Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia Jung YunHo luôn nói, Seoul phồn hoa nhưng dù nhà có tốt thế nào cũng không thể so sánh với nhà cũ ở quê cậu, có sân rất rộng.

Hiện tại, dù là lần đầu tiên tới nơi này, Kim JaeJoong cũng nhịn không được cảm thấy, ngôi nhà tràn đầy không khí gia đình ấm áp, là điều mà dù có nhiều tiền cũng không mua được.

Nhưng vừa bước vào cửa, ngoại trừ ảnh chụp chung của ba người được treo trên tường, không hề có dấu vết nào về cuộc sống của người khác.

Kim JaeJoong cảm thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi: "MinJu... A, ý tôi là ba cậu không sống ở đây sao?"

Jung YunHo cúi đầu tìm quần áo trong ngăn tủ: "Không, họ sống ở nhà mới ở Seoul, chỉ một mình tôi ở đây, thỉnh thoảng họ sẽ đến."

"Sao cậu không sống ở Seoul, có người nhà chiếu cố không tốt sao?"

Jung YunHo rốt cục ngẩng đầu lên, nhưng lại không thể đọc ra điều gì từ đôi mắt cậu: "Họ giờ là một gia đình hoàn chỉnh, tôi qua đó không hay lắm."

"YunHo..." Đau lòng, nói không nên lời.

Jung YunHo xoay người không muốn tiếp tục chủ đề này: "Tôi đi tắm, anh cứ tự nhiên đi."

Thái độ của Jung YunHo khiến Kim JaeJoong thở dài một hơi, tuy biết rõ khoảng cách thời gian sẽ khiến hai người vừa gặp lại nhau không có gì để nói, hơn nữa khi đó là đơn phương rời đi, chung quy là Kim JaeJoong không đúng, nhưng cảm giác băng giá trong tim cũng không dễ dàng biến mất.

Huống chi sức mạnh của thời gian rất kinh khủng, Kim JaeJoong lại dễ dàng mẫn cảm suy nghĩ nhiều, biểu hiện của Jung YunHo, ngoại trừ lúc che lỗ tai cho anh, những lúc khác cũng không thể hiện tình cảm gì, có lẽ, ngay cả lúc che lỗ tai cũng chỉ là xuất phát từ lễ phép...

Quả nhiên vẫn là mới lạ sao.

Nghĩ như vậy, Kim JaeJoong đi tới phòng Jung YunHo.

Phòng cũng không có gì đặc biệt, thậm chí còn giữ lại dấu vết "lịch sử".

Giấy khen từ nhỏ đến lớn được dán ngay ngắn trên tường, có chút ố vàng; Những chiếc cúp gần đây cũng đặt trong ngăn tủ. Phòng rất gọn gàng, một chút cũng không giống phòng của một nam nhân. Tuy rằng Kim JaeJoong biết hẳn là Kim MinJu đã sửa sang lại trước khi Jung YunHo trở về.

Lắc lắc đầu ngồi lên giường, nhàm chán chơi đùa với bày tay, chợt nhìn thấy chiếc nhẫn. Cho dù không có hào quang chiếu xạ nhưng vẫn lóe sáng như trước.

Nở nụ cười, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, dù cậu ấy nghĩ thế nào, hiện tại cũng có đủ thời gian để cố gắng.

Cùng lắm thì ... theo đuổi cậu ấy một lần nữa thôi ~╮[╯_╰]╭

Chờ đến khi Jung YunHo tắm rửa xong, thay một bộ quần áo giản dị đi ra, Kim JaeJoong đã sớm vì chưa kịp điều chỉnh tình trạng lệch múi giờ cộng thêm não bộ làm việc quá mức, nằm ngủ trên giường .

Jung YunHo vừa bước vào phòng liền thấy một cái đầu tóc màu vàng đặt trên giường, sau khi đến gần còn có thể mơ hồ nghe được tiếng ngáy.

Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, hoặc là lần đầu tiên trong cả ba năm nay, Jung YunHo chân chính nở nụ cười.

Nhẹ nhàng ngồi lên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc người kia.

Thật là, đến tuổi này rồi còn nhuộm tóc, nghĩ là nhuộm tóc sẽ che giấu được tóc bạc của anh sao.

Thở dài vuốt vuốt tóc, tuy rằng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng cuối cùng Jung YunHo vẫn thừa nhận, Kim JaeJoong đã trở lại, rất vui vẻ .

Ba năm trước Kim JaeJoong ra đi không lời từ giã, Jung YunHo biết, nhưng cậu không thể ngăn cản. Biết rõ tin tức bị phơi này cùng áp lực gia đình khiến Kim JaeJoong thở không nổi, thời khắc mấu chốt cậu lại trúng độc rồi ngã xuống, khoảng thời gian đó nhìn làn da xanh xao của anh, Jung YunHo chỉ thấy tim đau thắt. Không nói đến tình yêu không được chúc phúc, chỉ nhìn người yêu luôn phải bôn ba mà bản thân lại không giúp được gì, cậu đau đến mức không chịu nổi.

Cho nên, mặc kệ Kim JaeJoong rốt cuộc là vì lý do mà phải rời đi, Jung YunHo đều đồng ý. Nhưng phòng bệnh lạnh như băng đột ngột mất đi hơi ấm người yêu, cảm giác đau đớn toàn thân ngay lập tức khiến Jung YunHo cảm thấy cậu không còn có thể hạnh phúc được nữa.

Thân thể yếu ớt thật vất vả mới khỏe lại, lại phải tham gia hoạt động liên tiếp. Công ty lợi dụng tin tức cậu trúng độc để chiếm lấy sự thông cảm, đưa Jung YunHo còn chưa thực sự khỏe lại lên tivi, bất ngờ không kịp thu hồi nước mắt cùng yếu đuối lại làm đau lòng fan hâm mộ.

Bất đắc dĩ không có Kim JaeJoong Jung YunHo giống như con rối không có linh hồn, đến khi sự chú ý và cảm thông của công chúng đi qua, hơn nữa các màn biểu diễn lại không còn tâm huyết như trước kia, nhân khí dần dần giảm xuống.

Chủ tịch đã nhiều lần nói chuyện với cậu nhưng không có kết quả, vì không muốn liên lụy Shim ChangMin, cuối cùng quyết định cho Jung YunHo "nghỉ ngơi dài hạn" để cậu suy nghĩ rõ ràng.

"Cậu không xứng với sự hy sinh của JaeJoong." Chủ tịch nói xong cũng không để ý đến Jung YunHo.

Lời thức tỉnh khiến người ta đau đến kinh dị, nhưng cũng khiến Jung YunHo lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Cuộc sống sau khi Kim JaeJoong rời đi phải làm sao bây giờ.

Lúc này, Jung YunJu được sinh ra. Một sinh mệnh mới sinh ra lại có thể xua tan vô số cảm xúc tiêu cực, Jung YunHo vui vẻ rất nhiều, tâm tình cũng dần dần bắt đầu ổn định.

Khi Jung Ryeomwi đi công tác, Jung YunHo quả thực có thể hoàn thành công việc của một người cha. Đút sữa, đổi tã, ru ngủ, những chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ đến nhưng giờ lại bắt tay làm từng việc một.

Cuộc sống bình yên trở lại, chăm sóc em gái, đọc sách, thỉnh thoảng cùng bạn bè đi du lịch ngắn ngày, có đôi khi cũng sẽ đến công ty hướng dẫn một chút cho thực tập sinh. Người nhà cùng bạn bè cũng chưa từng nhắc đến Kim JaeJoong, giống như tin tức lúc trước được tung ra vào một ngày cực kỳ nắng nóng, lập tức bốc hơi không còn dấu vết.

Thẳng đến hai năm trước khi xem MTV Âu Mỹ, giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất Châu Á là một ca sĩ người Hàn Quốc tên là Choi Bora. Lúc lên sân khấu nhận thưởng, dùng tiếng Anh lưu loát cảm ơn vô số người, sau đó trên màn ảnh liền hiện lên khuôn mặt tươi cười của Kim JaeJoong.

Anh là công thần của làn sóng Hallyu nhưng anh cũng là Kim JaeJoong.

Tất cả mọi người đều bị thành tích của Kim JaeJoong và nghệ sĩ của anh làm cho kiêu ngạo, nhưng chỉ có Jung YunHo không thể cử động được.

Một năm cố gắng lại bị một nụ cười của Kim JaeJoong đánh cho thất linh bát lạc.

Cứ nghĩ sẽ lại rơi vào vòng xoáy cay đắng vô biên, nhưng người giữ chặt cậu lúc này chính là Jung Ryeomwi.

Một người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi vì gần đây có thêm cô con gái mà lúc nào cũng vui cười, nhưng lại vì không thể an ủi con trai mà âm thầm đau đến nát tâm.

Mỗi câu nói của ông đều rất sâu sắc, sâu như những nếp nhăn của ông.

"Lúc tin tức mới được tung ra, ba rất phản đối. Có ba mẹ nhà ai lại muốn con mình là người đồng tính đâu? Người khác ba mặc kệ, nhưng con là con ba, ba đã không thể ngăn cản con tiến vào giới giải trí, nếu con lại bị lừa dối, vậy làm sao ba còn có thể nhìn mặt mẹ con được đây?

Ba đúng là đã tìm Kim JaeJoong nói chuyện, cậu ta là người thông minh, nếu dùng tiền đồ của con làm lợi thế, cậu ta tuyệt đối không dám đánh cược. Ba thật sự đáng khinh khi lợi dụng điều này buộc cậu ta phải khuất phục.

Nhưng ba không nghĩ tới, cuối cùng vẫn phải khuất phục trước con trai mình. YunHo, con không vui cũng khiến ba lo lắng.

Bên nhà họ Kim cũng đã tìm ba nói chuyện, xuất phát điểm của người làm cha làm mẹ nào cũng giống nhau, chỉ vì muốn tốt cho con cái. Mà ba sau khi có YunJu cũng đã thông suốt nhiều chuyện. Con và YunJu vui vẻ trưởng thành chính là chuyện quan trọng nhất trong nửa đời còn lại của ba.

Nếu cậu ta trở về, ba sẽ không ngăn cản hai đứa nữa. Hoặc là con sang Mỹ tìm cậu ta đi. Cầu hôn cậu ta, để tình yêu hai đứa được pháp luật che chở, sau đó sống thật tốt."

Jung Ryeomwi nói rất nhiều, có lẽ tâm tình của người làm cha đều giống nhau, dù có làm gì, nhưng khi mối quan tâm vượt quá một mức độ nhất định, sẽ bắt đầu bạo phát.

Jung YunHo vẫn nghe, không nói một lời. Sáng hôm sau cậu lại nói với Jung Ryeomwi, cậu muốn nhập ngũ.

Jung Ryeomwi rất kinh ngạc, cứ nghĩ con trai sẽ vội vàng sang Mỹ. Nhưng Jung YunHo lại đưa ra lý do –"Người ấy ở Mỹ luôn cố gắng, mà con lại phóng túng một năm. Nếu cứ như vậy, con sẽ không thể đối mặt với người ấy."

Vậy nên đi nghĩa vụ quân sự để được rèn luyện, để bản thân có được thái độ mới mà đối mặt Kim JaeJoong sao? Dùng cố gắng đến chứng minh, mình xứng đôi với người ấy.

Jung Ryeomwi thở phào một hơi, giờ phút này ông rốt cục cảm thấy, con trai ông đã hoàn toàn trưởng thành.

Sau khi báo cáo với công ty, ngày đó nhà họ Kim cũng đưa cậu đến quân doanh. Ngay cả con rể Kim gia cũng dặn dò YunHo khi nhập ngũ phải chú ý cái gì, Jung YunHo rốt cục cảm thấy vui vẻ, cuộc sống cuối cùng cũng tìm được một lối thoát rõ ràng.

Lựa chọn tham gia lực lượng vất vả nhất, một năm về nhà hai lần, đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài, cuộc sống đột nhiên trở nên giống như một hòn đá trong đôi giày, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Kim JaeJoong nơi phương xa là động lực duy nhất của cậu, nếu có thể trở thành anh hùng vậy mới xứng để sát cánh bên anh. Suy nghĩ ngây thơ như vậy đã giúp cậu chống đỡ qua rất nhiều ngày đêm.

Ban đầu Jung YunHo dự tính sau khi hoàn tất nghĩa vũ quân sự sẽ sang Mỹ tìm Kim JaeJoong, lại không nghĩ tới, Kim JaeJoong cư nhiên về nước trước, hơn nữa còn tới đón cậu.

Vinh quang trở về, còn chưa hết mệt mỏi đã bị cặp mắt to tròn kia nhìn chằm chằm, không kịp nói cái gì đã fan hâm mộ phát hiện, tình hình rất hỗn loạn, cũng may là Kim JaeJoong không bị thương.

Lúc ăn cơm Jung YunHo có cảm giác Kim JaeJoong cố ý vô tình nhìn về phía cậu, không phải cậu cố ý giả vờ lãnh đạm, mà sau ba năm xa cách, chỉ nghĩ đến cảnh người kia chủ động nói chuyện với mình, liền run run không thể nói tiếng nào.

Jung YunHo vuốt mặt Kim JaeJoong, thở dài, em thật sự rất nhớ anh, anh có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro