Chương 12: Thật sự rất nhớ anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tô Miên vẫn còn khóc đến hoa tàn cỏ úa dưới trời mưa thì mọi người lại vội vã chạy đi tìm nơi trú mưa . 

Chẳng mấy chốc con đường nào nhiệt trở nên vắng vẻ , phong cảnh hết sức u ám ,ảm đạm. Thật sự cuộc sống từ trước tới giờ của cô vẫn luôn cô đơn cho đến khi nhặt được Đại Hắc yêu nghiệt kia( Cố Dạ).

 Cũng có thể nói anh chính là ánh sáng ấm áp rọi vào cuộc sống trầm lặng của cô. Nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực đau đớn như thế này , cảm giác như thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của binh bỗng chốc biến mất , khiến cho cô không tránh khỏi cảm giác mất mát , khó có thể chấp nhận được nên mới kích động biến thành bộ dáng đáng thương như vậy(t/g: Lão Cố , lão làm việc quá tất trách)

 Bất chợt những hạt mưa nặng hạt không còn rơi xuống cơ thể nhỏ bé của cô nữa , tạnh mưa rồi ư? đâu có tiếng mưa rơi vẫn rất lớn mà. Tò mò cô ngước mắt lên liền nhìn thấy khuôn tuấn mĩ , ấm áp khá quen thuộc, Tô Miên có chút giật mình:

_Ah..............Lớp trưởng? Cậu....cậu  đi đâu vậy?

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng  cùng quần âu , tay cậu cầm chiếc ô trong suốt , khuôn mặt luôn ôn hòa có chút khẩn trương trong đôi mắt ẩn sau chiếc kính cận chứa đầy vẻ lo lắng anh cúi người đỡ cô đứng dậy:

" Cậu như thế nào lại trở nên khổ sở như vậy? "

Tô Miên lúng túng:

_Tớ......tớ.............-----

Chưa kịp nói hết câu, Tô Miên đã bị Phong Dực kéo lên xe:

_ Cái đồ ngốc này, có như thế nào cũng không nên khóc nháo dưới trời mưa như thế chứ, lỡ cảm lạnh thì biết làm sao?

Tô Miên nghe thấy Phong Dực nói vậy liền có chút ngẩn người , đây...đây là đang quan tâm cô sao?

Thật ra thì khi học trung học thì lớp trưởng đối với cô có lẽ cũng là người tốt nhất rồi , cậu khi biết cô bị bắt nạt sẽ đứng về phía cô , khi cô không hiểu bài sẽ giảng lại giúp cô. Vì cô biết là cậu thật sự quá tốt mà bản thân lại quá tầm thường nên vẫn luôn biết chừng mực mà giữ khoảng cách với cậu.......

 Không phải là cô không muốn nhận tình cảm của cậu mà là vì đối với sự giúp đỡ của cậu  trong lòng Tô Miên cũng đã sinh ra cảm giác muốn được che chở . Nhưng cô  biết dù có tiếp nhận nó cũng không có kết quả gì , chỉ làm khổ nhau thêm thôi. Nên cô đã sớm bóp chết thứ tình cảm non nớt đó từ khi nó mới chỉ là sự biết ơn . Nên quan hệ của hai người họ từ trước tới giờ vẫn không quá thân thiết , cùng lắm chỉ cũng chỉ có thể nói là đồng học , khi nghe cậu quan tâm đến mình như thế  Tô Miên cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

Thấy Tô Miên không đáp lại , Phong Dực cũng không cố gặng hỏi liền nói:

_ Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về?

Tô Miên chỉ biết cúi đầu nói địa chỉ nhà cho cậu , bầu không khí trong xe trở nên quỷ dị đến đáng sợ.... Tới nơi  Phong Dực không vội về ngay mà đưa cô vào tận nhà , trước khi đi cậu còn dặn dò cô cẩn thận mới yên tâm

Cô gái này cũng thật kì lạ , tại sao từ trước tới giờ vẫn luôn tìm cách trốn tránh cậu. Mà cậu cũng đúng là không bình thường , tại sao bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh cậu mà  cậu lại chỉ động tâm với cô gái ngốc này , anh quan tâm cô như vậy mà cô lại trốn như trốn tà . Thật khiến người ta hết sức đau lòng.

Vào trong nhà Tô Miên cũng chẳng bật điện , cô ngồi trong góc phòng ngập tràn màu đen của bóng tối , u tịch ....nước mắt cô cứ vậy mà tuôn ra, cô khóc chán kiệt sức liền ngủ thiếp đi . 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Đã bốn ngày từ khi Cố Dạ biến mất Tô Miên vẫn cứ như vậy như người mất hồn , suốt ngày chỉ biết giam mình trong phòng tối, Cô muốn đi tìm anh nhưng cô lại chẳng  còn sức nữa rồi.

" Cố Dạ anh ở đâu? em thật sự rất nhớ anh........anh không ở đây sẽ không có ai quan tâm em, không có ai nuông chiều em, cũng không có ai nấu đồ ăn ngon cho em , cuộc sống thiếu  vắng anh thật vô vị, em thật sự rất mệt mỏi rồi.......Cố Dạ anh mau trở về đi............."

 Mấy ngày qua Cố Dạ ở công ty cũng chẳng sung sướng gì . Cả ngày 24 tiếng đều là ngồi trong phòng họp , anh thực sự muốn thật nhanh lý xong công việc để về với bảo bối , anh thực sự nhớ cô đến điên rồi.

Miên Miên mà không có anh sẽ rất tùy tiện ,không biết cô có bỏ bữa hay không? Có lại thức đêm đến tận khuya.......Anh thực tình rất lo lắng , làm việc cũng  chẳng được yên , sau chuyện này nhất định anh sẽ đón cô về nhà anh ở luôn , cũng không cần phải làm mấy chuyện dịch tài liệu nhàm chán kia , một mình anh cũng thừa sức nuôi cô mấy đời rồi.

 Anh cũng không ngờ tới rắc rối lần này lại phức tạp như vậy mất đến tận 4 ,5 ngày liền , nhất định ngày mai anh sẽ giải quyết triệt để cái tên thối tha Mạc Y Lâm kia, không đâu lại đi phá hỏng chuyện tốt của anh .  Khiến anh phải rời xa Miên Miên  lâu như vậy , không biết bảo bối có giận anh không ? Nếu như để Tô Miên giận anh nhất định anh sẽ không tha cho tên Mạc Y Lâm kia , anh sẽ khiến cho cả nhà hắn phải khổ sở. Mạc Y Lâm ngươi nhớ mặt lão Cố ta (=_=)


---------------------------------------------------------------------------------

Thanh tâm: các tình yêu có thấy ta chăm chỉ hay không   (-^_^-)  (thực ra là do ta nhàm chán thiếu việc làm)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro