Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 10.
Hôm nay lại gặp được đàn anh Chu Vũ, thật sự rất vui, anh Chu Vũ loá mắt giống như ánh mặt trời vậy, mình gần như không dám nhìn mặt anh ấy, sợ anh ấy lộ ra ánh mắt giống như những kẻ khác. Nhưng là, đàn anh lại nhìn thẳng mình, còn cười với mình nữa. Quả nhiên, đàn anh không giống những người khác chút nào, chính là người ôn nhu nhất trên thế giới này, là đàn anh mà mình yêu nhất...

Chu Vũ nhìn mấy chữ "Nhật ký của Phong Hạnh" được cố ý viết thật to trên bảng thông báo, không nhịn được mà nghĩ, cô bé ngốc này vậy mà lại yêu thầm "Chu Vũ", quả thật vẫn là tuổi còn quá nhỏ, cái loại phú nhị đại giống như hắn là không đáng tin nhất đó!

Chu Vũ dễ như trở bàn tay mà đẩy ra mấy người đang chặn đường, tới trước bảng thông báo. Đám đông vốn đang yên tĩnh lại lại bắt đầu náo loạn lên, chờ xem kịch vui.

Nhưng không giống như mọi người dự đoán, Chu Vũ không thẹn quá thành giận, nổi trận lôi đình, ngược lại lại xé hết đám giấy còn dư lại trên bảng thông báo, cẩn thận xếp chúng lại thành 1 tập, lúc này mới ngẩng đầu nói:

"Cái chuyện xâm phạm quyền riêng tư của người khác như này thật đáng cười sao? Ai làm? Có gan đứng ra không? Cùng tôi đi tới phòng giáo vụ một chuyến?"

Không sai, "Chu Vũ" vẫn luôn là học sinh gương mẫu năm tốt, còn là con trai của phú thương*, giáo viên muốn nịnh bợ hắn trong trường luôn không thiếu, nên nếu anh lôi kéo một ai đấy qua phòng giáo vụ một chuyến, xử phạt cảnh cáo cái gì cũng đều được.

Mọi người đều im như thóc, mấy nữ sinh cũng buông lỏng tay Phong Hạnh ra, nữ sinh đang cười tới mức vui sướng cũng không kìm được lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Chu Vũ đương nhiên nhìn thấy sự lo lắng của mấy cô bé này, liền quay qua nhìn thẳng, mím môi không nói gì nhưng ánh mắt rất sắc bén.

Mấy nữ sinh nhìn nhau vài lần, làm bộ yếu ớt đáng thương: "Đàn anh à, chuyện này không liên quan tới bọn em, bọn em chỉ là đùa giỡn với bạn ấy thôi."

"Đúng vậy, tụi em cũng không biết ai dán mấy tờ giấy này lên đây."

"Vậy thì, ờm, chúng em sắp vào lớp rồi, xin phép đi trước..."

Vừa dứt lời, mấy nữ sinh liền lao đi mất.

Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn người xung quanh, nói: "Đến giờ vào học rồi, mọi người vẫn nên vào lớp thôi! Chăm chỉ học tập vẫn tốt hơn là đứng ở đây cười đùa."

Mọi người cũng sợ Chu Vũ sẽ kéo mình đi tới phòng giáo vụ nên dần tản ra, đều quay về lớp.

Tuy trường này có khá nhiều học bá cùng thổ hào, nhưng quy định của trường cũng rất nghiêm, bị ghi lại một lần thì chờ cuối kỳ bị người lớn trong nhà xử lý đi, hơn thế còn ghi hẳn vào trong hồ sơ, ảnh hưởng tới việc thi đại học nữa.

Mọi người tản ra, cũng sắp tới giờ vào học, Chu Vũ cầm đám giấy trên tay, có chút đau đầu. Này thì, nên xử lý như nào? Lần đầu gặp chuyện nhật ký bị công khai, anh cũng cảm thấy hơi luống cuống một chút.

Chu Vũ thở ra một hơi, quay lại nhìn Phong Hạnh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ: "Đàn em à, cái này em cầm về đi, anh sẽ phản ánh lên chỗ giáo viên sau, rồi những bạn kia sẽ phải chịu phạt."

Phong Hạnh hơi do dự, vươn bàn tay khô gầy ra cầm lấy tập nhật ký. Cô bé không thể nói được, lại cảm giác trong lòng như có mặt trời nhỏ đang sưởi ấm, máu trên người dường như sôi sục lên, làm mặt cô đỏ bừng lên, đầu cũng hơi choáng váng.

Cô chưa từng nghĩ, vị đàn anh mà cô luôn hướng tới sẽ ôn hoà nói chuyện với phế vật như mình, nhất thời không biết nên làm gì mới tốt.

Cô muốn giống như người bình thường, có thể nói lời cảm ơn với đàn anh, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra chút âm thanh khàn khàn. Phong Hạnh đột nhiên che miệng lại, dùng hết sức cúi đầu chào đàn anh của mình, xoay người chạy đi mất.

Nhìn Phong Hạnh chạy vào trong trường, Chu Vũ không khỏi thở nhẹ ra một hơi. Dùng cơ thể của cái người vừa được thổ lộ xong, anh thật sự không biết nên an ủi cô nhóc vừa mới trải qua bạo lực học đường kia như thế nào, kiếp trước anh cũng chưa từng tiếp xúc với thanh niên bề ngoài yếu ớt như này, hơn nữa khi đó tin tức học sinh bị bắt nạt mà tự sát rất nhiều, anh sợ không cẩn thận lại kích thích tới cô bé, lúc ấy tội anh sẽ lớn lắm.

Chu Vũ đang chìm trong suy nghĩ không phát hiện, Phong Hạnh quay đầu liếc mắt nhìn anh một cái, chấp niệm cùng tình yêu chất chứa trong ánh mắt nồng đậm tới nỗi khiến người đổ mồ hôi lạnh.

Đàn anh mà mình yêu nhất, càng ngày càng đáng yêu, quả nhiên, trên thế giới này chỉ có đàn anh vô tội, những kẻ khác, đều chết hết đi là tốt rồi.

Phong Hạnh cong khoé miệng, cười đến vô cùng ngọt ngào, lúc này nhìn qua cô cũng không khác gì những nữ sinh cùng tuổi mình kia, say mê yêu mến người tốt nhất trong lòng mình.

Duy nhất khác biệt chính là trong tay áo thật dài của nữ sinh này có đặt một con búp bê nguyền rủa, trên mặt búp bê có cắm một cây kim.

❄️❄️❄️❄️❄️

Mặt trời dần lặn xuống, tiếng chuông báo hiệu giờ tan học cuối cùng cũng vang lên. Chu Vũ ngáp một cái, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn sau giấc ngủ buổi chiều dài dằng dặc, không khỏi có chút chán nản mà suy nghĩ, thôi xong, tối nay sẽ không ngủ được mất. Nhưng thật sự không có cách nào cả, giáo viên thời đại này đều giảng máy móc chỉ theo sách vở, học rất chán, cứ vậy mà thôi miên anh một buổi chiều.

Không biết có phải do đã sống lại hay không, đời này anh có trí nhớ rất tốt, chỉ là lật qua vài quyển sách giáo khoa thôi đã nhớ kha khá rồi, nếu muốn nhớ lâu hẳn chắc cũng được, cho nên càng cảm thấy chương trình học hiện giờ nhàm chán hơn.

Anh kiên trì tầm nửa tháng, sau đó thật sự không chịu nổi nữa, vốn dĩ đã quen với công tác hiệu suất cao, đột nhiên giờ xuyên tới thời đại lạc hậu như này, cho dù có được lột xác sống lại vẫn không tránh khỏi cảm thấy hơi bức bối.

Chu Vũ cười tự giễu, thầm nghĩ bản thân đúng là được voi đòi tiên, kiếp trước sống trong cô nhi viện, khổ sở như thế vẫn chưa than vãn gì, lúc này mới chỉ đến đây một thời gian ngắn đã không thể chịu được muốn trốn học, nhưng dù sao, mãi ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, anh định đầu tư cổ phiếu, kiếm một khoản từ thị trường chứng khoán vô cùng nổi danh ở đời trước này. Sau đó anh mới có thể lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Anh không nghĩ tới việc tìm cha mẹ "Chu Vũ" để đòi tiền, rốt cuộc thì họ cũng không phải cha mẹ ruột của anh.

Anh không biết "Chu Vũ" đi đâu rồi, chỉ biết sau khi mình tỉnh lại thì đã ở trong phòng "Chu Vũ", có được ký ức của thiếu niên 15 tuổi này.

Anh cũng thử tìm "Chu Vũ", mấy kiểu gọi tên người đó trong đầu này nọ trong tiểu thuyết đề cập tới đều thử qua một lần, nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể nói là "Chu Vũ" ở thế giới này gặp phải hoạ bất ngờ, nằm trong nhà ngủ thôi mà cũng bị người khác xuyên qua, đang yên đang lành bỗng mất mạng.

Con người ai cũng ích kỷ cả, anh rất quý trọng lần sống lại này, thậm chí còn có chút tư tâm, mong "Chu Vũ" đừng xuất hiện nữa, vì có thể khi đó chính mình sẽ phải rời khỏi thế giới này. Điều duy nhất anh có thể làm là báo đáp cha mẹ "Chu Vũ", coi như là bồi thường cho việc chiếm lấy thân xác con trai họ.

Nhưng anh cũng không có ý tiếp xúc quá nhiều với cha mẹ "Chu Vũ", vừa may họ cũng rất ít khi gặp đứa con trai này, mỗi tháng chỉ gửi chi phí sinh hoạt qua thẻ thôi, lại thuê một người giúp việc chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của cậu ta, một năm có thể gặp nhau được 2 lần đã không tệ rồi.

Anh quyết định sau này khi đôi vợ chồng này đã có tuổi, mỗi tháng gửi cho họ tiền sinh hoạt là được, dù sao chỉ cần nhìn cách thức nuôi dạy con cái cũng đủ hiểu họ chẳng yêu thương quan tâm đứa con trai này bao nhiêu rồi.

Chu Vũ suy nghĩ vô vàn chuyện, tay lại nhanh nhẹn cất sách vào balo, đi ra khỏi phòng học.

Hôm nay anh định ghé qua trung tâm giao dịch chứng khoán của thành phố M để thăm dò giá thị trường, rốt cuộc trong tay "Chu Vũ" nắm giữ một khoản tiền mừng tuổi không hề nhỏ, không tận dụng hết khả năng sẽ rất đáng tiếc. Số tiền này, coi như anh mượn tạm của cha mẹ "Chu Vũ" đi, vê sau kiếm được lãi sẽ trả dần.

Vì trường Nhất Trung nằm phía nam của thành phố M, cách trung tâm thành phố khá xa, Chu Vũ bắt buộc phải đi xe bus đến sở giao dịch chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán mới thành lập mấy năm gần đây, nhưng đã gây ra một làn sóng hỗn loạn cho cả nước, cổ phiếu, đồng nghĩa với rủi ro cao và lời lãi cao, đã khiến rất nhiều người trở nên điên cuồng, tuy rằng thị trường năm ngoái dao động nhỏ và bình ổn, nhưng anh nhớ rõ năm nay thị trường sẽ bị ảnh hưởng từ nguồn lực bên ngoài, cổ phiếu nhanh chóng bị mất giá, khiến cho phần lớn người chơi cổ phiếu tổn thất nặng nề, cuối cùng, số người nhảy lầu tự sát nhiều không đếm được.

Sau đó chính phủ mới phản ứng được, vội vàng nhúng tay vao thị trường chứng khoán, chuyển nguy thành an, trong quá trình này có không ít người nhanh chóng phất lên, thậm chí còn có nhiều người cuộc sống như diều gặp gió, mấy chục năm sau trở thành những người đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Tính toán thử một chút, thời điểm này, có lẽ thị trường ngoại quốc đã bắt đầu tham gia, thị trường chứng khoán trong nước bắt đầu xuất hiện lũng đoạn.

Điều Chu Vũ cần làm hiện giờ, chính là mua những cổ phiếu giá rẻ mà sau này sẽ nóng bỏng tay, chờ tới lúc thích hợp thì bán ra, tích góp đủ tiền thì rời khỏi thị trường chứng khoán để tiến vào lĩnh vực Internet mà anh luôn khao khát.

Lĩnh vực Khoa học công nghệ ở nước Z hiện giờ vẫn mới chỉ là thời kì đầu, phần lớn thị trường đều là các công ty nước ngoài, thị trường trong nước bước vào đà phát triển còn phải chờ thêm mấy năm nữa. Anh cũng chỉ có thể cống hiến một phần sức lực nhỏ nhoi của mình vào công cuộc cách mạng vĩ đại sắp tới thế thôi.

💦💦💦💦💦

Chu Vũ đi dạo một vòng trong sở giao dịch, trừ lúc mở tài khoản suýt chút nữa bị đuổi ra ngoài thì vẫn ổn. Chứng minh thư của anh thể hiện anh mới 15 tuổi, đương nhiên là không thể tự mở tài khoản được, nhưng may là trước đó anh có chuẩn bị thêm chứng minh của chồng cô giúp việc nhà mình, cuối cùng vẫn mở được tài khoản công việc.

Hai vợ chồng cô giúp việc là người trung hậu thành thật, anh thương lượng để thuê chứng minh với số tiền 50 đồng một tháng, cũng đảm bảo không làm chuyện xấu.

Cũng may thời đại này mọi người còn thật thà tốt bụng, vợ chồng cô giúp việc tuy có chút nghi ngờ Chu Vũ muốn dùng chứng kinh của họ để làm gì, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cái chứng minh, không cần làm gì cũng có thể nhận tiền mỗi tháng, tự nhiên rất vui vẻ, huống chi người mượn chứng minh cũng là cậu chủ của mình, cũng không cần lo lắng chuyện không gặp được người.

Chu Vũ đi dạo một lúc, tới tận khi nơi này sắp đóng cửa mới rời đi, giờ này tan tầm cũng khá là muộn, mấy năm nữa thời gian làm việc sẽ rút ngắn lại.
Chờ lúc anh ra ngoài, trời đã xẩm tối, xe bus cũng vừa vặn dừng lại, đã là chuyến cuối cùng rồi, anh vội vã bước lên xe.

Xe đi không quá nhanh, tình hình giao thông cũng tệ, đi cứ dập dằng liên tục khiến cho Chu Vũ cảm thấy có chút say xe, phải nhìn ra ngoài cửa sổ để điều hoà.

Trời tối dần, đèn xe bắt đầu bật lên, chiếu sáng con đường phía trước. Dọc trên đường có nhiều người lên rồi lại xuống, Chu Vũ ở gần Nhất Trung, xuống xe ở gần cuối trạm rồi lại phải đi thêm một đoạn nữa mới về tới nhà, nên anh cũng không lo lắng đi qua điểm của mình, cứ vậy ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên xe cũng không còn nhiều người lắm, chỉ còn anh, một ông già và một cặp đôi nữa.

Tài xế nói chuyện với phụ xe tới quên trời quên đất, những người khác cũng nói chuyện với nhau rôm rả, chỉ có Chu Vũ vẫn giữ im lặng, muốn nhanh chóng về nhà.

Không biết tại sao, anh luôn cảm thấy có chút bất an.

Chỉ chốc lát sau, phía trước xe bus có người đứng vẫy tay, chỗ đấy cũng không phải điểm xe, nhưng dù sao bây giờ tài xế cũng không chỉ dừng lại ở điểm, ai vẫy tay xe cũng đều dừng lại, đón nhiều khách thì nhiều tiền hơn, đây cũng coi như quy tắc ngầm.

Ba người đi lên có chút kì lạ, người ở giữa được hai người bên cạnh nâng đi, họ còn mặc kiểu trang phục cung đình ngày xưa, tuy rằng sắc mặt bình thường nhưng không có chút biểu cảm nào, cảm giác có chút đáng sợ. Một người trong đó đưa tiền cho phụ xe, hai người còn lại cúi đầu không nói gì. Người phụ xe cầm tiền liền có ý bảo bọn họ đi vào phía cuối xe, kỳ thật cũng đã hơi đổ mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro