bâng khuâng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn đám huấn luyện viên đang dành giật thí sinh, thanh tuấn không thể không nhớ lại mình của những ngày trước.

chẳng biết từ bao giờ, quan sát mọi người từ trên cao đã là thói quen của gã. gã sẽ không nói gì, chỉ lặng im nhìn trần thành đùa giỡn và trêu chọc mọi người, nhìn con mắt ngơ ngác của những thí sinh khi nghe các huấn luyện viên tranh nhau nói từng câu một. sau đó, như thường lệ sẽ đến lượt gã nói, quyết định những cô cậu trẻ tuổi kia về với đội nào. một tập rap việt cứ như thế là hoàn thành. nghe thật nhàm chán, nhưng lúc nào cũng vui một cách khó hiểu.

"tee, hội ý hội ý."

nếu có một thứ gì đó đã thay đổi, thì bên cạnh gã đã không còn là em nữa mà thay bằng hoàng khoa và trang anh. cũng tốt, ba người thì việc bất đồng ý kiến sẽ dễ dàng giải quyết. hơn cả thì ở cạnh hai người đó bao giờ cũng có đồ ăn, gã chẳng bao giờ bị đói. nghĩ đến đây, thanh tuấn bỗng cười khổ. gã đã bắt đầu quan tâm chuyện ăn uống từ khi nào nhỉ ? có lẽ là khi ngồi cạnh em - người lúc nào cũng than thở với gã là "em đói" ngay khi anh trấn thành thông báo nghỉ giải lao. gã lại nhớ em nữa rồi. thanh tuấn nhớ cảm giác ngồi cạnh em, thật sự rất khác so với ngồi bên hoàng khoa, tranh anh hay thậm chí là anh lk. em ít khi bất đồng quan điểm với gã, hoặc là do em tôn trọng ý kiến của gã hơn là ý kiến của em. em sẽ ghé sát vào tai gã rồi thầm thì những câu chỉ hai người biết. gã nhớ em, nhớ những lần hai đứa bị mọi người trêu, em ngại ngùng không dám nhìn gã, rồi khi em ngẩng mặt lên, gã sẽ gửi em nét cười dịu dàng trong ánh mắt. những điều ấy bây giờ muốn trở lại sao mà khó quá.

thật ra kể từ mùa hai thì em đã không còn ở bên gã nữa rồi. em ngồi ở phía dưới, để gã thu trọn bóng dáng vào mắt. đức thiện ngày ấy, cười tít mắt khi được gã chỉ vào thí sinh mà em yêu thích. dù thừa nhận rằng gã không muốn thiên vị em đâu, nhưng khi nhìn vào nét buồn phảng phất trên khuôn mặt em khi thí sinh yêu thích được chọn về đội khác và cả khi những rapper trẻ tiềm năng từ chối nón vàng của em, gã không thể không xót. lúc ấy thanh tuấn chỉ nghĩ đến một câu duy nhất, đó là nếu em còn ngồi đây thì sẽ không buồn như thế đâu, thế mà em cứ thích làm huấn luyện viên. đó là lần đầu tiên đức thiện rời xa gã, gã vẫn ổn. chỉ cần mỗi khoảnh khắc đều được nhìn thấy em thế là đủ.

tuy nhiên, lần này lại khác. em không tham gia mùa ba nữa. thanh tuấn chưa từng tưởng tượng được ra có ngày còn mỗi mình gã là người ở lại. khi gã hỏi lí do, em cười bảo:

"thì người ta cảm thấy không hợp nữa thì không tham gia thôi."

em đã nói thế, gã cũng không còn cách để giữ em lại.

***

"sao mà tự dưng trầm ngâm thế ? bình thường nói nhiều lắm mà."

hoàng khoa thấy cậu em của mình thường ngày biểu hiện như thanh niên mới đôi mươi, hôm nay bỗng dưng về đúng tuổi của mình nên không khỏi lấy làm lạ.

"hả ? em lúc nào mà chả như thế này."

gã giật mình. 

"thôi đi ông ơi! ai mà không thấy ông mùa ba này tưng tửng bất thường."

trang anh ngồi bên cạnh phụ họa cho hoàng khoa.

thanh tuấn im lặng. đúng là chính gã cũng nhận thấy gã linh hoạt hơn so với hai mùa trước. biết sao bây giờ, em không còn ở đây nữa, không còn ai nói hộ gã, gánh sự hài hước cho gã. thanh tuấn ở cạnh rất nhiều người, nhưng lúc này trái tim chỉ có một mình.

gã tiếc nuối, gã hoài niệm, gã lại nhớ em.

***

"ăn bánh tráng trộn không tee ?"

cuối cùng cũng có một khoảng dài để nghỉ ngơi. thanh tuấn gật đầu, vui vẻ nhận lấy bịch bánh tráng thơm phức mà thế anh đưa cho. không có em ở bên cạnh, gã vẫn phải làm việc thôi. không thể cứ sống mãi trong những kỉ niệm quá khứ được.

"tee, tee ơi."

tiếng hoàng khoa từ xa vang vọng lại, rồi dừng hẳn ở phía dưới sân khấu, mang theo tin tức mà gã không ngờ trước.

"thiện đến thăm mày kìa em."

gã gần như bật dậy khỏi ghế ban giám khảo. ánh mắt cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. em ở đó, trùm kín người, mang theo một bịch đồ ăn, và phía sau em còn có một số camera đi theo nữa. gã thấy em dừng lại lắc đầu tỏ ý không muốn phỏng vấn. trong lòng thanh tuấn bỗng dưng nhen nhóm một cảm giác hạnh phúc. bao nhiêu mệt mỏi cả ngày hôm nay bị xua tan đi hết khi em tiến đến cạnh gã.

"ơ đ* má." 

thanh tuấn quay lại nhìn, chỉ thấy thanh bảo lúc nãy đang đứng cạnh thế anh chửi thề xong thì kéo thế anh chuồn đi nơi khác luôn. không lạ đời gì với đứa nhỏ này, chắc nó còn ngại nên chưa muốn tiếp xúc với đức thiện nhiều. mà thôi không sao, bây giờ ngại thế thôi chứ sau này thân thiết cũng nên. ngay cả anh bâus ngày xưa bị thanh bảo diss nhiều như thế mà bây giờ đã trở thành người yêu nó, hiên ngang nắm tay nó đi khắp trường quay đó thôi.

"mệt không anh?"

tiếng em đều đều bên tai gã. đức thiện bỏ mũ cởi khẩu trang, thuận tay đưa gã một cạp lồng đầy đủ cơm canh dinh dưỡng mà em nấu. gã cười hiền hòa nhìn vào khuôn mặt tràn đầy sức sống của em. có đức thiện ở đây, gã không còn mệt nữa. nỗi nhớ em cuối cùng cũng được thỏa đầy.

"anh ổn mà, có cái là cả buổi quay toàn nhớ đến em."

"ngày nào cũng gặp mà vẫn nhớ thì tôi chịu ông luôn."

"à anh này."

đức thiện miệng hỏi, tay gắp cho thanh tuấn một miếng thức ăn.

"bray với anh andree yêu nhau à ? thấy hai người nắm tay thân thiết lắm."

"còn phải nói. nhờ công sức giảng hòa của jaytee này đấy."

"không biết có yêu lâu không chứ ngày xưa bray diss ghê quá."

"không sao đâu, hai người đó giờ hạnh phúc lắm, như tụi mình nè."

đến đây thì đức thiện không còn quan tâm chuyện của cặp đôi kia nữa, chỉ quay qua nhìn người yêu mình, cười dịu dàng ôm lấy gã.

"đôi kia so với tụi mình thì còn non lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro