Chương 7: Đơn giản chỉ là tắm (-H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngập tràn hơi nước, thân hình nhỏ nhắn của Tô Miên ngồi gọn trong lòng của Cố Dạ. Mặt Tô Miên đỏ lên trông như hai trái cà chua thật đáng yêu. Bàn tay to lớn của Cố Dạ chứa đầy xà bông lướt qua từng tấc thịt trên người Tô Miên. Tô Miên khẽ rùng mình , cái cảm giác nhột nhột mỗi khi Cố Dạ chạm vào da thịt cô khiến cô ngứa ngáy. Rõ Ràng con mèo biến thái đang muốn khiêu khích cô mà.

Tô Miên cắn răng nhích xa 1 chút liền bị Cố Dạ kéo lại gần:

_ Chưa tắm xong , muốn đi đâu?

_A........em tắm xong rồi em ra trước. Anh cứ ngâm mình cho thoải mái rồi ra cũng được.

Tô Miên chột dạ liền tìm cách thoát thân. Cố Dạ cười, anh không hiểu Tô Miên đang nghĩ gì. Cô là đang muốn trốn anh sao? Mơ đi.

15 năm qua anh đã phải nhẫn nhịn đợi cô nhóc này lớn , một đêm qua với anh làm sao mà đủ? Anh thật sự chỉ muốn ngày đêm bên cô yêu thương không rời . Bàn tay to lớn của Cố Dạ liền di chuyển nắm lấy bộ ngực đầy đặn của cô mà xoa nắn:

_Ừm......không vội , còn 1 số chỗ nữa chưa làm sạch , tỉ dụ như hai cái bánh bao nhỏ này!

  Cố Dạ vừa xoa vừa nắn , dùng hai ngón tay thon dài vân vê nhũ hoa hồng hào. Tô MIên cắn răng kiềm chế tiếng rên phóng đãng của mình ra ngoài , cô thực sự hết sức khổ sở. Cái tên Cố Dạ  này thật đáng ghét "ăn" thì cứ "ăn" đi , sao cứ thích dày vò cô như vậy thật khó chịu aaaaaaaaaaaaaaaa~

Dưới kĩ thuật kích tình cao siêu của hắn, Tô Miên chỉ có thể vẫy cờ trắng xin hàng. Chẳng thể phản kháng thêm nữa Tô Miên liền ngã vào lòng Cố Dạ mà thở gấp.

Bị Cố Dạ sờ mó bụng Tô Miên liền nóng lên cô cảm thấy hoa huyệt của mình giống như vừa tuôn ra thứ gì ẩm ướt

_ Nhận thấy được Tô Miên đang chìm dần trong khoái cảm , bàn tay hư hỏng của Cố Dạ liền mò xuống nơi tư mật của cô. Cố Dạ đưa ngón tay vào trong mà trêu chọc , bạch dịch từ trong hoa huyệt của cô từ từ chảy ra thấm ướt tay của anh. Tô Miên vùng vằng muốn thoát ra , nhưng lại bị thứ gì đó cứng rắn đang chọc vào mông cô. Cả người cô cứng lại , cô thật sự rất mệt...Cho cô nghỉ 1 chút có được không?

_Cố Dạ em mệt ...tha cho em, làm ơn đi mà...uhm...~

Tô Miên cố gắng làm ra khuôn mặt đáng thương nhất có thể. Nhưng gương mặt đó lại chẳng có tí sát thương nào với Cố Dạ. Anh ghé vào tai Tô Miên thì thầm:

_1 tiếng nữa thôi mà, xin em~

Tô Miên sợ hãi lắc đầu trối chết , miệng nhỏ định phải kháng liền bị anh chặn lại. Tô Miên bị  Cố Dạ rút hết dưỡng khí , hôn đến đầu óc quay cuồng ,lồng ngực cô phập phồng tham lam mà hít thở. Chẳng biết từ khi nào Cố Dạ đã đặt vật nam tính chặn ở cửa huyệt. Tô Miên biết  mình không thể  đấu lại Cố Dạ đành nức nở cầu xin:

_Cố Dạ.............tha cho em........em vẫn còn đau~

  Cố Dạ  có chút do dự anh không muốn làm cô đau , 15 năm qua anh có thể chịu đựng được , thì lần này cũng phải cố mà kiềm chế không được cũng phải được. Đợi đến khi cô khoẻ lại nhất định bắt cô  cho anh "ăn" no. nghĩ vậy Cố Dạ liền ôm Tô Miên ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên giường đắp chăn cẩn thận cho cô:

_Nằm nghỉ 1 chút , anh đi tắm rồi nấu cái gì đó cho em ăn...ngoan mau ngủ đi!

  Cố Dạ  rời đi trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Tô Miên. Ơ..........chẳng phải muốn......cô hay sao? Cô vừa mới năn nỉ liền tha cho cô? Tên lưu manh này thế mà lại chịu nhịn cơ đấy hay là vừa mới "ăn" một lần đã chán cô rồi? Cô mà thiếu sức hấp dẫn như thế à? Trong lòng Tô Miên ngập tràn ấm ức không thể nói lên lời.

  Cố Dạ  tắm xong vừa vào phòng liền thấy cô gái nhỏ của mình đang ngủ say . Đôi má mềm mại của cô ửng hồng , hàng mi dài cong vút và đôi môi nhỏ vô cùng đáng yêu.  Cố Dạ  vuốt nhẹ đôi má của cô, ưm...thật mềm thật thích . Bàn tay cậu chuyển xuống đôi môi anh đào kia, miết nhẹ môi hồng  Cố Dạ  không kiềm chế được cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Thực ngọt đôi môi của cô luôn khiến hắn mê đắm không rời.

_Uhm~ Tô Miên cau mày khó chịu , liền quay người  mắt vẫn nhắm tịt ngủ ngon lành. Cố Dạ bật cười, cô so với anh còn giống mèo hơn, một con mèo nhỏ ham ngủ!

Khoảng 1 tiếng sau, Tô Miên thức dậy , cô không thể nào ngủ tiếp được vì bụng cô đang gào thét được lấp đầy. Cô tùy tiện mặc chiếc áo phông của Cố Dạ. Tô Miên bắt đầu hành trình đi tìm đồ ăn. Vừa mở cửa phòng ra mùi đồ ăn thơm phức đã quyến rũ cô. Tô Miên nghe theo tiếng gọi của tình yêu đi theo mùi hương xuống bếp. Vừa xuống tới nơi cô đã thấy cả 1 bàn đầy đồ ăn , Tô Miên thiếu chút nữa rớt nước miếng.

Nhìn bóng lưng của Cố Dạ rất vững trãi , vầng trán lấm tấm mồ hôi . Gương mặt lúc chăm chú nấu ăn càng thêm mê người , chiếc tạp dề màu hường của cô không hề làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh ngược lại càng làm cho anh có thêm mị lực. Tô Miên ngây người đứng ngắm anh quên luôn là bụng mình đang đói. Tên yêu nghiệt này thật sự làm cô no bụng luôn rồi! Trong lúc cô vẫn đang mê đắm ngắm anh thì, một giọng nói trầm ấm đầy vẻ nam tính , vô cùng quyến rũ vang lên đánh bay tâm trí cô:

_Em dậy rồi sao? Có muốn ăn hay không?

# thanhtam <3all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro