Chương 16: Dưới cơn mưa mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là ai khơi màu trước, trống trường vừa vang lên mọi người trong lớp ùa ra sân như ong vỡ tổ. Tiếng cười đùa sảng khoái gần như lấn át cả tiếng mưa rơi.

- Không đi à Lam? - Một người bạn trong lớp cũ chạy ngang qua bỗng dừng lại hỏi nó.

Nó nhìn ra bên ngoài, chần chừ giây lát rồi tiếc nuối đáp lại:

- Tôi không đi đâu.

- Ồ, vậy thôi! Tôi đi trước nha. - Cậu bạn vẫy tay với nó rồi quay đầu vụt chạy vào màn mưa.

Qua lớp kính cửa sổ, màn mưa trông mờ ảo, mang đầy hơi thở nghệ thuật như được ghi hình dưới ống kính máy quay của một vị đạo diễn nổi tiếng. Lam thầm nghĩ nếu như đây là một bộ phim điện ảnh thì bất kì ai trong số họ đều có thể trở thành nhân vật chính.

- Lam ơi, ra ngoài đi, vui lắm!

Trước sự lôi kéo quyết liệt của hai cô bạn ngồi sau, nó quyết định đi ra ngoài nhưng chỉ đứng trên hành lang nhìn mọi người chứ không xuống sân tắm mưa.

Vài giọt nước mưa lạnh lẽo rẽ hướng theo những cơn gió đáp xuống trên cánh tay và gò má nó. Lam định lùi về sau nhưng cuối cùng lại tựa người vào lan can, đưa tay ra hứng những hạt mưa rơi xuống. Những hạt mưa đọng lại trong lòng bàn tay biến thành một ao nước tí hon rồi nhanh chóng chảy qua kẽ hở giữa các ngón tay. Cảm giác mát lạnh len lỏi theo các dây thần kinh cảm giác truyền đến não bộ làm cho nó tỉnh táo hẳn lên sau khi trải qua ba tiết toán liên tục kéo dài một trăm ba mươi lăm phút.

Vào lúc Lam định đi vào trong lớp, bên cạnh nó bỗng có một người đến đứng. Đúng lúc nó thu tay về thì người ấy đi đến nên khuỷu tay của nó vô tình thục vào vùng bụng dưới của người ấy. Nó nghe được tiếng rên khẽ vì đau từ bên cạnh truyền đến trước khi kịp nhận ra có chuyện gì vừa xảy ra:

- Á!

Lam giật mình ngoảnh sang nhìn. Vừa nhìn rõ gương mặt của người đứng bên cạnh tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như một chú chim bồ câu muốn cất cánh bay lên bầu trời rộng lớn thoát khỏi cái lồng sắt chật chội.

Duy ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Lam. Đôi mắt ấy đang mở to biểu hiện rõ ràng sự kinh ngạc của người đối diện. Thời gian như ngừng lại. Một giây, hai giây, ba giây... Lam không lên tiếng và gần như ngừng thở. Xung quanh có tiếng mưa rơi rào rào, tiếng cười đùa sảng khoái của bạn bè tạo thành một hiệu ứng âm thanh đặc biệt vô tình làm nổi bật góc nhỏ ở đây. So với đôi mắt đang biểu hiện đúng một cảm giác của Lam, đôi mắt Duy lại chứa đựng quá nhiều điều bên trong vì thế mà trở nên đầy bí ẩn, như một đáy vực sâu thẳm phía bên trên phủ kín sương trắng, khiến người khác vừa hiếu kỳ, vừa e dè khi nhìn vào.

- Tôi xin lỗi, cậu có sao không? - Chính Lam cũng không nhận ra giọng nói của mình nhỏ đến mức chìm hẳn dưới tiếng mưa.

Nhìn khẩu hình miệng và nét mặt của Lam, Duy đoán được chín mươi chín phần trăm nội dung câu nói. Cậu lắc đầu, nở một nụ cười rất nông đáp:

- Không sao.

Hơn nửa tháng không nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần như thế này, Lam có hơi không quen. Không quen với ngoại hình của cậu lẫn cảm giác về cậu. Đó là một thay đổi vô cùng nhỏ bé, chỉ bằng một chiếc lỗ khí trên bề mặt lá cây nhưng nó vẫn phát hiện ra. Cậu trông gầy đi một chút, thấp thoáng sự mệt mỏi trong ánh mắt, dẫu đang nở nụ cười nhưng gương mặt vẫn có một nét gì đó không vui.

Duy đút tay phải vào trong túi áo khoác, âm thầm xoay cổ tay để giảm bớt cảm giác đau nhức. Thế nhưng cảm giác ấy vẫn không hề thuyên giảm, dưới tác động của cái lạnh đến từ mưa gió cậu chỉ đành cắn răng chịu đựng. Trong lòng bỗng dưng lên sự bực bội vô cớ. Vẻ mặt cậu trầm xuống, một nửa vì đau nửa còn lại là vì sự bực bội vô cớ đang dần dần trào dâng kia.

Cậu chủ động lùi ra xa Lam. Để không khiến hành động của mình biến thành vô duyên hay khiến nó hiểu lầm cậu lùi ra rất chậm và tự nhiên. Chỉ có túi áo đồng phục nhỏ trước ngực trái mới biết trái tim chàng trai đang đập loạn nhịp đến thế nào. Cậu cố làm ra vẻ mặt thản nhiên, nói với nó bằng giọng bình thường hết sức có thể:

- Do tôi bị bất ngờ thôi.

- À.

Không đợi Lam nói tiếp, Duy hỏi:

- Dạo này cậu thế nào?

Lam cười gượng, đôi mắt vương nỗi buồn:

- Thì vẫn vậy.

- Nghe nói cậu định thi trường L à?

- Ừm.

Duy nhìn nó. Lần này cậu chỉ dám nhìn lén. Dũng khí dường như bị cơn mưa lớn ngoài kia gột rửa không còn sót lại chút gì. Sự trống rỗng cứ lan rộng dần từ tế bào này sang tế bào khác. Cậu cảm giác mình như một túi khí lớn đang phình lên. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chần chừ một lúc cậu mới nói với nó:

- Thi tốt nhé, Uyên Lam!

Cậu nở nụ cười như nắng mai rực rỡ nhưng ánh mắt lại ảm đạm như nền trời những ngày mưa dầm liên miên. Có điều rằng sự ảm đạm ấy được cậu che giấu rất kín đáo nên nếu không chủ động tìm sẽ không nhận thấy. Người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, điều này rất chính xác. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng bị nhìn thấu chỉ qua đôi mắt. Duy là một trong số đó. Có lẽ do bản tính, do một vài chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hoặc do môi trường trưởng thành mà cậu học được cách che giấu suy nghĩ và cảm xúc chân thật từ khi còn rất nhỏ. Theo năm tháng, Duy dần lớn lên và điều này đã trở thành một thói quen ăn sâu vào người. Cậu không giỏi diễn đạt tình cảm của mình bằng lời nhưng lại quá xuất sắc với việc che giấu tình cảm của bản thân trong ánh mắt.

Duy nghĩ mình nên nói “tạm biệt” nhưng cậu ghét sự chia xa và ghét cả những cuộc chia tay. Rất nhiều người thường nói “hẹn gặp lại” sau lời “tạm biệt”, thế nhưng có gặp lại hay không lại là một câu chuyện khác. Hứa hẹn là việc ở tương lai còn tạm biệt là ở hiện tại. Chuyện tương lai có thể có, cũng có thể không, nhưng ở hiện tại, tạm biệt là một đáp án chắc chắn.

Cậu buộc phải thi vào chuyên Q. Đó là yêu cầu của ông bà nội. Trường chuyên B và trường L nằm ngay trong thị xã, còn chuyên Q ở tận thành phố Đ, học ở đây đồng nghĩa với việc gần như cắt đứt liên hệ với bạn bè cũ. Thật lòng mà nói, Duy không thích học ở đây nhưng cậu cũng hiểu rõ giá trị của chiếc áo đồng phục có phù hiệu trường THPT chuyên Q. Cậu không có can đảm làm theo ý thích của mình. Cậu sợ rằng bản thân sẽ hối hận nếu hành động theo cảm tính. Những quyết định bồng bột sẽ khiến vô vàn cố gắng trước kia trở thành vô ích. Duy thừa nhận, tình cảm của cậu dành cho Lam xuất phát từ tận đáy lòng, là thứ tình cảm chân thành nhất, nhưng nó chưa đủ lớn để cậu từ bỏ cơ hội, ước mơ của chính mình.

Đây là lần đầu tiên Duy gọi Lam là “Uyên Lam”. Có vẻ như sau cách gọi khác biệt ấy có ẩn chứa một điều đặc biệt. Nó không tìm ra điều đó là gì, nhưng nó hiểu, đó là một lời tạm biệt không chính thức.

- Cậu cũng vậy, thi tốt nhé! Nhất định phải đậu nguyện vọng một đấy. Cố lên!

Dứt lời, mắt nó nóng lên, sống mũi cay xè. Nó cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn khóc. Trong lòng chẳng dễ chịu chút nào nhưng vẫn phải gồng mình tỏ ra không sao.

Sự rời đi trong yên lặng đôi khi còn tốt hơn một lời chào tạm biệt.

Duy đột nhiên kéo tay Lam chạy ra ngoài sân trường. Nó không kịp phản ứng, đôi chân vô thức bước nhanh theo cậu. Mưa rơi thấm ướt quần áo khiến chúng đổi sang một màu đậm hơn, lạnh đến mức khiến nó phát run. Cậu nắm tay nó rất chặt, không nới lỏng dù chỉ một giây, truyền một ít ấm áp từ lòng bàn tay sang cho nó. Băng qua đám đông náo nhiệt, dưới cơn mưa những ngày đầu hạ, cả hai đã cùng khóc, cùng cười, nhưng dưới cơn mưa lớn hai đứa chỉ nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên môi đối phương.

Những bước chân hỗn loạn khiến nước dưới sân bắn lên tung tóe. Bên tai chỉ còn tiếng ù ù.

- ...

Lam nhìn thấy Duy nói gì đấy với mình.

- Cậu nói gì đấy? Tôi không nghe được. - Nó hỏi lại nhưng cậu không trả lời.

Một lát sau, cậu lại gần nó hơn, lớn tiếng hứa hẹn:

- Nếu còn có lần sau, tôi sẽ nói cho cậu biết.

- Lần sau gì cơ?

- Bí mật.

Đó có thể coi là bí mật đầu tiên và cũng là duy nhất trong suốt bốn năm cấp hai của Lam và Duy. Cậu tự an ủi mình rằng vì còn giữ một bí mật này nên sợi dây kết nối giữa họ sẽ không hoàn toàn bị cắt đứt, dù điều đó là không chắc chắn nhưng đủ để cậu khỏa lấp nỗi lòng trống trải của bản thân.

Quãng thời gian tươi đẹp khi ấy đã kết thúc bằng một cơn mưa tầm tã.

Thanh xuân cũng giống như cơn mưa rào mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nhanh đến mức chúng ta không ngờ rằng mình đã đi qua nó, nhanh đến mức chúng ta còn chưa kịp nhớ xem mình đã trải qua những gì thì nó đã đi mất, không bao giờ quay trở lại nữa. Giống như việc bạn mơ thấy một giấc mơ thật đẹp vào ngày hôm qua, mặc dù bạn rất muốn mơ thấy nó một lần nữa vào ngày hôm sau, để một lần nữa cảm nhận được hương vị ngọt ngào và hạnh phúc trong giấc mơ đó, nhưng bạn lại không thể nào mơ thấy được. Tất cả những điều còn sót lại chính cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và những nuối tiếc trong lòng bạn mà thôi.

Thế nhưng, cả Lam và Duy đều không biết rằng, sau cơn mưa lớn chiều ấy trên bầu trời xuất hiện cầu vồng đôi sặc sỡ, tuyệt đẹp.

...

- Này! Hôm nay mày bị sao vậy Lam? Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Một lần nữa, Lam trở lại thực tại nhờ tiếng quát nóng nảy của Nhật Anh. Dường như nó còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi đoạn hồi ức tuy ngắn ngủi nhưng có hình ảnh xuất hiện đặc biệt dồn dập kia, ánh mắt nó không có tiêu cự nhìn khoảng không phía trước.

- Tình hình này tao thấy hai đứa mày hết thuốc chữa rồi.

Lam chớp mắt, nắng trưa xuyên qua vòm lá đáp xuống gương mặt nó. Nó dần dần tỉnh táo.

- Rốt cuộc đến khi nào, tao mới biết bí mật đó là gì?

Nó bỗng nhiên hỏi vậy khiến Nhật Anh chẳng hiểu nổi:

- Bí mật gì cơ?

Nó không giải đáp cho cậu ta mà lại đặt ra cho cậu ta một câu hỏi khác:

- Điều gì khiến mày thích một người con gái nhưng lại không tỏ tình?

Câu hỏi này nghe có vẻ bao quát nhưng Nhật Anh nhạy bén hiểu được ý sâu xa bên trong. Cậu ta hiếm khi bày ra dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ rồi cho ý kiến:

- Có nhiều lắm. Mày nghe câu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh chưa? Chuyện tình cảm cũng thế. Nhưng tao nghĩ... do sợ...

Để liệt kê ra hết tất cả các nguyên nhân thì rất khó nhưng nếu hỏi Nhật Anh vì sao Duy thích Lam nhưng không tỏ tình cậu ta dễ dàng có câu trả lời.

- Sợ gì chứ? Sợ tao từ chối cậu ấy ư?

Lam không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để vòng vo nữa. Giọng nói trở nên nghẹn ngào vì sự bất lực và ấm ức đang xâm chiếm trong lòng. Nó đã tự nhủ mình đừng để ý quá nhiều thứ, tận hưởng những gì đang có là đủ, nhưng cứ thế này thì mệt mỏi quá.

- Nếu tao nói không phải, mày tin không?

Có lẽ sợ Lam nghe không rõ hoặc vì một lý do đặc biệt nào khác Nhật Anh đột nhiên đổi giọng, nói rất chậm rãi và rõ ràng:

- Duy thích mày nhiều hơn mày nghĩ đấy.

- Vậy rốt cuộc là vì sao?

Nhật Anh chợt mỉm cười:

- Chuyện này vẫn nên để chính nó nói với mày.

- Nhưng cậu ấy không chịu nói.

- Nó sẽ nói thôi, nhưng không phải bây giờ.

- Thế thì đến bao giờ mới nói đây?

Cậu ta nhún vai:

- Tao không biết. Có lẽ sẽ khá lâu nhưng tao chắc chắn nó sẽ nói ra... vào một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro