Chương 13 : Họp Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến chủ nhật, hôm nay là ngày họp lớp , mấy ngày qua Tô Miên chỉ giam mình trong nhà khóc chán rồi lại  ngủ, cô cũng chẳng còn biết bên ngoài là ngày hay đêm nữa và đương nhiên cô cũng quên luôn là hôm nay phải đi họp lớp cho tới khi Phong Dực tới gõ cửa:

_Tô Miên cậu có trong đó không ?  mau mở cử cho tớ

Nghe tiếng gọi Tô Miên vô thức đi ra mở cửa:

_Lớp trưởng hả?....sao_ cậu_ lại _tới_ đây?

Phong Dực nhìn thấy bộ dáng của cô hết sức mệt mỏi liền cảm thấy lo lắng:

_Cậu có ổn không vậy?

Tô Miên ngẩng đầu nhìn cậu đáp

_Mình không sao? sao cậu lại đến?

Phong Dực nhìn cô lắc đầu nói:

_Cậu quên rồi à? hôm nay có họp lớp tớ đến đón cậu đi cùng

Lúc này Tô Miên mới chợt nhớ ra " À" một tiếng

_Nếu cậu mệt có thể không cần tới , tớ đi một mình cũng được.

_Không sao , cậu ở đây đợi tớ 1 lát.

Nói rồi cô quay lưng đóng cửa lại , cũng quên luôn mời Phong Dực vào nhà , để cậu đứng luôn ở cửa (t/g: cái con bé này ( =_=)). Phong Dực thấy Tô Miên đóng cửa thì ngẩn người nghĩ " Mình bị khinh thường đến cực điểm rồi ư?"

Sau ba mươi phút cuối cùng cô cũng lấy lại được lại được phần nào dáng vẻ " con người "của mình so với ba mươi phút trước thì có vẻ ổn hơn nhiều:

_ Đi thôi

Buông ra một  ngắn ngủi rồi Tô Miên ngẩng cao đầu đi thẳng trực tiếp bỏ qua chàng trai đáng thương vẫn còn đứng ngây ra ở cửa. Cái cô gái ngốc này không biết lại bị làm sao rồi , cái này thực là không để cậu vào trong mắt mà . Hừ.... thật đáng giận............

Cả quãng đường đi chẳng ai nói với ai câu nào , Tô Miên thì không có chuyện gì để nó mà Phong Dực cũng chẳng dám hỏi, thành ra không khí trong xe trở nên yên lặng đến đáng sợ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng xa hoa , lộng lẫy đứng từ ngoài cũng có thể nhìn thấy không khí náo nhiệt bên trong. Nhưng điều này cũng không làm cho cô cảm thấy bận tâm vì hiện tại cô vẫn đang rất không thoải mái. Cái tên hỗn đản  Cố Dạ đáng ghét kia đã hứa là sẽ đi cùng cô , báo thù giúp cô mà giờ thì sao? Không nói một câu liền biến mất cuối cùng tới đây vẫn chỉ có một mình cô.

 Không những thế còn hại cô mấy ngày qua đều đau thương vì hắn ........Hừ~ đã vậy Tô Miên Miên này sẽ không vì một tên đàn ông mà yếu đuối nữa . Cô mặc kệ , anh có gan đi thì đừng có mà về . Nếu không cô nhất định không tha cho anh.........Nghĩ thì nghĩ vậy thôi , nhưng mà anh thực sự bỏ rơi cô , không quay về nữa thật thì không biết cô sẽ khổ sở đến mức nào.

Vào trong bữa tiệc Phong Dực liền bị một đám đàn ông lôi đi còn Tô Miên cũng không rảnh đi theo cậu ta ,cô ngồi vào bàn uống rượu đến quên cả trời đất . Mặc kệ xung quanh mọi người ồn ào nhảy múa , trò chuyện, hiện tại cô chỉ muốn một mình uống rượu giải sầu ,uống cho quên luôn anh đi thì thật tốt. Nhưng mà ông trời cũng không thương cô , không để cô được an ổn. Nhóm người Giang Mỹ Ly nhìn thấy Tô Miền ngồi uống rượu liền cao hứng đến chế giễu một phen:

_Ay yo~ Đây chẳng phải là bạn học Tô Miên sao? Lại được gặp cậu rồi !

Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc Tô Miền liền biết là ai. Cô cũng lười để ý đến cô ta , nên mặc cô ta muốn làm gì thì làm cô cũng chẳng buồn đáp lại một câu. Thấy Tô Miên chỉ biết im lặng cúi đầu uống tiếp Giang Mỹ Ly cũng không cam lòng:

_ Mới có mấy ngày không gặp mà sao trông cậu đã tồi tàn đến mức này rồi? Thật đáng thương nha~. Mà tên đàn ông cậu bao nuôi đâu rồi sao không dẫn anh ta tới để mọi người cùng xem ,Tô Miên của chúng ta có bao nhiêu bản lĩnh còn có thể nuôi rất nhiều đàn ông~

Cùng lúc đó mấy cô gái đi cùng Giang Mỹ Ly đã cười rộ lên như phụ họa. Hừ một lũ con gái xấu xa ......Bất quá bà đây không thèm so đo với mấy người, Ta nhịn.............nhưng mà nhị cũng chẳng được bao lâu:

_ÊY ~ sao lại không dám nói câu nào vậy? , hay là tên tiểu bạch kiểm  đó thấy cậu hết tiền  rồi không nuôi nổi hắn ta nữa nên liền đá cậu đi đúng hay không  ? Có cần tớ cho mượn tiền  để tìm cái tên đàn ông đó về không hả? con nhỏ quê mùa....hahahahahahah~~~

Lập tức không cần nghĩ nhiều Tô Miền liền cầm luôn ly rượu vang trong tay hất thẳng vào mặt ả  , nhìn ả ta ướt nhẹp cô cảm thấy vô cùng hả dạ , chiếc váy trắng của cô ta bị rượu nho làm ướt đỏ một mảng dính chặt vào người làm lộ cả miếng lót ngực. Thật không còn gì xấu hổ hơn. Giang Mỹ Ly thẹn quá hóa giận không kiêng nể phát điên lên , hét:

_Con khốn, mày làm cái gì vậy hả?  Mà có biết là bán cả nhà mày đi chưa chắc đã đền được bộ váy của tao không!!!

Cô ả đang định vung tay lên đánh Tô Miên thì bỗng có một bàn tay nắm chặt cổ tay ả chặn lại, là Phong Dực:

_Giang Mỹ Ly cậu bình tĩnh lại , không được đánh người.

Nghe thấy Phong Dực bênh vực Tô Miên cô ta lại càng tức giận hơn , không để ý bộ dạng của mình mà đẩy Phong Dực ra:

_Lớp trưởng có phải cậu bị điên rồi không? Sao lại bênh vực con nhà quê này , cậu không thấy tôi bị nó hại ra nông nỗi này rồi sao, Thật quá đáng!!!

Phong Dực cũng không muốn tranh cãi với cô ta liền muốn tiến đến bên kéo Tô Miên ra ngoài, nhưng một bàn tay khác lập tức ngăn lại . Cánh tay rắn chắc của người đàn ông kéo Tô Miên còn đang ngây ngốc đứng đó vào lòng mình,bảo hộ cô thật tốt:

_Cô ấy là bạn gái của tôi , thỉnh mấy người tự trọng!!! (t/g: cuối cũng thì lão cũng về rồi)


-----------------------------------------------------------------------------------

Thanh Tâm : Mấy tình yêu có thấy ta chăm chỉ không hả?

Mau khen ta ah~~ 

●﹏●



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro