Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu mở cửa ra một đám người cứ thế, lần lượt đi vào căn nhà nhỏ của cậu, thế là cậu bị bao vây giữa một đám người mặc đồ đen. Một lát sau có một bóng người đi đằng sau bọn họ, nhìn người này hình như mình đã gặp ở đâu đó thì phải. Sau khi thấy mặt người đó cậu mới nhận ra, thì ra là Tử Hạo, nhưng tại sao hắn lại đi với đám người này đó mới là điều cậu thắc mắc. Chẳng lẽ cậu ta đi ngang qua đây thấy người bị nạn liền vô cứu sao, cậu ấy thật đúng là người tốt.

Nhưng hiện thực đã chứng minh đời không đẹp như mơ, hắn tới đây chính là nghe theo lệnh ông già kêu hắn đi đòi nợ. Không ngờ tới đây lại gặp kẻ phiền phức cùng lớp, tuy nói cùng lớp nhưng từ hôm vô học tới giờ hắn thậm chí còn chưa biết tên của cậu. Lấy một cái ghế ở trong phòng ăn ra ngoài, ngồi trước mặt cậu xem xấp tài liệu mới được đưa, còn đám kia thì đứng sau lưng hắn. khi đầu cậu rối lòng vòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng là lúc hắn mở miệng nói:

_Cậu là Lâm lạc Lạc ?

_Đúng vậy. Nhưng tại sao cậu lại ở đây.

_Bố cậu nợ tiền nhà tôi, toàn bộ số nợ đã được chuyển qua tên cậu. Cậu tính làm gì trả nợ đây.

Đây cũng chính là điều cậu đang thắc mắc nha, chẳng lẽ cậu phải bán nội tạng để trả nợ sao. Thấy cậu cứ quỳ ở đó mà lảm nhảm, một lát lại vò đầu bứt tóc, hắn còn tưởng bệnh điên của cậu tái phát. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn đi tới ngồi đối diện cái kẻ sắp hóa điên kia, nâng mặt cậu đối diện hắn nói:

_ Nếu như cậu không có cách nào để trả nợ, vậy thì lấy thân trả nợ đi

Nói rồi hắn ra bàn ghi chép cái gì đó, rồi tự tiện lấy mực đỏ bôi vào đầu ngón tay, nhấn lên trên tờ giấy lúc nãy để lấy dấu vân tay. Xem lại một lượt cái tờ giấy cam kết mình vừa mới ghi, thấy rõ không có sai sót gì lúc này hắn mới bỏ đi. Trước khi đi hắn còn quay lại nói với đám người kia và cậu một số thứ:

_Các người quay trở về nói với ba tôi, ngày mai toàn bộ số tiền mà cậu ta nợ ông ấy sẽ được trả toàn bộ bằng tiền mặt. Còn cậu ngày mai cậu có thể là việc.

Nói xong hắn ném cho cậu một tờ giấy ghi địa chỉ nhà cùng một số lời dặn dò trong đó, rồi bỏ đi. Mấy người kia nghe hắn nói vậy cũng lần lượt bỏ đi, bỏ lại cậu ngồi ngơ ngác một mình giữa căn nhà. Tất cả mọi thứ xảy ra đến quá nhanh làm cậu xử lý không kịp thông tin, bây giờ trong đầu cậu là một mớ hỗn loạn. Tất cả mọi chuyện này là sao chứ, ý của Tử Hạo kêu mình lấy thân trả nợ là sao, muốn mình làm trai bao trả nợ sao, mà hơn nữa cái tờ giấy kia là thế nào. Và hàng đống câu hỏi cứ liên tục xuất hiện, lúc này đầu cậu thật sự muốn nổ tung rồi. Tốt nhất là mình nên đi ngủ thôi, có lẽ là do mình bị ảo tưởng vì thiếu ngủ rồi.

Sáng hôm sau là ngày cuối tuần, cố gắng lết cái thân xác mệt mỏi dậy đi làm, chỉ vì tối qua xảy ra quá nhiều thứ nên sáng nay liền khiến cậu bị đau đầu. Thấy mọi thứ vẫn bình yên như thế, làm cậu thật sự nghĩ những chuyện đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng xui thay hôm nay chính là gặp Tử Hạo ở chỗ cậu làm việc, hắn nhìn cậu với con mắt khó hiểu.

_Nếu nhớ không lầm tôi nói hôm nay cậu qua nhà tôi làm việc

_Cậu...cậu...muốn...tôi ...làm cái gì chứ ?

Trong đầu cậu hiện ra một loạt những hình ảnh mà con nít không nên biết đến. Nhìn cái vẻ mặt ngu ngốc của cậu hắn liền biết là cậu đang nghĩ tới cái gì, tên ngốc này hiểu nhầm lời hắn nói rồi.

_Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, cậu đến nhà tôi làm người giúp việc.

Thì ra cậu đã hiểu nhầm hắn, nhưng có một điều quan trọng là cậu lỡ làm mất cái địa chỉ nhà mà hắn đưa rồi. Lấy trong túi ra một tờ giấy cùng cây bút, ghi số điện thoại và địa chỉ nhà lên đó, đưa cho cậu tờ giấy rồi trả tiền đám đồ ăn vặt mới mua, hắn cầm theo cái túi đồ ăn đi ra leo lên xe bus về nhà.

Sau một tiếng kể từ khi về tới nhà, lúc này chuông cửa căn hộ của hắn vang lên. Lười biếng đứng dậy, bước ra mở cửa cho cậu xong sau đó lại quay về chiếc ghế sofa nằm đấy mở mấy tính sửa soạn lại các văn kiện. Bước vào trong nhà, đóng cửa lại. Cậu nhìn xung quanh một chút liền đi đến trước mặt Tử Hạo hỏi xem cậu phải làm gì.
   _ Cậu quét dọn lau lại căn nhà, sau đó chuẩn bị bữa trưa là được
   Nhưng mà trong nhà hình như chả có thứ gì cho cậu lau dọn cả. Đi xem xung quanh từ trong ra ngoài, cậu rút ra được một nhận xét. Nơi đây có 4 căn phòng, nhưng bên trong không có thứ gì cả. Bên ngoài phòng khách thì chỉ có mỗi chiếc ghế sofa, chỉ có mỗi phòng ăn là đầy đủ nhất. Dù sao thì công việc của mình cũng là làm mấy cái đó, nên bắt đầu thôi. Sau khi quét nhà xong, cậu lấy nước lau nhà bắt đầu lau chùi căn nhà, rồi tới lau chùi những khung cửa kính. Làm xong hết những việc đó cũng đã gần tới 12h trưa rồi, cậu mở tủ lạnh ra xem có thứ gì có thể nấu hay không. Trong tủ lạnh chỉ có một ít rau và cà chua cùng thịt đông lạnh, còn lại tất cả là đồ ăn vặt mà hồi sáng hắn vừa mới mua. Nên cậu quyết định làm thịt xốt cà cùng canh rau cho bữa trưa, vừa mới lấy thịt ra để rã đông thì lúc này lại có người ấn chuông cửa. Cậu chạy ra mở cửa thì chỉ thấy có mỗi cái vali hình chữ nhật đặt trước cửa, cậu lấy mang vào, để ở chỗ mà Tử Hạo đang ngồi. Tính quay lại vào bếp chuẩn bị bữa ăn, thì lại bị kéo ngược trở lại.

   _Buổi chiều cậu mang cái thứ này đi mà trả nợ

   _Được rồi, nhưng mà làm sao một học sinh như cậu lại có một số tiền lớn như vậy chứ

   _Không phải việc của cậu

   Chẳng lẽ cậu t làm việc, buôn bán bất hợp pháp.

   _Và đó không phải là tiền bất hợp pháp, thế nên cậu không phải lo. Buổi chiều tôi có việc nên tiện đường sẽ chở cậu qua đó, còn bây giờ cậu nên đi làm bữa trưa thì tốt hơn đứng đó nghĩ lung tung.

   Dùng xong bữa trưa, Tử Hạo không trực tiếp đưa Lạc Lạc về cái căn nhà kia mà sai người đưa cậu đi. Đứng trước cổng căn nhà lớn như thế làm cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, đã vậy khi đi vào trong toàn một lũ người to con đứng xung quanh đó, làm cậu cảm giác như mình sẽ bị giết chết ngay lập tức nếu phạm sai lầm nào đó. Sau khi đưa chiếc vali cho bọn họ kiểm tra, thấy đã đủ toàn bộ số tiền họ liền cho cậu đi. Thở phòng nhẹ nhõm bước ra khỏi nơi đó, cậu lại ra trạm xe bus đi tới cửa hàng tiện lợi để mua nước rửa chén. Sau đó lại quay về nhà của Tử Hạo để dọn dẹp nốt cái đống lộn xộn, rồi về nhà. Dù sao thì tối còn phải chuẩn bị một bữa ăn nữa, nên cậu tính về nhà tắm rửa thay đồ xong, lại tiếp tục đi siêu thị mua thêm thức ăn. 

   Tối đến làm xong bữa ăn rồi vẫn chưa thấy Tử Hạo về nên cậu dùng trước bữa tối, rồi cất đồ ăn vào tủ lạnh, ghi một tờ giấy để trên bàn ăn, khóa cửa lại cẩn thận rồi ra về. Đến nửa đêm, hắn mới về nhà. Vào bếp kiếm đồ ăn, thấy tờ giấy note trên bàn liền biết là của ai ghi. Rồi hắn lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm lại. Ăn xong bữa tối, để đống chén đĩa vào bồn rửa. Sau đó hắn lấy đồ đi tắm, vừa lau xong tóc, hắn nằm trên cái ghế sofa, xóa mấy cái tin nhắn rác rồi cứ nằm như thế ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mới