chương 8: buông bỏ để tiến đến điều mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng bước từng bước nặng nề ra khỏi sân vận động, cảm giác khó thở nó đang dần khiến lisa khó khăn trong việc di chuyển. Cơ thể lảo đảo ra đến gần đường lớn. Lisa dự định sẽ bắt một chiếc taxi về nhà nhưng chưa kịp ngước mắt lên nhìn thì đã có một cánh tay kéo nàng về phía trước, ngã trọn vào lòng người đó

- vất vả cho cậu rồi lisa à... - chất giọng dịu dàng mang đầy sự yêu thương vang lên

lisa sững người, nàng biết kẻ ôm mình là ai. Nhưng tại sao cậu ta lại có mặt tại đây cơ chứ

- mệt rồi thì cậu cứ quay lại phía sau, tôi luôn ở đây chờ cậu - vẫn là sự dịu dàng đó, cậu ta đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng

- m-minjae... -

- tôi nghe -

lisa thật muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng mặc người kia ôm mình, cất cái giọng khàn đặc lên

- đưa tôi về nhé ? -

- luôn sẳn lòng bảo bối -

.
.
.
.
.

sau đêm đó lisa đã được minjae tỏ tình và nàng cũng đồng ý. Có lẽ bây giờ đã là lúc thích hợp để buông bỏ tất cả về cô ca sĩ kia và tiến đến nơi nàng chắc chắn sẽ có được hạnh phúc rồi

nhưng mà có chuyện nàng vẫn thắc mắc về hôm concert đó. Sao cậu biết nàng ở đó, rồi những lời cậu nói nó như rằng cậu biết tất cả mọi chuyện của cô và nàng vậy. Nên hôm nay nàng cũng quyết tâm làm rõ thử

- min -

- tớ nghe ? -

- hôm đó...sao cậu biết tớ ở đó mà đến -

- hôm đó ? - minjae hỏi lại

- concert -

cả căn phòng rơi vào im lặng, cậu nhìn nàng với vẻ mặt có phần sợ hãi, lisa còn nghe cả tiếng cậu thở dài

- lisa... - giọng minjae trầm lại, như muốn cho nàng biết rằng điều mình chuẩn bị nói ra sẽ một điều rất kinh khủng vậy

- nếu bây giờ tớ nói rằng tớ biết hết tất cả mọi chuyện của cậu và chaeyoung thì cậu có... -

- cậu nói gì ? - dù đã đoán được điều gì đó từ trước nhưng nàng vẫn chẳng thể ngăn bản thân mình hoảng loạn

minjae sợ nàng mất kiểm soát nên đã nhanh tay kéo nàng , ôm chặt trong lòng. Bàn tay cố gắng xoa dịu tấm lưng đang có phần run rẩy

đợi nàng dần bình tĩnh lại cậu mới dám nói tiếp

- lisa -

- cậu nói tiếp đi. Tớ muốn nghe -

nghe được giọng nàng chắc nịch như thế cậu cũng đành kể

- tớ và chaeyoung là bạn. Khi cậu ta vừa từ Úc qua Hàn thực tập, chaeyoung chuyển đến học chung lớp với tớ. Hai đứa cũng được xem là rất thân thiết, vì cậu ta là người ngoại quốc nên không được lòng nhiều người trong lớp lắm nên chủ yếu cả hai toàn đi với nhau. Học xong cấp 3, nhà tớ thì chuyển sang Barcelona, còn cậu ta thì bắt đầu con đường làm idol. Dù ở xa nhưng cũng rất thường xuyên liên lạc với nhau. Những lúc chaeyoung ở nhà cậu, khi cậu đi làm thì cậu ta thi thoảng sẽ ghé qua quán tớ. Và dù sao cũng là bạn thân nên cậu ta đã kể gần nhưng hết tất cả mọi chuyện cho tớ nghe. Lúc nghe tớ tức lắm, tớ chẳng hiểu tại sao cậu ta lại dám dùng thứ tình cảm của cậu chỉ để dữ được nguồn cảm xúc cho mấy bản nhạc kia mà chưa một lần quan tâm đến thứ cảm xúc của cậu. Khốn nạn thật -

vừa dứt câu thì minjae cảm nhận được người trong lòng mình đang run rẩy, tiếng thút thít ngày một rõ ràng, cả mảng áo của cậu cũng đã ước đẫm vì nước mắt nhưng minjae chẳng màn. Thứ cần quan tâm bây giờ là lisa của cậu khóc mất rồi nè

đưa tay nâng gương mặt nàng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Xem kìa, mặt lisa đỏ bừng, liên tục đưa tay dụi mắt, cắn chặt đôi môi cố ngăn đi tiếng nấc nghẹn

- lisa... -

- v-vậy cậu...có yêu tớ chỉ vì thương hại không ? - giọng nàng khàn đặc, cố gắng nói rõ ràng từng chữ

cậu lấy tay tay giữ chặt lấy đôi bàn tay kia lại. Kéo nó vòng ra sau lưng, siết chặt lisa vào lòng mình hơn

- ngốc ạ, đương nhiên là không rồi -

nụ hôn nhẹ được đặt lên trán nàng một cách đầy trân trọng

- tớ yêu cậu đơn giản chỉ là vì yêu cậu. Chứ chẳng là vì thứ cảm giác thương hại đó. Và nếu cậu ta không trân trọng lisa thì hãy để tớ trân trọng. Minjae này không ngại dành lấy cậu đâu -

- minjae... - trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh nay đã dần cảm thấy được luồng ấm áp chảy qua và lan dần khắp cơ thể

cậu mỉm cười, tiếp tục hôn lên hai đôi mắt đã đỏ lên vì khóc

- lisa cứ khóc đi, bên cạnh tớ cậu không cần mạnh mẽ. Hãy cứ khóc nốt hôm nay, rồi ngày mai hãy cùng tớ bắt đầu với khoảng thời gian chỉ còn có hạnh phúc của hai ta lisa nhé -

minjae để nàng khóc là vì cậu biết chỉ có khóc, có đau, có tuyệt vọng thì lisa mới có thể chấp buôn bỏ, chấp nhận trả hết nợ tình cho người đó. Rồi cậu mới dám cầu cạnh yêu nàng

ngoài trời từng hạt mưa cũng thi nhau rơi xuống từng hạt vỡ tan trên mặt đường. Hôm nay ông trời có vẻ cũng bao dung cho lalisa này được khóc rồi

- tớ yêu cậu và tớ cho phép lisa của mình có cái quyền được khóc, khóc trong vòng tay park minjae này -

lisa rấm rức, nhụi sâu vào trong lòng cậu. Dáng vẻ yếu đuối này của nàng bây giờ cũng không ngại cần gì mà phải che giấu nó với cậu nữa rồi

- minjae tớ yêu cậu -

- tớ cũng yêu cậu -

có lẽ khi cơn mưa lớn ngoài hiên này dừng lại thì tất cả đau đớn của nàng rồi cũng sẽ được rửa trôi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro