Tắm cho Đại Hắc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Miên khó khăn xách cả đám quần áo mới mua cho Đại Hắc. Mua nhiều như vậy tiêu hết cả đống tiền mà cô mấy hôm nay thức đêm dịch tài liệu.Thấy Miên Miên về Đại Hắc ngồi trên sopa quấn ga giường kín người chạy tới bên cô, cầm túi đồ ngây thơ hỏi:

_"Miên Miên trong này là cái gì? có phải cá hay không?"

_Tô Miên không để ý đến câu hỏi của đại hắc, ra lệnh :_" Đại Hắc mau mang cái này vào phòng tắm rồi mặc vào"

_Đại Hắc nhìn vào túi đồ trên tay nũng nịu:"Hắc Hắc không biết thứ này mặc làm sao Miên Miên giúp Tiểu Hắc mặc vào có được hay không?". Miên Miên không nói gì , 1 cước đạp đại hắc vào nhà tắm . Sau 30' vật lộn thì Đắc Hắc mới đi ra.câu ta phụng  phịu , thì ra trong 30' phút đồng hồ trong đó cậu chỉ mặc được mỗi cái quần dài. Cơ bụng rắn chắc hiện ra trước mắt cô . Tô Miên vốn định nói" cậu không cần mặc áo cũng được". Nhưng lời nói còn chưa ra đến cửa miệng liền bị cô cắn răng nuốt xuống . Miên Miên cảm thấy hai má mình như nóng lên, máu mũi hình như cũng muốn phun ra. Bỗng Đại Hắc giơ chiếc "quần nhỏ" lên nói :

_"Tiểu Miên thứ này kiến Đại Hắc khó chịu a~"

Nghe Đại Hắc nói vậy Miên Miên thật sự không nhịn nổi rồi, cô thực muốn đè Đại Hắc ra "ăn sạch" a~.Chắc tại cô không biết size của Đại Hắc, ai mà biết của cậu ta lại lớn đến vậy chứ .Cố gắng khắc chế suy nghĩ không lành mạnh trong đầu mình lại , Tô Miên dặn dò:

_"Không vừa cũng không cần mặc, mai tôi mua cho cậu cái khác thoải mái hơn , còn bây giờ mau đi tắm đi".Vừa nhắc đến tắm Đại Hắc liền xù lông khó chịu:

_"Hắc Hắc ghét tắm , Hắc Hắc ghét nước".Miên Miên cau mày nhìn Đại Hắc:

_"Cậu mà không tắm thì tôi sẽ ném cậu ra ngoài ngủ cùng lũ mèo hoang,còn không mau đi"

_"Nhưng.........Đại Hắc ghét tắm.........Nếu Tiểu Miên tắm cho đại hắc , đại hắc sẽ ngoan ngoãn để Miên Miên tắm a~"

Lần này, Miên Miên thực sự phun máu a~ cô không cầm cự nổi với tên ngốc này nữa rồi.Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh cô có thể chạm vào cơ ngực , cơ bụng ... của cậu ta là máu mũi cô lại chảy không ngừng. Ay nha~ cô nghĩ cái gì thế này.Tại sao một nữ tử như cô lại có những suy nghĩ hư hỏng như vậy chứ,cho dù bình thường cô cũng không được ngoan cho lắm nhưng sự tôn nghiêm cuối cùng của 1 đứa con gái không cho phép cô làm như vậy.Miên Miên xấu hổ , thẹn quá hóa giận quát:

_"Tên vô lại này ,tắm , tắm cái đầu cậu, mau cút đi cho tôi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bữa tối, Tô Miên nấu liền 3 món cá cho Đại Hắc thấy vậy cậu liền vui vẻ , ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Nhìn Đại Hắc ăn Tô Miên hỏi:

_"Đại Hắc tại sao cậu lại có thể biến thành người ?"

-"Vì Tô Miên muốn có người ở chung mà"Đại Hắc ngây ngô đáp

_"Làm sao có thể, cậu vốn là mèo cơ mà...?"

_"Đại Hắc là người của miêu tộc a~"Miên Miên mở to mắt hỏi:

_"Miêu tộc ? miêu tộc là cái thứ gì?"Đại Hắc giải thích:

_"Miêu tộc là người mèo hay còn gọi là mèo tinh a~". Khóe miệng Miên Miên giật giật:

_"Cậu...cậu là...là yêu...yêu quái aaaaaa!!!~" Cảm giác thấy Tô Miên phòng bị mình Đại Hắc dương mắt sáng lên nhìn cô cười nói:

_"Tiểu Miên đừng sợ , từ lâu nay miêu tộc vẫn luôn sống hòa thuận với con người.Miêu tộc là 1 một yêu tộc hiền lành không phải tộc hiếu chiến , từ trước đến nay đều như vậy.Hơn nữa 30% người ở thành phố này đều thuộc miêu tộc. Ngay cả sếp của Tô Miên cũng là người của Miêu tộc : _" Hả?! Thật sao? Sao cậu biết?" Tô Miên ngạc nhiên 

_" Bởi vì Miêu Tinh rất nhạy bén với đồng loại" Tô Miên nhìn Đại Hắc trong lòng dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Cô hỏi tiếp:

_"Đại Hắc cậu bao nhiêu tuổi rồi?"Đại Hắc ngập ngừng đáp:

_"Uhm... khoảng 300 tuổi rồi thì phải ,tôi cũng không có đếm ."

Tô Miên đang uống nước nghe vậy thiếu chút nữa sặc.What? cái gì cơ? Cô Tô Miên Miên 25 tuổi sống với 1 miêu tinh 300 tuổi?AAAAAAAAAAAA. Cái tình huống cẩu huyết gì vậy?Đây nhất định là nằm mộng rồi, tuyệt đối không phải thật,ai nha~ thật đau đầu:

_"Đại Hắc mau tới nhéo ta 1 cái ". Đại Hắc khó hiểu hỏi:

_"Đừng hỏi mau làm đi"

_"Không muốn , Hắc Hắc không muốn làm Miên Miên đau...Làm vậy  ta sẽ đau lòng nha~"Đại Hắc cầm tay miên miên đặt lên ngực mình.Tô Miên cảm giác hai má mình nóng lên , cảm giác tay đặt trên ngực trần của Đại Hắc thật mát, thật thích nha, không muốn rời chút nào.Cảm giác chân thực như  vậy chắc không phải mơ rồi .Nói vậy, không phải cô nhặt được 1 cực phẩm sao, ông trời tự nhiên lại ưu ái cô như vậy ? Nhưng mà ông trời đã cho thì cô xin nhận vậy, bây giờ có đòi lại cô cũng không trả đâu. Đang lan man suy nghĩ nên không chú ý tay vẫn còn đang ở trên ngực Đại Hắc :

_"Ay nha ~ Tiểu Miên nghĩ cái gì vậy,có phải là muốn sờ tiếp chỗ khác hay không? ta cho Tiểu Miên sờ"Đại Hắc cười đến vui vẻ nhìn cô.Nghe thế Tô Miên xấu hổ 1 cước đạp Tiểu Hắc lăn khỏi sopa:

_"Sờ cái đầu cậu ấy!"

Đêm ấy, Đại Hắc bị Tô Miên cho ngủ ở sopa.Đại Hắc rưng rưng:

_"OA~ Miên Miên không cho Hắc Hắc ngủ cùng, Miên Miên không thương Đại Hắc nữa OA~"Đại Hắc giận dỗi ngồi 1 góc  cái mỏ chu ra cùng mắt ướt hệt như đứa con nít nhìn đến là thương . Nhưng không sao lay chuyển được Miên Miên kết quả vẫn vậy, Đại Hắc phải ngủ sofa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------END CHƯƠNG 2-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro