Chương 5(súng Dragunov)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tử Hạo biết những ra chuyện đã từng xảy ra với Lạc Lạc.  Có một bí mật mà Lạc Lạc sẽ không bao giờ nhận ra đó là người đã làm Lạc Lạc trở thành một đứa trẻ mồ côi như bây giờ thật ra cũng không ai khác là do mẹ hắn, dù sao những ký ức đau thương mất mát xưa khi hắn không thể nói cho cậu biết nhưng nếu có một ngày cậu muốn biết thì hắn sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. Vừa bước ra ngoài điện thoại liền reo lên.
  _ Chuyện gì?
  _ Aiyo bạn thân à sao cậu lỡ nói chuyện lạnh nhạt như vậy chứ.  Mà thôi tớ nghe A Dương nói ba của cậu đã về đến nơi rồi,  cậu nên giấu động vật nhỏ trong nhà đi.
  _ Này sao câ....
  Hắn chưa kịp nói xong thì cô đã cúp máy rồi.  Cái con bạn nối khố này của hắn không đi làm paparazzi thì thật quá tiếc, cái độ nắm bắt thông tin cũng quá nhanh rồi. Haizzz, lần này phải đối phó với ông già kia sao đây. 
  Khi Lạc Lạc tỉnh dậy, cậu nhớ ra lúc mình ngủ mớ rồi lại khóc tùm lum khiến cho người kia chúng kiến được cảnh tượng như vậy làm cậu xấu hổ chết đi được. Cậu đỏ mặt ngồi dậy, sau khi tìm quanh nhà không thấy ai,  cậu thở phào rồi dọn đồ đi về.
  Tử Hạo thấy Lạc Lạc về rồi, gọi cho thủ hạ bảo vệ cho cậu an toàn rồi thay đồ lái xe trở về nhà chính.
   Hiện tại, ông nội hắn vẫn chưa mất nên ông là người có chức vị cao nhất trong nhà. Bây giờ người trong nhà vẫn còn đang tranh giành nhau tài sản và địa vị của ông nên có những việc vẫn nên đề phòng trước thì tốt hơn. Đến nơi, hắn đưa chìa khóa cho quản gia rồi bước vào nhà. Lần này hắn biết tại sao ba hắn lại về, đó là vì đã đến kì hạn họp toàn gia. Đây là luật mà ông nội cậu đã đặt ra, ngày đầu tiên mỗi tháng mọi người phải về lại nhà chính một lần.
  Bước vào nhà,  cậu lên thẳng trên phòng của ông nội. Gõ cửa 3 lần liền có một âm thanh trầm thấp từ trong cửa phát ra
  _ Vào đi
  _ Cháu đến rồi thưa ông
  Vừa mở đi vào, Tử Hạo liền cúi người xuống chào ông. Đối với Tử Hạo người mà hắn kính trọng nhất chính là người ông này của hắn. Tuy đã lớn tuổi nhưng so với sự ngu xuẩn của nhưng côn người kia, thì ông chính là vẫn còn thâm hiểm hơn rất nhiều. Đúng là gừng càng già càng cay.
   _ Ngồi đi
   _Vâng ạ
  Sau khi ngồi xuống cách ông không xa thì hắn bắt đầu pha trà. Ông hắn và hắn có khá nhiều sở thích chung, một trong số chúng chính là uống trà. Sau khi pha xong hắn liền bưng một tách cho ông rồi quay lâij chỗ ngồi thưởng thức ly của mình. 
  _Đúng là tay nghề của cháu vẫn là tốt nhất.
  _Ông quá khen (cười nhạt)
  _Được rồi chúng ta cùng vào công việc chính nào. Tất cả số hàng hóa ta kêu cháu vận chuyển qua Ý như thế nào rồi
  _Toàn bộ chúng đều đã được vận chuyển thành công. Còn có một đơn hàng nữa đó chính là súng Dragunov.
_Oh, người này là gì đối với cháu
_Bạn cháu
_Nếu vậy thì cháu nên đồng ý đi. Hahaha người bạn thú vị như vậy không nên làm họ mất hứng. Được rồi một tháng sau sẽ có một đợt làm ăn khác, người này yêu cầu cháu là người ra mặt cháu nên chuẩn bị đi.
_Vâng
_ Được rồi cháu nên xuống dưới đi trước khi bọn người kia tới
  Bỏ xuống tách trà, hắn liền đi ra ngoài. Ba của hắn là người không thích liên quan đến thế giới bên dưới xã hội nên đã tự tạo nên sự nghiệp khác. Còn hắn thì lại theo ông nội làm nhưng việc này nên hắn và ba mình không hợp nhau mấy. Nhưng cũng nhờ vậy, nên những người kia cũng chủ quan khi nghĩ rằng ba hắn đã từ bỏ quyền thừa kế nên hắn vẫn chưa phải bận rộn phòng chống lũ người kia. Bọn họ còn chẳng biết rằng hắn đã chính thức trở thành người thừa kế tổ chức mafia của ông cũng đã được hai năm rồi.
  Bước xuống phía dưới,  hắn đã thấy tiền sảnh đã đầy người. Buổi họp hôm nay ông của hắn muốn chính thức giới thiệu với cái lũ người kia về quyền thừa kế của cậu. Vừa nghĩ đến việc bản thân mình phải đối phó với lũ người kia, còn ông cậu thì đi du lịch hưởng thụ hắn liền đau đầu.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mới