Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu bị đánh thức từ trong cơn ác mộng, bốn phía liên thẩm, Huyễn Hoa Cung, thủy lao, Lạc Băng Hà. Y chợt mở bừng mắt, trước mắt y là bố trí của trúc xá quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Còn chưa lấy lại tinh thần thì thanh âm của Minh Phàm, người đã từng là đại đệ tử trước kia của y vang lên: "Sư tôn, hôm nay là đại hội thí luyện, ngài có muốn đến không?"

Lúc này, Thẩm Thanh Thu chợt tỉnh táo lại, y trở lại quá khứ sao. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc sống không bằng chết kia lại ngẫu nhiên được đến thượng thiên chiếu cố, còn bắt được cơ hội được làm lại từ đầu. Ký ức cuối cùng là nụ cười rạng rỡ của Lạc Băng Hà, Tâm Ma kiếm thiêu phá linh mạch của y: "Thẩm Thanh Thu, không có linh lực ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể trốn thế nào."

"Minh Phàm, ngươi nói lại với chưởng môn sư huynh, thân thể ta hôm nay không được khỏe, liền không đi nhiễu thanh nhàn của các vị."

Thẩm Thanh Thu nghĩ, phương pháp tốt nhất chính là tại thời điểm mấu chốt này, cũng tức là ngày thu đồ này cùng với cơn ác mộng của bản thân sẽ triệt để cáo biệt tại đây. Y thật vất vả mới còn sống, cũng một phần bởi vì người do mình mà chết cũng còn sống. Thời điểm lúc còn ở địa lao, y nghĩ nếu mình cứ thế mà chết đi cũng tốt biết bao, nhưng Lạc Băng Hà lại cứ muốn để y muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong, dùng đến bất cứ thủ đoạn nào, nhận hết đủ loại nhục nhã. Cho nên, y chỉ cần tránh đi Lạc Băng Hà, bi kịch đó liền không hề tái diễn, y không muốn phải trải qua một lần nào nữa.

"Tuân mệnh, sư tôn." Minh Phàm nhảy nhảy nhót nhót lui xuống, trong lòng nghĩ chỉ cần một ngày sư tôn không tiếp tục thu đồ, thân phận đại đệ tử thủ tịch của mình liền sẽ không thay đổi. Vậy nên hắn liền tranh thủ đi truyền tin.

Ninh Anh Anh nghe tin sư tôn của mình bị bệnh, vẻ mặt lo lắng chạy tới trúc xá. Thẩm Thanh Thu nhìn thấy nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó biểu lộ ra chút nhu hòa đối với Ninh Anh Anh, y trước giờ luôn yêu chiều nàng hết mực. Nhưng Y lại không đoán được điều này sẽ trở thành tội lớn ép y vào vực sâu, mà trong đó hẳn là bộ phận lớn đều do Lạc Băng Hà bịa đặt. Mà chân chính sẽ còn có người nhớ đến khi y bị nhốt trong chỗ sâu của Ma cung cũng chỉ còn một người là Ninh Anh Anh. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thẩm Thanh Thu chợt tái nhợt đi hai phần, y không có cách nào có thể triệt để thoát khỏi đoạn thời gian như ở địa ngục kia.

"Sư tôn, người không sao chứ? Anh Anh lo lắng cho người nên mới tới..."

"Không sao, ngươi tạm thời đừng có chạy ra ngoài góp náo nhiệt, đệ tử Thanh Tĩnh phong chạy loạn khắp nơi như vậy còn ra thể thống gì."

Thẩm Thanh Thu làm điều này cũng là vì phòng ngừa Ninh Anh Anh nhìn thấy Lạc Băng Hà, lại động tâm thiếu nữ.

"Được được, Anh Anh hiểu rồi, sư tôn người nghỉ ngơi cho tốt."

_________________

Up up up
Nhớ vote cho mình với nhé!!! (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro