Chương 15: Nhớ Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi rời khỏi bữa tiệc Cố Dạ ôm Tô Miên còn đang mê man trong ngực mình lên xe , nhìn gương mặt đáng yêu vì say nên đỏ hồng đôi môi nhỏ nhắn mấp máy gọi tên anh thật sự rất mê người , trên khóe mi còn ướt lệ làm anh cảm thấy vô cùng thương xót.

Cái tiểu bảo bối này vừa mới xa anh mấy ngày liền trở nên đáng thương như vậy như vậy , nhìn thấy bộ dáng này của cô , anh liền cảm thấy trái tim mình như thắt lại vô cùng khổ sở. Mấy ngày qua anh ra sức hoàn thành công việc để về với cô , chỉ sợ cô ở nhà một mình lại ăn uống tùy tiện , ngủ không đúng giờ , mặc phong phanh đi ra ngoài......nói chung là vô cùng lo lắng .

Mà anh cũng đã hứa với cô là chủ nhật sẽ cùng cô tới buổi họp lớp để báo thù giúp cô vậy mà khi về đến nhà anh lại chẳng thấy cô đâu. Thế nên anh liền tới nhà hàng tìm cô cũng không ngờ khi tới lại thấy một màn hết sức không thuận mắt kia . Một đám người xấu xa  lại dám khi dễ bảo bối của anh, lũ người này chẳng phải muốn đi tìm chết hay sao , đã vậy ông đây nhất định ngược chết mấy người........chỉ nghĩ đến đây Cố Dạ thật muốn phát hỏa , vô cùng tức giận.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà anh vẫn luôn ôm cô trong lòng không buông , ôm cô vào phòng ngủ anh tháo giày giúp cô tính đặt cô xuống giường rồi vào phòng tắm lấy khăn ướt , nhưng ai ngờ vừa quay lưng đi liền nghe thấy tiếng nức nở của cô:

_Uhm............huhu.......Cố Dạ .......hicc...anh đừng có đi mà.... em rất sợ.................đừng đi.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tô Miên giật mình tỉnh giấc , thấy cô gặp ác mộng Cố Dạ liền chạy tới ngồi bên giường ôm lấy cô , xoa nhẹ trên lưng trấn an cô:

_Bảo bối ngoan anh ở đây, ở đây !!! Không đi đâu hết 

Trong cơn ác mộng cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc và vòng tay ấm áp từ biến mất , cô thấy anh quay đi mặc cho cô siết tay anh thật chặt . Tô Miên rất sợ , muốn chạy theo anh nhưng sao cơ thể cô không còn chút sức lực , chỉ biết giương mắt nhìn bóng lưng của anh khuất dần.

Nhưng thật may mắn là khi cô mở mắt ra  lại được nằm trong vòng lòng ngực của anh , và còn nghe được giọng nói dịu dàng của anh nữa. Liệu cô đã thực sự tỉnh lại chưa hay vẫn đang nằm mộng. Cô dùng hết sức bình sinh cuốn chặt lấy anh , vùi sâu vào trong lòng anh miệng không ngừng gọi tên anh:

_Cố Dạ

Anh bình thản trả lời:

_Anh ở đây!

Nghe thấy anh trả lời cô lại gọi lớn hơn nữa:

_Cố Dạ

_Uhm anh đây!

Thấy cô vẫn còn muốn tiếp tục gọi ,lúc này anh rất không kiên nhẫn đè cô xuống giường trực tiếp hôn cho cô tỉnh lại.

  Đôi môi mang hương vị nam tính phủ lên đôi môi mềm mại như cánh hoa . Cố Dạ như muốn dồn hết yêu thương , nhớ mong vào nụ hôn này để làm cô tỉnh táo. Nụ hôn quá mức kịch liệt, thật giống như một cơn bão tố trải qua hồi lâu, lập tức bộc phát ra, hôn rừng rực mãnh liệt như lửa cháy, giống như là muốn nuốt trọn cả người của cô vậy.

Đôi môi mỏng mang theo một chút ẩm ướt dịu dàng mê luyến cánh môi mềm mại kia, mùi vị đặc trưng của phái nam xen lẫn rượu nhàn nhạt vây lấy cô thật chặt, khiến cho cô không còn chỗ nào để lẩn tránh cả.

"Ừhm!" Tô Miên đột nhiên bị hôn, cả kinh tỉnh mộng mở  to hai mắt, hai tay đặt trên lồng ngực Cố Dạ cảm nhận được hơi ấm chân thật từ cơ thể anh cô biết rằng mình không mơ , anh thật sự đã về với cô. Cô đưa tay ôm chặt cổ anh vụng về đáp trả sự  cuồng nhiệt của anh.

Thấy cô cũng bắt đầu phản ứng Cố Dạ hôn càng thêm nhiệt tình, đầu lưỡi trơn trượt, cường thế cạy cánh môi vẫn còn run rẩy ra, thừa dịp xâm nhập cuốn lấy khoang miệng ngọt ngào mà không lưu loát, mang theo mùi rượu nồng đậm, từng bước xâm chiếm không khí trong miệng cô, thật giống như sự cuồng vọng sau nhiều ngày xa cách.................Thật lâu , thật lâu sau anh mới kìm lòng mà rời cánh môi đã sưng đỏ của cô , khẽ thì thần bên tai cô:

_Bảo bối có phải là rất nhớ anh hay không?

Tô Miễn lúc này vẫn còn đang chìm trong sự ngọt ngào mà anh đem lại, hai má phủ một tầng hồng , đem đôi mắt ướt không kìm nén mà rơi lệ:

_Anh đã đi nơi nào ..........uhm........tại sao lại không nói cho em biết , anh có biết em tìm anh rất vất vả hay không? Cái tên xấu xa này sao anh không cút xa một chút...............

Vừa mắng cô vừa khóc lớn hai bàn tay nắm chặt vô lúc đánh vào ngực anh. Cố Dạ thấy cô khóc lại luống cuống:

_Bảo bối , anh thực sự xin lỗi em, bất đắc dĩ mới phải xa em , anh hứa từ giờ dù đi đâu cũng mang em theo có được hay không? Ngoan mau nín đi đừng khóc nếu không sẽ làm anh đau lòng.

Tô Miên không nói lời nào chỉ ôm thật chặt anh ủy khuất mà nức nở . Anh ôm cô vào lòng cẩn thận vỗ về , nâng niu cô như báu vật chỉ sợ bản thân siết mạnh một chút sẽ làm cô đau. Nhìn thấy cô lo cho mình như vậy anh vừa vui lạ vừa sót , cũng chỉ tại anh không cẩn thận nói rõ cho cô biết để cô lo lắng đến gầy đi như vậy. Cố Dạ bản thân mình thật đáng chết có để cô giày vò bao nhiều lần cũng không hết tội

----------------------------------------END15-----------------------------------------

Thanh Tâm: đấy ta trả nhé!! tuần này 2 chương rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro