Chương 13: Nghĩa vụ bóc vỏ tôm cho bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại vang lên một tiếng “tinh”, màn hình nhảy ra tin nhắn.

Ly không phải Li: “Mày ơi, lên trường không?”

Ghét toán thích D: “Lên làm gì?”

Ly không phải Li: “Lên xem lớp mình tập bóng chuyền.”

Ghét toán thích D: “Nhưng giờ tao đâu tự đi được. Tao nhảy lò cò lên trường à?”

Ly không phải Li: “Tao đi mua nước cho tụi nó. Mày lên không? Tao ghé ngang chở lên.”

Lam nhìn cái chân đang bó bột của mình, nhắm mắt tặc lưỡi:

- Chậc, thôi kệ! Tuổi trẻ cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

Ghét toán thích D: “Đi chứ!”

Ly không phải Li: “Thế đợi tao mười lăm phút.”

Đúng mười lăm phút sau, Ly trên con Vespa hồng phí tới. Nhỏ tháo khẩu trang cười toe toét với nó như mới có vàng rơi trúng đầu.

- Có chuyện gì mà cười tít mắt thế? Lượm được tiền à?

Ly xua tay, hớn ha hớn hở khoe:

- Tao không lượm, có người cho tao.

Nói rồi nhỏ trao tận tay nó một túi nilon lớn, bên trong toàn là sữa tươi và bánh kẹo các loại. Lam ngạc nhiên hỏi:

- Sao tự nhiên mày đối xử tốt với tao vậy Ly? Mày làm gì có lỗi với tao hả?

Người nói bông đùa nhưng người nghe chột dạ. Ly nhìn mây, nhìn đất, nhìn cây, nhìn cỏ. Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy:

- Có đâu. Mày nghĩ tao tồi thế à? Tao đâu phải là đứa vì tiền mà bán bạn thân. - Rất nhiều tiền thì bán luôn. Ly chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.

Lam nghi hoặc nhíu mày. Nó cảm thấy hôm nay Ly lạ lùng sao ấy! Hỏi một đằng trả lời một nẻo, cứ như từ trên trời rơi xuống. Nghi là thế nhưng nó không đào sâu vấn đề. Nó ôm túi đồ ăn vào trong nhà sau đó nhanh chóng trở ra, loay hoay tìm cách leo lên yên sau xe. Yên vị xong, cả hai băng băng đi đến trường.

Sân trường một chiều nắng đẹp trở nên cực kì lung linh, đẹp mắt, tràn đầy cảm giác thanh xuân và nhiệt huyết. Lam tin rằng không có bất cứ một cái máy ảnh hay điện thoại nào có thể chụp lại được khung cảnh này một cách trọn vẹn nhất. Và không một bộ lọc ảnh nào mang tới cảm giác sống động, chân thật bằng lớp kính dày cộm của một người học sinh cuối cấp.

Lam nheo mắt nhìn về sân bóng chuyền ở phía xa, cố gắng tìm kiếm bóng hình của ai đó:

- Sao lớp mình giành được sân hay thế?

Ly vừa làm điểm tựa cho Lam bước đi, vừa giải thích:

- Thì tụi Duy với Nhật Anh đóng quân ở đấy từ tiết đầu tới giờ mà, đố lớp khác bén mảng tới được.

Nhiệt độ mấy ngày qua đã giảm xuống nhiều nhưng thời điểm này vẫn rất nắng nóng. Mặt trời ở hướng tây như một quả cầu lửa lớn.

Ly bước đến, vẫy tay gọi:

- Nước tới đây mọi người ơi!

Nhỏ đặt nước xuống ghế đá, lấy cốc nhựa phát cho bạn bè. Lam ngồi xuống ghế cạnh bên. Một chiếc mũ lưỡi trai bất ngờ chụp xuống đầu nó, che khuất tầm nhìn phía trước. Nó theo phản xạ giơ tay lên lấy mũ ra.

- Biết ngay là cậu. - Nó mỉm cười với Duy.

Cậu vừa chơi bóng xong. Sắc mặt đỏ hồng, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập. Thấy nó lấy mũ ra, cậu nhắc nhở:

- Trời nắng lắm, đội mũ lên đi.

Nó không chịu:

- Đội bết tóc lắm. Mọi người có ai đội đâu. Tôi không yếu ớt như cậu nghĩ.

- Vậy cậu sang kia ngồi đi, mát hơn. - Duy thỏa hiệp.

Lam nhìn theo hướng cậu chỉ, nó lắc đầu, vẫn không chịu:

- Bên đó không có ai nói chuyện, chán lắm. Tôi thích ngồi ở đây vừa xem các cậu tập vừa tám chuyện.

- Duy ơi, nước này! - Tùng truyền nước cho Duy.

Cậu nhận lấy, tỉnh bơ đưa luôn cho Lam:

- Uống nước này.

Tùng đứng hình tại chỗ. Cậu ta nghĩ mình đã vô tình phát hiện ra một chuyện động trời. Trong khi cậu ta còn đang rối rắm, Lam đã tự nhiên nhận lấy cốc nước từ tay Duy uống hết. Cậu ta bèn đưa một cốc khác cho Duy. Lần này cậu đã uống.

- Cậu tập mệt không?

Duy cười khẽ. Lam đột nhiên cảm thấy, chàng trai đang đứng trước mặt tương lai sẽ còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời.

- Mệt chứ, nhưng tôi rất vui. Lâu lắm rồi mới dốc hết sức vào một việc gì đó mà tôi thật sự yêu thích.

Cậu cụp mắt, bỗng dưng hỏi nó:

- Cậu có muốn tôi giành giải nhất cho lớp không?

Giọng điệu của cậu vẫn bình thường nhưng nó nhận ra có cái gì đó không đúng. Nó trả lời thật lòng:

- Muốn chứ. Hướng tới vị trí đứng đầu luôn là nguyện vọng của tất cả mọi người mà.

- Vậy sao?

Lam nhẹ nhàng nói tiếp:

- Nhưng tiền đề là nguyện vọng đó phải khiến cậu vui vẻ và hạnh phúc. Đừng áp lực nha, cứ cố gắng hết sức thôi.

Tâm trạng của Duy chợt nhẹ nhõm. Cậu nghiêm túc hứa với nó:

- Nhất định sẽ mang cúp về cho cậu.

Đôi gò má phớt hồng của nó được nắng chiều tô điểm. Lam ho nhẹ, sửa lại câu mà cậu vừa nói:

- Phải là các cậu mang cúp về cho lớp.

Ngày khai mạc giải bóng chuyền cấp trường thường niên, trên sân có đủ màu sắc đồng phục thi đấu. Loa trường phát những bản nhạc sôi động nhằm tạo bầu không khí thể dục thể thao. Dọc theo lối đi đến sân khấu khai mạc có cắm nhiều cây cờ phướn, trên cao treo những dây cờ đuôi nheo dài theo phương ngang.

- Lớp mình đâu rồi.

Nhìn một biển sắc màu trước mắt, Lam thấy hối hận vì đã không đến sớm.

- Mày chậm chậm thôi Lam, chân mày mới tháo bột đấy. - Ly nhíu mày nhắc nhở.

- Tao cẩn thận mà, mày yên tâm.

Nhắn tin hỏi Nhật Anh xong, Lam vui vẻ bảo với Ly:

- Lớp mình đứng ngoài cùng phía bên trái từ cổng trường nhìn vào. Đi thôi mày!

Áo đồng phục thi đấu của lớp có màu đỏ, cổ áo và phần vai màu đen, sau lưng in một con số lớn màu trắng. Nhìn qua khá nổi bật. Hai đứa vừa đi đến, Nhật Anh bèn hất hàm hỏi:

- Sao giờ này mới lên vậy? Gọi cũng không thấy trả lời.

Lam rụt cổ, cười hì hì:

- Tao quên đặt báo thức.

- Hay quá ha!

Ly bất ngờ vỗ một cái bép vào lưng Nhật Anh. Cậu ta nhảy dựng, gào lên:

- Đau nha con chó! Sao tự nhiên đánh tao?

- Úi, xin lỗi mày. Tao lỡ tay. Tao chỉ muốn khen hôm nay mày đẹp trai hơn bình thường. Mày hợp với màu đỏ phết!

Nghe vậy, cậu ta mới tạm thời bỏ qua cho bàn tay xấu xa của nhỏ:

- Khen bằng mồm chứ động tay động chân làm gì không biết.

- Thôi mà, bỏ qua đi, tao cũng đâu cố tình.

- Ừ, mày không cố tình, mày chỉ cố ý thôi.

Ly nói không sai. Nhật Anh rất hợp với màu đỏ. Làn da cậu ta vốn đã trắng, mặc áo đồng phục thi đấu lên như được gắn thêm mấy lớp bộ lọc.

Nó nhìn đông nhìn tây:

- Duy đâu mày?

- À, cậu ta đi bốc thăm chọn đội rồi.

Một lúc sau, Duy trở về. Mọi người đều hồi hộp quan sát sắc mặt của cậu. Có câu hay không bằng hên, việc bốc thăm chọn đội là một trong số các yếu tố quan trọng góp phần quyết định thắng thua của tập thể.

Nhật Anh bất giác căng thẳng. Cậu ta liếm môi, dò hỏi bằng giọng điệu hài hước để lấn át nỗi lòng đang nóng như lửa đốt vào lúc này:

- Đi thẳng vào chung kết hay đi về luôn mày?

Không chỉ mỗi mình cậu ta, Lam và mọi người cũng nín thở chờ đợi câu trả lời của Duy. Duy bình tĩnh nhìn mọi người một lượt. Cậu không cười, nét mặt đột ngột trở nên nghiêm trọng, giọng điệu nặng nề:

- Tình hình không...

Trái tim ai cũng rơi xuống một bậc. Vài đứa khẽ thở dài, không giấu nổi ánh mắt mất mát.

Bỗng nhiên cậu phì cười, cao giọng nói:

- Không còn có thể tuyệt hơn. Lớp tụi mình bóng trúng thăm vào thẳng trận sau.

Sau phút giây ngỡ ngàng, ngơ ngác ai nấy đều vỡ òa sung sướng, sảng khoái hô lên:

- A a a a a a a a! Quá đỉnh!

- Tay Duy thơm thế, cho xin vía lụi đâu trúng đó với.

- Dự khai mạc xong tụi mình ghé quán lẩu đi.

Không biết ai nói chen vào:

- Duy bao nha cả nhà ơi.

- Ơ, tao nói bao khi nào? Đứa nào nói khơi màu đứa đấy bao đi nhé.

- Đại gia mà nói vậy là không được rồi.

Duy cười khổ, bất lực nhún vai bảo:

- Xin đấy!

Cuối cùng mọi người nhất trí đi ăn lẩu còn tiền lẩu sẽ chia đều.

Nồi lẩu hải sản trước mắt sôi sùng sục, làn khói trắng mờ ảo bốc lên, hương thơm hấp dẫn của gừng, sả cùng lá chanh kích thích khứu giác. Lam không nhịn được hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt không rời khỏi những bong bóng xuất hiện trên mặt nước lẩu.

Mọi người chuyện trò rôm rả đủ thứ chuyện trên đời.

- Chân cậu sao rồi? - Duy hỏi nó. Cậu ngồi ngay cạnh Lam, nhắn tin xong liền cất điện thoại đi.

- Vừa mới tháo bột hôm kia. Thoải mái kinh khủng!

Bên trên truyền bát xuống, Duy lấy giấy lau qua rồi mới đặt xuống trước mặt Lam. Hôm nay cậu không đeo một chiếc vòng tay nào, cổ tay lộ ra hoàn toàn.

- Cậu không đeo vòng tay nữa sao? - Lam thuận miệng hỏi.

Nó để ý thấy bình thường Duy rất thích đeo mấy chiếc vòng màu đen kiểu dáng đơn giản, giống hệt dây buộc tóc, dùng buộc tóc cũng được.

Duy nhìn xuống cổ tay trống không, chính cậu cảm thấy không quen. Cậu giải thích:

- Không phải, tạm thời không đeo thôi. Phải tập bóng chuyền mà.

Lam hiểu ý, nó gật gù, chợt nghe Duy hỏi:

- Sao vậy? Cậu muốn buộc tóc hửm?

Tiếng “hửm” của cậu khiến da đầu nó tê dại. Nó lắc đầu:

- Không phải, tôi chỉ tò mò nên mới hỏi.

- Cậu ăn mực được không?

Lam vừa gật đầu một miếng mực đã được gắp vào trong bát.

- Cậu ăn đi.

- Cậu cũng ăn đi... Tôi tự lấy được mà.

Qua một lúc chiến đấu với nồi lẩu, mặt nó đã nóng bừng, đôi môi hơi sưng lên, mồ hôi túa ra sau lưng. Duy thấy nó quay đầu có vẻ đang tìm kiếm gì đó bèn hỏi:

- Cậu tìm gì à?

- Tôi tìm quạt. Nóng quá!

Quả thật rất nóng. Chỗ của nó và cậu ngồi, quạt treo tường không thể thổi tới.

- Cậu đợi tôi một lát, tôi hỏi thử chủ quán xem có quạt cây không. - Dứt lời cậu bèn đứng dậy đi vào bên gian trong.

Duy để quên điện thoại trên bàn. Cậu vừa đi chưa lâu thì điện thoại đổ chuông. Lam nhìn qua. Là bố cậu gọi tới. Xuất phát từ phép lịch sự cơ bản, nó không nghe cuộc điện thoại này. Đợi đến khi Duy trở lại, nó bèn nhắc cậu. Cậu gật đầu tỏ ý đã biết nhưng không có ý định chạm vào điện thoại.

Ở phía đối diện, Thảo bỗng hỏi Lam:

- Lam không ăn tôm hả?

Nó khó xử cắn đũa, không gật cũng không lắc. Lam thích ăn tôm nhưng ghét bóc vỏ tôm. Rất phiền phức còn bị ám mùi tanh, rửa rất lâu mới hết mùi.

Duy lặng lẽ vớt tôm từ nồi lẩu vào trong một chiếc bát sạch rồi chăm chú bóc vỏ ra. Động tác của cậu rất nhanh gọn, thoáng chốc đã xong xuôi. Thịt tôm màu cam đẹp mắt, sạch sẽ nhìn hấp dẫn gấp bội. Cậu đẩy bát sang cho Lam, dịu dàng nói:

- Ăn đi.

Nhìn cái bát đầy tôm đã bóc sạch vỏ, nó cảm động suýt khóc. Sao cậu có thể tinh tế đến thế?

- Dễ nhận ra vậy sao? - Giọng nó hơi run.

Nhìn vào đôi mắt long lanh như hai giọt sương sớm đọng lại trên đầu chiếc lá của nó, cậu cười khẽ:

- Thật ra cho dù cậu không ghét bóc vỏ tôm thì tôi cũng sẽ bóc cho cậu ăn.

- Vì sao?

Nó bất giác mong đợi vào câu trả lời của cậu. Nhịp tim dần tăng tốc. Cả gương mặt nóng bừng.

- Vì đây là nghĩa vụ của bạn... thân mà.

Bạn thân sao? Nghĩa vụ? Bóc vỏ tôm? Nó nghĩ câu chuyện của nó và cậu hôm nay có thể đưa vào sách Tuyển tập truyện cười Việt Nam hay nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro