Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cậu đến sớm để làm bữa sáng cho hắn. Do hắn ngày hôm qua hắn đã đưa chìa khoá, nên hôm cậu không cần phải ấn chuông cửa chờ hắn mở cửa nữa. Có điều nhìn căn nhà thay đổi hết toàn bộ từ trên xuống dưới làm cậu cứ tưởng mình vào nhầm nhà, bước ra ngoài coi lại số nhà được gắn phía trên cửa. Rõ ràng là đúng nhà mà, hồi nãy khi ấn thang máy cậu cũng nhấn đúng số tầng mà. Nhưng sao căn nhà này lại khác ngày hôm qua vậy chứ, chạy vô trong nhà, cậu liền chạy lại chỗ của Tử Hạo đang ngồi đọc sách hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng cũng chỉ nhận được bốn từ :

_ Trang trí lại nhà

Cậu biết là hắn không thích nói nhiều, nhưng mà ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng chứ. Tối hôm qua lúc cậu về là đã trễ lắm rồi, các cửa hàng nội thất đã đóng cửa hết, sáng nay thì bắt đầu từ bây giờ những nơi đó cũng mới bắt đầu mở cửa, thế quái nào mà mọi thứ đều đã được sắp xếp hết vào trong nhà chứ. Nhưng cũng có một số thứ cần phải khoan tường để gắn vào nên hôm nay trên sàn nhà lại có đầy bụi, không quan tâm tới việc kia nữa, cậu sắn tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp lại nhà cửa.

Vừa lau xong nhà cửa cũng là vừa lúc cậu phải đi làm thêm, ra ngoài cửa mang giày chuẩn bị đi làm. Mà lúc này Tử Hạo đang ngủ nên cũng chả quan tâm đến xung quanh. Cho đến vài tiếng sau khi bụng hắn đánh trống biểu tình thì hắn mới chịu thức dậy, cũng là lúc Lạc Lạc hết giờ làm vừa về đến nhà. Quay qua nhìn người vừa mới vô nhà mình, Tử Hạo cũng chả quan tâm, xuống nhà ăn lấy trong tủ lạnh ra một đống đồ ăn vặt, cầm ra ngoài sofa vừa ngồi coi kênh kinh tế, vừa gác chân lên bàn ngồi ăn.

Nhìn thấy cái cảnh tượng đó cậu cũng chẳng biết nói gì cả, cứ như thế mà vô bếp làm bữa trưa. Một lát sau, khi Lạc Lạc vừa nấu xong thì hắn đi vào ngồi chờ thức ăn dọn ra bàn.
   Ăn uống xong xuôi, cậu vẫn ở trong bếp dọn dẹp, hắn đi vào phòng lấy đồ đi tắm. Dọn dẹp hết mọi thứ trong phòng bếp, cậu lại đi lấy giỏ đồ bẩn trước phòng của Tử Hạo. Sau khi phân ra hai loại đồ xong cậu bỏ đồ vào máy giặt, lúc này Tử Hạo vừa mới tắm xong. Hắn chỉ quấn độc mỗi một cái khăn tắm ngang hông bước ra ngoài, mái tóc ướt, nước nhỏ giọt từ cần cổ trắng ngần lăn dài trên tấm lưng rộng. Hắn lấy chai nước lạnh trong tủ lạnh ra, đứng dựa vào tường ngoài phòng khách uống chai nước, vì uống quá nhanh mà nước còn tràn một ít ra ngoài.
  Lạc Lạc vừa mới giặt xong đồ, đang bê cái giỏ đồ ra ngoài hành lang phơi thì lại gặp ngay cái cảnh xuân sắc ấy. Vì mãi lo ngắm (trai) nên cậu không chú ý trượt chân. Lúc cậu nghĩ mình sắp hun mặt đất thì lại có một cánh tay kéo cậu lại, ôm vào lòng, còn đồ trong rổ thì bay lung tung khắp sàn nhà. Khi mở mắt ra liền thấy người nào đó đang ôm mình trong lòng, cậu liền lập tức vì xấu hổ mà đỏ mặt. Cảnh tượng đỏ mặt dễ thương của cậu lại đúng lúc bị người nào đó nhìn thấy liền nở một nụ cười mỉn rất nhẹ thôi, tuy vậy nếu như là những người thân của hắn thấy hắn cười như vậy sẽ liền như nhìn thấy hiện tượng lạ duy nhất xảy ra một lần trong đời. Chỉ đáng tiếc cậu không thấy được, mà hắn cũng chả nhận ra.
_ Thật sự xin lỗi cậu ! Tôi bay giờ liền đi giặt lại đồ.
Thế là cậu nhặt lại những bộ đồ bay tứ tung khắp sàn nhà, bên ngoài ban công xong liền chạy nhanh lại vào phòng giặt đồ. Bên ngoài Tử Hạo cũng đi vào phòng tim đồ mặc vào.
Sau khi giặt xong lại đống quần áo, Lạc Lạc lấy đồ ra ban công phơi. Vừa phơi quần áo vừa hát nhỏ một bài hát.
Phơi đồ xong, đem giỏ đồ trống vào phòng giặt đồ. Mấy bữa nay do lo lắng nhiều mà thiếu ngủ, vừa nằm ngả lưng ra ghế sô pha cậu liền ngủ say không biết gì nữa.
Thay đồ xong tính đi ra ngoài xử lý nốt công việc thì lại thấy người kia đang nằm một đống trên ghế. Do thời tiết khá lạnh mà trông nhà không bật máy sưởi nên không khí trong phòng có chút lạnh. Quay lại vào phòng lấy cái chăn ra đắp cho người đang nằm co ra trên ghế, ngồi xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ say nhăn nhó, hắn nghĩ chắc là cậu mơ thấy ác mộng gì đó.
_ Mẹ...ơ..i...m..ẹ..
Hai hàng nước mắt nóng ấm chảy xuống, cậu mơ thấy lại cái cảnh tượng ngày ấy, ngày mà mẹ cậu bị tai nạn giao thông mà qua đời. Ngày ấy cậu thấy trên người của mẹ đầy những chảy dịch lỏng tanh nồng ấy, máu nhuộm đỏ cả một mảng xung quanh thân thể mẹ cậu. Lúc đó cậu vẫn còn nhỏ nên chẳng biết gì cả cứ đứng đó gọi mãi gọi mãi nhưng mẹ vẫn cứ nằm đó không trả lời cũng chẳng tỉnh lại nữa.
Nhìn khuôn mặt đau khổ khác hẳn với khuôn mặt luôn tươi cười ngu ngốc hằng ngày của cậu, hắn thật sự cảm thấy rất khó chịu. Đánh thức cậu dậy ôm cậu vào trong lòng, vỗ lưng an ủi cậu.
_ Không sao hết chỉ là ác mộng mà thôi
Khi vừa tỉnh dậy điều đầu tiên nhìn thấy chính là vòng tay ấm áp, lời nói xua tan đi nỗi buồn khi lại mơ thấy chuyện mà cậu luôn bị ám ảnh.
Thấy người trong lòng mình khóc mệt rồi lại ngủ thiếp đi, hắn đặt cậu nằm xuống đắp lại chăn rồi đi ra ngoài với biểu tình phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mới