Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm qua vừa mới vừa về nước,  hôm nay liền phải đi học. Tử Hạo xoa xoa hai bàn tay cố gắng làm cho chúng âm lên. Bên trong lớp cá biệt, ông thầy đang khổ sở không biết làm thế nào để cái lớp này im lặng để ông có thể bắt đầu bài học hôm nay. Đúng lúc đó Tử Hạo mở cửa phòng học, thành công thu hút sự chú ý của cái đám nhí nhố trong lớp, còn ông thầy thì quay qua nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy sự biết ơn. Lúc này tự nhiên ông lại nhớ ra, hôm qua thầy hiệu trưởng nói là lớp ông sẽ có học sinh mới mà ông lại quên mất. Đột nhiên ông lại thấy có lỗi với người học sinh mới này, lúng túng giới thiệu:
   _Các em hôm nay chúng ta có học sinh mới ! Bạn ấy mới chuyển đến đây có lẽ còn chưa quen với nơi này lắm các em giúp đỡ bạn ấy nhé ! Em hãy giới thiệu với mọi người đi.
   _Tôi tên là Diệp Tử Hạo.
   Sau khi vừa giới thiệu xong thì cái đám bên dưới còn bàn tán ghê hơn lúc đầu nữa. Nói chung là do thế này, ngoại hình của hắn hiện tại không bình thường thì chính là xấu. Tóc thì rối như cái tổ quạ, đồng phục thì xộc xệch, thêm cái mắt kính che hết nửa khuôn mặt. Bây giờ lại còn tỏ ra kiêu ngạo như thế thì mới đầu vô thì chắc chắn là sẽ bị ghét. Ông thầy thấy vậy cũng chẳng quan tâm mấy dù sao thì đây là chuyện bình thường mà ông thấy nhiều rồi, chỉ chỗ ngồi cho hắn rồi ông xem lại bài giảng hôm nay chuẩn bị giảng bài. Xác định được chỗ ngồi, hắn đi xuống chỗ của mình liền úp mặt xuống bà ngủ còn lại mọi người trong lớp liền xem như người mới đến này không hề tồn tại. Đang ngủ ngon thì lại bị ai đó kêu, khó chịu mở mắt nhìn sang người kế bên đang chọt vào người mình.
   _Này cậu không nghe giảng sao.
   _Không hứng thú
   Nói rồi hắn lại úp mặt xuống bàn ngủ, tối qua đi máy bay về trễ nên mới ngủ được có 1 tiếng thì liền bị lôi dậy đi học, nên hắn đành ngủ bù thôi. Thấy người kia mới đó mà đã ngủ say rồi nên cậu cũng chả muốn là phiền người ta làm gì, dù sao thì con người lòng tốt có giới hạn lâu lâu mới phát huy, nên Lạc Lạc quyết định là giúp người bạn mới này ghi chép lại bài của ngày hôm nay.
   Đến giờ ra về, Lạc lạc thấy người kia không có ý muốn tỉnh lại, liền đi qua kêu người đó dậy.
   _Này Tử Hạo, tới giờ ra về rồi đấy, mau dậy đi
   Tới lúc này hân mới chịu mở mắt ra, nhìn xung quanh không còn ai nữa liền xách cặp đi xuống bãi đậu xe của trường. Thấy người kia bỏ đi, cậu chạy theo tính đưa cho hắn cuốn sổ tay ghi chép bài của ngày hôm nay, nhưng cuối cùng lại chả đuổi theo kịp nên tính ngày mai đưa. Nhìn lại đồng hồ đeo tay, cậu liền chạy hết sức có thể.
   _Mình trễ giờ làm thêm rồi
   Hai mươi phút sau, cậu đứng trước một cửa hàng tạp hoá nhỏ, vừa bước vô cậu liền bị nghe ông chủ mắng.
   _Lạc Lạc cậu đến trễ mất nửa tiếng rồi. Lần sau cậu còn như vậy tôi sẽ trừ lương của cậu
   _Ông chủ, cháu sẽ cố gắng làm thêm giờ nên đừng trừ lương của cháu
   _Được rồi, mau đi làm việc
   _Dạ
   Hết giờ làm việc, cậu chào ông chủ rồi đi về nhà. Về đến nhà, cậu lấy chìa khóa mở của, thấy ông bố nghiện cờ bạc của mình đang nằm ngủ ngoài phòng khách, cậu vô lấy chăn đắp cho ông rồi đi tắm. Ăn tạm mấy miếng bánh mì ngọt, cậu lại chạp đi làm tiếp. Để trả nợ cho bố, cậu đã cố gắng làm nhiều việc nhất có thể. May là cậu còn có tiền học bổng để trả tiền học phí, nếu không chắc là cậu phải nghỉ học quá.
   Đến bốn giờ sáng cậu mới về đc đến nhà, đáng lẽ là được về sớm hơn nhưng do chỗ làm xảy ra vụ ẩu đả nên mới về trễ, đã vậy còn bị đánh lây nữa, đúng là xui xẻo. Lạc Lạc sau khi sử lí xong vết thương trên mặt liền đi tắm, tắm xong chưa kịp lau khô tóc liền cứ thế nằm trên giường như xác chết mà ngủ. Trước khi ngủ say cậu còn tự nhắc nhở mình:
   _ Ngày mai phải đưa quyển sổ cho cậu ta mới được
   Rồi cứ thế ngủ say cho tới hôm sau.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mới