thì chị có quen một người. Em ấy làm việc ở gần đây -

- có thể cụ thể là làm nghề gì không ? -

- à em ấy là chủ một tiệm cà phê -

- được cho em xin tên và số điện thoại. Làm phiền chị hẹn giúp em một buổi gặp mặt luôn -

- được rồi, lưu tên số là park minjae -

lại họ park sao ?

đúng là điên thiệt mà. Có lẽ số nàng chạy đằng trời cũng không thoát khỏi những người họ park mất thôi

.
.
.
.
.

chaeyoung nằm ườn trên sofa phòng khách. Cả ngày hôm nay chỉ ở nhà một mình khiến cô chán muốn chết. Lăn qua lăn lại được một lúc thì điện thoại thông báo tin nhắn. Với tay bật điện thoại kiểm tra, tay lướt lướt đọc gì đó mà môi cô không tự chủ mà nhếch lên cười

cách cửa gỗ bật mở, bóng dáng nhỏ nhắn bước vào. Không cần nhìn rõ mặt chỉ một chút hương trái cây hòa lẫn mùi thuốc sát trùng đã đủ để chaeyoung biết được ai

- mừng cậu về nhà -

cô vui vẻ bật người dậy, đi về hướng cửa

- ừ, ở nhà có tự ăn uống gì đàng hoàng không đấy ? -

- có mà~ -

- tốt - đưa bàn tay mình xoa xoa lấy mái tóc bạch kim

chaeyoung cũng không phản khán ngược lại lại tỏ vẻ rất hưởng thụ mỗi khi được nàng xoa đầu

- được rồi, chờ tớ một chút. Sẽ xuống làm bữa tối cho cậu ngay - lisa nói rồi bước chân lên lầu

bữa ăn đơn giản được bày ra bàn. Lisa không phải thuộc dạng nấu ngon và biết được nhiều món, nàng chỉ có thể nấu được những món đơn giản đủ để ăn qua ngày

nhưng chaeyoung thì chưa bao giờ chê đồ ăn nàng nấu đã dù cả hai còn chẳng người cùng một nước, khẩu vị chắc chắn không thể giống nhưng nàng cứ nấu đồ Âu hay kể cả đồ Thái thì cô vẫn cứ ăn một cách ngon miệng. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ

- lisa -

- hửm ? -

- có cái này cho cậu xem -

vừa nói vừa cầm điện thoại hướng về phía nàng với vẻ mặt hiện rõ vẻ phấn khích

- đêm concert cuối cùng sẽ được diễn ra ở đây ? -

- ừ, dù tớ cũng không thuộc dạng nổi tiếng là mấy nhưng vẫn muốn thấy cậu tại concert -

- cậu mà không nổi tiếng -

cô bật cười, rồi tiếp tục nói bằng cái giọng háo hức - nhưng dù sao tớ cũng đã xin công ty cho phép được tổ chức đêm cuối tại đây ròi, nên là hãy tới nhé -

- chẳng phải chính cậu đã hát cho tớ nghe rồi sao ? -

- nhưng có concert khác chứ. Ở đó cậu sẽ nhìn thấy được mọi người hòa mình cùng âm nhạc, họ sẽ cổ vũ rất nhiệt tình cho tớ... um sẽ rất vui luôn tớ hứa đấy -

nàng nhìn thấy được vẻ mặt đầy đam mê vật đắm chìm. Chaeyoung là vậy đấy, chỉ cần là âm nhạc cậu ta sẽ luôn nói về nói với tất thẩy thứ tình yêu nồng nhiệt nhất. Và nàng biết bây giờ chỉ cần từ chối, chắc chắn gương mặt kẻ kia sẽ méo sẹo thậm chí là khóc nức cho coi

- tớ sẽ đến -

- hứa đó nha, tớ sẽ đợi cậu ở đó -

- được, tớ hứa... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro