Chương 4: Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, trước sự cố chấp của cậu bà cụ đành nhận lấy nhưng nhắc đi nhắc lại là không có lần sau.

Lớp học thêm tầm sáu mét vuông, bàn học là loại bàn dành cho bốn người ngồi, có mười sáu bàn được xếp đều thành hai dãy. Lúc Lam và Duy vào trong còn khoảng năm phút nữa là vào học, chỉ có bàn đầu và bàn cuối chưa ai ngồi. Lam không do dự đặt mông xuống bàn cuối, Duy đi ngay sau nó, cũng ngồi vào bàn cuối. Chừng hai phút sau có một nam, một nữ đi vào cũng ngồi xuống bàn cuối. Nó và cậu phải ngồi nhích vào để chừa chỗ cho hai người đó. Vậy là vị trí từ ngoài vào trong lần lượt là bạn nam, bạn nữ, cậu và sát trong tường là nó. Vị trí này làm cho nó thấy cực kỳ an tâm.

Sau khi học một tiếng mọi người được giải lao mười lăm phút. Mới ngày đầu nên Lam chưa quen ai, nó lôi điện thoại ra lướt facebook cho đỡ chán. Bên cạnh, Duy vẫn đang miệt mài giải đề. Nó lén liếc nhìn cậu mấy lần sau đó bỏ điện thoại xuống, chọt chọt tay cậu. Duy dừng bút rời mắt khỏi tờ đề, nhướng mày với nó:

- Gì vậy Lam?

Lam chỉ tay vào tờ đề, quan tâm cậu:

- Cậu học nhiều vậy không thấy mệt sao? Nghỉ một lát rồi làm tiếp, đừng ép bản thân mình quá. Cậu làm tôi thấy áp lực đấy.

Duy thầm nghĩ, cậu không muốn ép mình nhưng không ép thì không được. Cậu cười xòa với nó:

- Tôi không mệt, nhiêu đây chưa thấm thía gì với tôi. Cậu biết ngày xưa tôi học còn nhiều hơn giờ gấp mấy lần mà.

Tất nhiên là Lam biết, nên nó mới lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của cậu. Những gì diễn ra vào hai năm trước nó vẫn còn nhớ như in. Nó thở dài, chân thành thuyết phục cậu:

- Nghỉ một lát rồi làm tiếp. Đừng tự tạo áp lực cho mình, cậu đã cực kỳ cực kỳ giỏi rồi. Nhiều người muốn như cậu mà đâu có được, như tôi này.

Cậu chống tay nghiêng mặt về phía nó:

- Tôi có thể hiểu là cậu ngưỡng mộ tôi không?

Cách nói của cậu nghe như đang đùa nên nó không nghĩ nhiều lập tức đùa lại:

- Trước giờ cậu không nhìn ra sao? tôi thể hiện rất rõ ràng đấy.

- Có nhìn ra nhưng tôi nghi ngờ cậu thích mặt tôi hơn.

Mặc dù biết là cậu đang đùa nhưng nó vẫn chột dạ. Nó chối bay chối biến:

- Không đời nào, tôi là một cô gái coi trọng tâm hồn và trí tuệ hơn vẻ bề ngoài nhé.

- Thế thì cảm ơn cậu đã đánh giá cao tâm hồn và trí tuệ của tôi.

Bỗng nhiên cậu chuyển sang hỏi nó một vấn đề khó nhằn:

- Thế cậu thấy tôi và Trần Nhật Anh, ai hơn ai?

Cậu đã gọi cả họ tên thì vấn đề này khó mà bỏ qua. Lam tự hỏi sao tự nhiên cậu lại nghĩ tới Nhật Anh rồi hỏi nó vấn đề củ chuối này. Nó đỡ trán đặt câu hỏi:

- So về mặt nào mới được?

- Tất cả.

Lam ngẫm nghĩ rồi cho đáp án:

- Xét tất cả thì tôi cho cậu chín rưỡi còn Nhật Anh chín. - Nó nghĩ đây là câu trả lời hoàn hảo nhất, mỉm cười thầm khen mình thông minh.

- Sao cao thế?

- Tôi thấy cậu xứng đáng mà.

- Không, ý tôi là sao thằng đó cao thế?

Lam suýt ngất. Có những lúc nó thấy tính Duy giống hệt trẻ con. Nhất là khi cậu ăn thua với Nhật Anh. Có một vấn đề nó đã thắc mắc rất lâu nhưng hôm nay mới hỏi rõ:

- Rốt cuộc cậu và cậu ta làm sao chơi thân với nhau được thế?

Duy khinh bỉ ra mặt, cậu hừ một tiếng:

- Có à?

Lam khẳng định chắc nịch:

- Tôi thấy hồi cấp hai hai người chơi cực kỳ thân. Chiều nào hai người cũng rủ nhau đi đánh bóng chuyền.

- Thế mà cậu nhìn ra hai tôi và nó thân nhau hả? Rủ nó đi chẳng qua do thiếu người. Chứ nó đánh ngu gần chết, thua sấp mặt. Cậu thấy ai đánh bóng chuyền mà bóng tới là né không? Có mình nó. tôi phải dạy mãi nó mới biết đánh đấy.

Lam không vừa lòng làu bàu:

- Có tôi nữa.

Nó vẫn không bỏ cuộc:

- Này, cậu vẫn chưa trả lời tôi, sao hồi đó hai người chơi chung được?

- Muốn biết thật?

Lam gật đầu. Duy chần chừ giây lát mới nói:

- Thì... tôi là anh họ nó.

Lam thộn mặt ra:

- Hả? Cậu là anh họ của Nhật Anh?

- Ừm, cậu đừng nói ai biết nữa nhé.

Tin tức nóng hổi này khiến Lam hoài nghi cuộc sống. Nhà nó cách nhà Nhật Anh một cái hàng rào, hai đứa chơi chung ngót nghét mười bảy năm, nó còn học cùng với Duy gần sáu năm vậy mà không hề biết Nhật Anh và Duy là anh em họ. Lam thầm cảm thán hai người này giữ bí mật quá đỉnh.

Đến tám giờ tối thì lớp học kết thúc, bầu trời đã tối đen như mực, đèn trong ngõ được bật sáng. Duy đi phía trước, Lam theo ngay sau.

- Tôi về trước nha, bye! - Nó vẫy tay với cậu.

Cậu nhìn nó mỉm cười, vẫy tay lại. Nó vừa rời đi điện thoại trong tôi áo cậu đổ chuông. Nhìn thấy từ "bố" hiện trên màn hình, cậu định không nghe nhưng nghĩ lại vẫn chạm vào biểu tượng màu xanh lá:

- Con nghe bố ạ.

- Sao giờ này còn chưa về nhà? Còn đang lêu lổng ở đâu đấy?

Dễ dàng nhận ra bố cậu đang rất bực tức, khó chịu. Cậu đã quen với thái độ này của ông nên chẳng mấy bận tâm. Duy cúi đầu, vờn hòn đá tròn dưới chân, đáp lại nhẹ tênh:

- Hôm nay con đi học thêm.

Không chỉ hôm nay, hầu như ngày nào cậu cũng đi học thêm nhưng bố không hề biết bởi ông vốn không quan tâm tới. Cuộc điện thoại tối nay có lẽ chỉ để gọi cậu về nhà vì ông cần cậu có mặt để làm gì đó, chứ không hề xuất phát từ sự quan tâm của một người bố khi đã tối mà con mình chưa về nhà. Bố bực tức là do cậu vắng mặt lúc ông cần chứ chẳng phải bởi ông lo lắng, thương yêu gì cậu.

- Giờ về chưa?

- Dạ chưa, tầm mười rưỡi con về.

Bố cậu hơi dừng lại rồi nghiêm giọng nói:

- Học xong thì về nhà ngay, bố có chuyện muốn nói với con.

- Vâng ạ.

Cúp điện thoại, cậu đá mạnh hòn đá đi khiến nó văng ra xa.

Tám rưỡi lớp toán mới bắt đầu nên Duy lượn ra công viên một vòng. Bầu không khí ở đây khiến tâm trạng cậu tốt hơn một chút. Chợt, cậu trông thấy người mới tạm biệt cậu mười phút trước đang vui vẻ ngồi trên ghế đá công viên với hai thằng nhóc. Thần linh mách bảo cậu chạy tới chỗ đó.

- Chị ơi chị, chị cho em một cây bò viên nữa đi.

- Em muốn ăn trứng cút.

- Một viên thôi cũng được chị đẹp gái.

- Chị không cho trứng cút thì phô mai cũng được ạ.

Thằng nhóc áo đỏ chọt tay định thó cây bò viên thì bị Lam gõ que tre lên tay:

- Chị cho em hai cây rồi, không cho em nữa đâu. Với lại người khác cho em mới được lấy, không tự tiện lấy như vậy.

Thằng nhóc áo vàng gật đầu lia lịa:

- Đúng rồi, đúng rồi, mẹ em cũng nói vậy.

Nó xoa đầu thằng nhóc khen ngợi:

- Giỏi lắm, cho em một cây trứng cút này.

Hai mắt thằng nhóc áo vàng sáng lên, nó cười toe toét còn thằng nhóc áo đỏ miệng mếu máo chực khóc.

- Chị ăn hai mươi cây rồi còn ăn nữa hả chị? - Thằng nhóc áo vàng đung đưa chân, cắn quả trứng cút ngây ngô hỏi Lam.

Trước mặt trẻ con nên nó chẳng ngại ngùng:

- Em đếm sai rồi, chị mới ăn mười chín cây. Chị lớn thì chị phải ăn nhiều.

- Thằng nhóc bị lừa, cái miệng nhỏ dính dầu bóng nhẫy chu lên:

- Ồ!

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Lam giật mình thon thót:

- Cậu lừa trẻ con không thấy ngại à?

Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Duy đang đậu xe trước mặt, nó đứng hình ba giây mới phản ứng lại:

- Hello, lại gặp nhau... khụ khụ! - Nói nhanh quá nên nó bị sặc.

- Sao cậu chưa về nhà nữa? Nhà cậu đâu có đi hướng này?

Duy gạc chống xe, đi tới ngồi xuống cạnh nó.

Bầu trời đêm nay vắng sao, những cơn gió không giúp giảm đi cái nóng ngột ngạt. Đèn đường chiếu sáng thảm cỏ xanh trong công viên. Nó và cậu đều mặc trang phục đơn giản, áo thun trắng phối cùng quần jean, nhìn giống mặc đồ đôi, tràn ngập cảm giác thanh xuân.

Vẻ ngoài của Duy rất nổi bật, thu hút kha khá ánh nhìn. Lam đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng khi ngồi cạnh người có hào quang rực rỡ, nó mím môi ngồi thẳng lưng lên. Vài cô chú lớn tuổi đi ngang qua, nhìn thấy đôi gà bông hiểu lầm cả hai là người yêu, có những ánh mắt không mấy thiện cảm lướt qua cùng những cái lắc đầu thất vọng nhưng cũng có những ánh mắt, nụ cười đầy thiện ý, vui vẻ.

- Cậu cũng chưa về đấy thôi.

- Ò, cậu ăn không?

Trong hộp giấy còn khoảng mười cây xiên bẩn, Lam đẩy sang cho Duy. Cậu chợt nổi hứng trêu nó, cậu nhịn cười từ chối:

- Thôi, tôi không giành ăn với người lớn đâu. Người lớn thì phải ăn nhiều.

Cậu đặc biệt nhấn mạnh lại câu nói của nó khiến nó đỏ mặt tía tai. Thằng nhóc áo đỏ đang ôm một bụng ấm ức nghe thế gật đầu lia lịa đồng thời vỗ cái bụng tròn như trái dưa hấu của mình đề nghị bằng giọng đáng thương:

- Anh ấy không ăn thì chị cho em ăn đi, em thấy đói lắm. Chị ghé tai nghe thử xem, bụng của em đang kêu ọt ọt này.

Thằng nhóc tiến lại gần Lam, nhón chân ưỡn bụng ra, cố vươn hai cánh tay ngắn của mình lên nhằm đẩy đầu nó xuống.

- Nhóc ông địa, bỏ tay xuống! - Duy chợt nâng tông giọng lên.

Thằng nhóc áo vàng giật mình làm rớt trái trứng cút cuối cùng trên que tre xuống dưới đất. Thằng nhóc áo đỏ ngay lập tức cúi xuống nhặt trái trứng lên định bỏ vào miệng. Lam thế thế hốt hoảng la lên:

- Không được ăn, bẩn rồi!

Thằng nhóc vẫn không bỏ cuộc, nó thổi phù phù vào trái trứng rồi khẳng định với ánh mắt đầy tự tin:

- Em thổi vi khuẩn bay đi hết rồi. Chị yên tâm!

Lam tức đến nỗi đau ngực, nó hít một hơi sâu chuẩn bị sẵn trong đầu một bài phân tích dài, đang định xổ ra thì bị Duy giành phần:

- Em cứ ăn đi, ngày mai trong bụng em sẽ có một đống giun. Chúng sẽ ăn hết đồ ăn trong bụng em, càng ngày chúng càng dài ra. Bụng em sẽ to ra như quả bóng bóng kia.

Duy chỉ tay vào quả bóng lớn nhất trên xe bán bóng dạo gần đó rồi xảo quyệt nói tiếp:

- Đến khi thấy trong bụng em chật chội, chúng sống không thoải mái, chúng sẽ chui ra từ mông và miệng em.

Cậu cười ranh mãnh, nháy mắt với thằng nhóc. Thằng nhóc bị doạ sợ, miệng nó méo xệch, hai mắt long lanh. Lam đỡ trán trước cảnh này. Duy còn trẻ con hơn nó nghĩ. Nó nựng nịu thằng nhóc, dịu dàng dỗ dành:

- Anh ấy nói giỡn với em thôi, em đừng khóc. Nhưng trái trứng này bẩn rồi, ăn sẽ bị đau bụng, em không được ăn.

Thằng nhóc bặm môi:

- Anh ấy nói giỡn ạ?

Duy trừng mắt hứ một tiếng:

- Ai thèm giỡn với em.

Cậu cố tình nhấn mạnh từng từ một:

- Giun sẽ chui ra từ bụng em.

Thằng nhóc nghe thế lập tức oà khóc chạy đi tìm mẹ. Thằng nhóc áo vàng thấy thế nhảy xuống ghế te te chạy theo.

- Cậu ăn thua với thằng nhóc làm gì? - Nó nhìn về phía hai thằng nhóc, thở dài bất lực.

Duy đắc ý cười rộ lên:

- Cậu không nói thế còn lâu nó mới nghe.

- Lát nữa mẹ nó tới tính sổ cậu chịu hết nha tôi không liên quan.

- Cậu quen mẹ hai tôi nó à?

- Ừ, hàng xóm nhà tôi.

Những chiếc kẹo bông gòn đủ màu sắc ở phía bên kia đường thu hút sự chú ý của Duy. Cậu bảo Lam đợi rồi chạy vèo qua bên đó trước sự ngỡ ngàng của nó. Chưa đầy hai phút sau cậu trở lại, trên tay là hai cây kẹo bông gòn bảy màu. Duy mỉm cười đưa cho nó một cây. Nó cắn một miếng lớn, bông gòn nhanh chóng tan ra trong miệng, vị ngọt lan tỏa ở đầu lưỡi.

Lam biết Duy thích ăn đồ ngọt. Nghĩ tới việc cậu chỉ mình làm toán và tháo lắp súng, cho mình mượn vở, cho mình nước, còn có kẹo bông gòn này, nó quyết định sẽ làm bánh ngọt tặng cậu để cảm ơn.

Nghĩ là làm, tối đó trước khi đi ngủ Lam lên youtube tìm video hướng dẫn làm bánh. Tự biết trình độ có hạn nên nó tìm mẫu bánh đơn giản nhất. Ghi chép lại nguyên liệu để mai đi học về ghé siêu thị mua xong nó mới hài lòng leo lên giường ngủ.

Một cơn gió đêm lén lút chui qua ô cửa sổ, tờ giấy ghi chú màu vàng trên bàn học khẽ bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro