Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hạo sau khi về đến nhà, thì gặp ông bố đang ngồi ở ngoài phòng khách coi tivi cùng với bà vợ lớn của ông. Hắn qua đó chào hai người một tiếng rồi đi lên phòng. Vừa mới tới chỗ cầu thang, liền bị ông già gọi lại hỏi về chuyện bài học hôm nay. Vốn ngủ hết từ đầu đến cuối buổi nên thành ra hắn cũng chả biết học cái gì, nên hắn cũng chả biết nói gì. Nhìn thấy hắn như vậy là ông biết hắn chả tiếp thu được thứ gì rồi, nên cũng trả truy xét nhiều làm gì, dù sao lúc nào cũng vậy nên ông quen rồi. Dù sao thì ông cũng không phải chỉ có một mình nó nên chả lo lắng gì nhiều, trong số mười đứa con thì nó lại là đứa kém nhất, không biết kì này qua bên Ý nó có học hỏi được gì không.

Rồi ông cũng chả quan tâm nữa quay lại coi tiếp chương trình yêu thích, nói hắn có thể đi. Tháo cặp kính trên mặt ra, lấy bộ đồ trong tủ ra bước vô phòng tắm. Tắm rửa thay đồ xong, hắn lấy mấy cái bánh bao lúc đi học về mới mua trong cặp ra ăn. Ăn xong hết mấy cái bánh, hắn đi rửa tay rồi lấy điện thoại ra xem cổ phiếu của các công ty khác hôm nay như thế nào. Xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt, xem số tiền mình đã kiếm được trong ngày hôm nay. Sau đó lại lên mạng tra những căn hộ ở đây, dù sao thì đối với hắn ra ngoài ở vẫn tốt hơn là ở lại cái căn nhà thối nát này. Sau mười phút tìm kiếm, khi đã tìm được chỗ ưng ý, hắn tìm cục sạc pin điện thoại trong hành lý, cắm sạc cho cái điện thoại đáng thương đang có dấu hiệu hết pin. Rồi tắt đèn, bật tivi coi tin tức trên kênh kinh tế, đến gần sáng mới tắt tivi đi ngủ.

Thế là sáng hôm sau, lại xảy ra vụ đi học trễ, mà cũng là do một phần nhà xa mà phải chạy bộ nên mới trễ tới vậy. Tới trước cổng trường thấy có ông thầy đứng ở đó canh cổng, nên hắn chạy ra đằng sau trường học leo tường tránh phiền phức. Lần này lại gặp cái người hôm qua làm phiền mình, nhưng nhìn người đó thật đúng là thảm bại. Lên lên thì được mà leo xuống thì không được cứ như thế bám tường.

Hồi sáng cậu bị đi học trễ, chưa kịp ăn sáng, làm bữa trưa đã liền phải chạy vội đến trường. Đến trường thấy thầy đứng trước cổng, liền nghĩ là nên leo tường, leo lên trên nhìn xuống mới nhớ mình sợ độ cao, rồi cứ thế bám ở đó. Đến lúc sắp bật khóc kêu cứu thì lại gặp được vị cứu tinh, cậu liền kêu lớn như sợ người kia không nghe thấy:

_Cậu gì đó ơi, làm ơn giúp mình với.

Hắn tính bỏ đi, để mặc cậu như thế, không ngờ lại bị cậu thấy, Thế là hắn tính cứ như thế bơ cậu mà đi. Thấy người kia tính bỏ đi lúc này cậu bắt đầu khóc, hét lớn hơn:

_ Làm ơn giúp mình với, đừng bỏ mình lại, oa oa(tiếng khóc)

Có lẽ là do cậu hét to nên thầy đứng canh trước cổng trường nghe được, liền ra đằng sau xem có truyện gì đang xảy ra. Thấy ông thầy đang đến, hắn liền rủa thầm một tiếng phiền phức, rồi đạp tường trèo lên, mang theo cái của nợ còn đang bám trên trường nhảy xuống. May mắn thoát được nhưng hiện tại là hắn đang bị người kia nằm đè lên. Đẩy cái tên đang nằm trên người mình ra, đứng lên chỉnh lại cái kính. Lúc này, cậu mới có cảm cảm giác mình đã xuống lại mặt đất, quay đầu lại xem ai vừa giúp mình, thì nhận ra là người bạn cùng lớp mới chuyển đến. Xấu hổ, định quay qua cảm ơn thì thấy nơi cánh tay người kia đang bị chảy máu

_ Này Tử Hạo, tay cậu chảy máu rồi, mau lên phòng y tế.

Nói rồi cậu kéo tay hắn một mạch đi lên phòng y tế, không kịp để cho người kia phản ứng với điều cậu đang làm. Trong phòng y tế không có ai cả, cậu đẩy hắn ngồi trên ghế, còn mình thì đi lấy thuốc sát trùng trong tủ ra, ngồi đối diện hắn cầm cánh tay bị thương lên khử trùng vết thương. Sau khi băng bó xong cánh tay bị thương của hắn, lúc này cậu mới có cảm giác hình như người kia đang nhìn chằm chằm mình.

_Cậu....cậu.... nhìn cái gì chứ ?

Không nói nhiều lời, hắn cầm lấy thuốc sát trùng bôi lên chỗ bị thương trên mặt cậu đang có nguy cơ bị nhiễm trùng. Sau khi xong việc, hắn cứ thế cầm cặp bỏ về lớp để cậu ngơ ngác ngồi đó một mình còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thấy người kia bỏ đi, lúc này cậu mới hết ngơ ngác chạy theo hắn. Vào lớp, cũng không bị thầy nói gì nhiều chỉ kêu hai người về chỗ ngồi. Ngồi vào bàn cậu mới nhớ ra một việc mình quên mất, lấy trong cặp ra một quyển sổ nhỏ đưa cho hắn.

_Đây là bài của ngày hôm qua, cậu chép lại đi

Nhìn quyển sổ đặt trên bàn mình, hắn mở ra xem qua rồi gấp lại, tiếp tục nghe giảng. Đến giờ ăn trưa, cậu lúc này chả biết phải làm sao, trong lớp do không quen với ai nên cậu ngại mượn tiền để đi ăn trưa. Nhìn Tử Hạo đang ngồi ăn mấy cái bánh mà bụng cậu lại cứ thế reo lên đánh trống biểu tình, không biết nên làm thế nào. Đang ăn mà cứ có cái cảm giác có người nhìn mình bằng một đôi mắt cún con thật là khó chịu, thế là hắn cầm một bịch bánh ném sang cho người bên cạnh. Cầm lấy bịch bánh kia, nhìn Tử Hạo với con mắt biết ơn, rồi cậu bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình.

Đến lúc ra về, đi trên đường về nhà, cậu nghỉ xem nên làm gì tặng cho người kia, xem như cảm ơn người đó hôm nay đã giúp cậu nhiều như thế. Về đến nhà, mở cửa ra liền thấy nhà tối thui, trống vắng không có ai, đồ đạc thì lung tung khắp nơi, cậu liền có linh cảm chẳng lành. Thấy có một tờ giấy để nơi bàn ăn, cậu cầm lên xem, là chữ của bố cậu.

" Con trai yêu quý !

Lúc con đọc bức thư này cũng là lúc bố đã đi xa, trước khi đi bố có để lại cho con một món quà. Tạm biệt con.

Kí tên

Bố của con"

Lấy tờ giấy bên dưới ra xem, sau khi thấy nó cậu liền đứng đó nhìn vào mấy con số không ghi trên tờ giấy mà không thể tin nổi. Cái món quà mà bố cậu để lại chính là món nợ với số tiền một trăm triệu nhân dân tệ(bằng 334,118,744,171.59 việt nam đồng), dù cho có làm việc hết cuộc đời cũng chưa chắc cậu có thể trả được món nợ này.

Đúng lúc này lại có người nhấn chuông cửa nhà cậu, đi ra mở cửa, đập vào mắt cậu chính là cảnh mười tên mặc đồ đen từ trên xuống dưới đang xếp thành hàng đứng trước cửa nhà cậu. Điều duy nhất cậu suy nghĩ lúc này chính là số cậu thật sự đến đây là kết thúc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mới