Chương 3: Kinh hoàng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu, ánh nắng nhẹ bay, nâng niu từng cành lá đã ngả màu, nhẹ nhàng rải đều khắp nơi, khơi gợi sự đồng điệu. Thỉnh thoảng, từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm tươi mát đặc trưng của ngày cuối thu, gieo vào lòng người một ước mơ, một khát vọng mãnh liệt và nồng cháy...

Dẫu cho với mỗi người, khát vọng đó không giống nhau, và cũng tùy người mà... khát vọng đó chẳng mấy hay ho.

- Cô gái tóc dài kia có đường cong đầy đủ, quyến rũ.

Chàng trai đang đứng nhìn chằm chằm vào ngực và mông của cô gái mặc áo dài đang bước đi, nhận xét.

- Nhưng mà hai cô này đều không phải là mẫu người của tớ.

Anh chàng dâm dê đang ngồi xổm nhìn chằm chằm vào cái mông vểnh cao cùng bộ phận ở đằng trước cái mông của cô gái mặc áo dài, trong suy nghĩ đã liên tưởng đến hình ảnh cô gái nọ không mặc quần áo, rồi "chậc chậc" vài tiếng, nói:

- Cô em tóc dài đó hợp với tớ đấy.

Anh chàng đang đứng búng cái zippo, cảm thấy tẻ nhạt, mất hết cả hứng, khinh thường nói:

- Tớ biết cậu thích cái gì ở cô ấy rồi, nhưng mà cậu cứ mơ đi.

Anh chàng dâm dê quay đầu lại nhìn, cả giận:

- Sao cậu lại có quan niệm như vậy chứ? Tớ không nghĩ vậy đâu.

- Cá không?

Chàng trai đang đứng liếc xéo anh chàng dâm dê đang ngồi.

- Thích thì chiều.

Anh chàng dâm dê cũng chẳng vừa, trừng mắt nhìn lại, giọng nói mang theo sự tự tin.

Sau khi cô gái mặc áo dài cùng cô gái cầm la bàn rời đi, hai cô gái khác cầm va li bước vào trường.

Lập tức ánh mắt của anh chàng đang đứng mở thao tháo, nhìn như thể không bao giờ còn có thể nhìn, nhìn như thể ánh mắt của anh ta không đủ để dùng.

Tách.

Sau tiếng kêu của cái zippo, anh chàng đang đứng mỉm cười:

- Cô gái của tớ đây rồi.

- Cô nào đây?

Anh chàng dâm dê nuốt nước miếng một cái "ực", hỏi.

Với ánh mắt mê ly, anh chàng với vẻ ngoài bình thường, vừa búng zippo vừa nói:

- Cả hai đều rất dễ thương.

Hai cô gái vừa bước chân vào trường, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cô gái xinh đẹp có phần bình tĩnh, Huệ Dương thì lại hơi e dè.

Rốt cuộc, Huệ Dương nói:

- Thu Lan, cậu có hối hận vì đã vào trường này không?

Cô gái được gọi là Thu Lan quay mặt nhìn người bạn thân của mình, mỉm cười:

- Sao vậy? Cậu hối hận hả?

- Không hẳn, tớ chỉ thấy ngôi trường này hơi u ám.

Huệ Dương nhìn qua bên trái, nhìn tới bên phải, rồi nói ra những lời mình đang nghĩ.

Thu Lan dừng lại, xoay người nhìn vào mắt Huệ Dương:

- Ta không làm gì xấu thì không cần phải sợ. Hơn nữa đây là một trường danh giá, học sinh ở trường này cũng toàn xuất thân từ gia đình gia giáo thôi.

Rồi cô nắm tay Huệ Dương, chân thành nói:

- Đi thôi nào.

- Ừm.

Dưới hàng cây thông rợp bóng mát, Huệ Dương cảm nhận được không khí trong lành và tươi mát, tâm trạng cô khá hơn một chút, cười nói:

- Từ nhỏ cậu đã luôn mạnh dạn hơn tớ rồi.

...

Trường Quang Huy.

Ký túc xá nữ - một cái ký túc xá đã nhuốm màu năm tháng và tang thương, vách tường bên ngoài bằng đá còn nhiễm rêu phong.

Trước ngày khai giảng một ngày, học sinh nữ dồn về đây rất nhiều, người ra vào tấp nập không ngớt.

Và ở giờ này, địa phương dán giấy thông báo về việc sắp xếp phòng ngủ của các học sinh là nơi đông đúc nhất.

Đứng trước tờ thông báo, Huệ Dương nói:

- Thu Lan, chúng ta sẽ ở chung phòng tám hai tám đấy.

Cô vừa dứt lời, những cô gái xung quanh đều quay lại nhìn hai người họ với ánh mắt phức tạp: có vui vẻ, có lo lắng, có sợ hãi, có may mắn...

Họ xì xào nhỏ tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi, để lại hai cô bơ vơ giữa chốn này.

- Thật à? Tốt quá.

Thu Lan cũng hơi bất ngờ.

- Cậu có thấy bọn họ nhìn mình với ánh mắt rất lạ không?

Huệ Dương dường như rất nhạy cảm, cô nhỏ giọng hỏi.

Thu Lan ngẩng đầu nhìn về tờ thông báo, híp mắt nói:

- Vậy à? Cũng thường thôi mà. Bọn họ ghen tỵ đó. Đi thôi nào.

Đúng lúc này, một bà cô trung niên ở bên trái bọn họ dùng cái kẹp giơ lên một con chuột chết, đi thẳng về phía họ rồi rẽ phải ra hướng cửa chính của ký túc xá.

- Á... Á...

Thu Lan dùng tay che miệng, rụt người lại. Huệ Dương hoảng sợ ôm chặt cánh tay trái của Thu Lan. Hai người cùng lui về phía sau, dựa thân mình vào vách tường bằng đá.

- Đi thôi.

Thu Lan cố gắng nén lại sự buồn nôn, lên tiếng giục. Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này.

...

Tầng hai, phòng ký túc xá nữ.

Trong khung cảnh u ám và ẩm thấp, giống như chốn hang động được dựng bằng gỗ và kính, cô gái cầm la bàn đưa la bàn về phía trước, bước từng bước tìm căn phòng sẽ gắn bó với cô trong quãng đời học sinh này.

Cô nhìn vào cái bảng đánh số ở trên cửa ra vào của từng phòng, dò từng phòng một.

Sau hơn chục phút, rốt cuộc cô cũng thấy căn phòng tám hai tám của mình.

Cô nhanh tay mở cửa, bước vào. Đập vào mắt cô là một căn phòng đầy mạng nhện và bụi bặm, nó cứ như tiếng chào hỏi của một căn phòng bị bỏ hoang nhiều năm qua với người đầu tiên bước vào.

Căn phòng cũ kĩ với hai cái giường gỗ hai tầng đặt ở hai bên cùng một cái bàn nhỏ có kèm theo chiếc ghế dựa. Tuy rằng với học sinh, nó có phần đầy đủ, nhưng so với các phòng khác, sợ rằng nó còn thiếu nhiều thứ.

- Hộc hộc...

Bụi xộc vào mũi khiến cô gái cầm la bàn ho khan. Bất đắc dĩ cô phải dùng tay quơ quơ trước mũi.

Cô đặt cái thùng gỗ của mình xuống, nhìn về căn phòng thiếu ánh mặt trời trầm trọng. Sau đó nhìn về cánh cửa sổ đã được khép lại, nơi chỉ lộ ra vài tia nắng nhẹ, than thở:

- Trời ạ, nơi ma ám gì đây.

Cô đi qua đi lại, không quên dùng chiếc la bàn dò xét và liên tục nhìn vào nó:

- Một căn phòng hắc ám và tràn ngập tà khí. Nên ngủ ở đâu đây? À... Không thể ngủ ở hướng bốn giờ, rất là u ám.

Vừa nói cô vừa bước tới chỗ chiếc giường ở hướng bốn giờ. Khi tới nơi, cô nhìn thấy tờ giấy ghi tên mình được dán ở nơi đầu tầng hai của chiếc giường hai tầng. Thế là cô gỡ nó ra, tiến về chiếc giường ở phía đối diện, gỡ cái giấy ghi tên ở tầng một chiếc giường đó, dán chiếc giấy ghi tên của mình vào.

Đang lúc cô làm việc này, Thu Lan và Huệ Dương đang ở ngoài hành lang, chỉ cần qua năm căn phòng nữa là họ tới.

Cô gái cầm la bàn rón rén tiến về chiếc giường ở phía bốn giờ, dùng lưỡi liếm vào đầu mặt sau của tờ giấy ghi tên người khác mà cô vừa gỡ ra, rồi dán nó vào vị trí vốn là tờ giấy có tên cô.

Rầm... Rầm...

Cửa chính đột nhiên đóng chặt lại, cửa sổ lại bung ra. Bốn tờ giấy ghi tên người ở trên hai cái giường hai tầng cũng bay phất phới dù không có gió to.

Cô gái cầm la bàn hoảng sợ, đưa chiếc la bàn về phía phát ra âm thanh, rồi nhanh chóng dùng cái tay phải đang rảnh rỗi làm thành hình chữ thập trước ngực. Cô nhắm mắt lại, đầy thành khẩn:

- Amen.

...

Sau một lúc, ở bên ngoài.

Huệ Dương nhìn hai cái bảng số phòng của phòng kề nhau, quay qua nhìn phía đối diện rồi quay lại hỏi với nội tâm có chút sợ sệt:

- Thu Lan, sao tám hai sáu lại tới tám hai tám?

- Chúng ta ở phòng tám hai tám?

Thu Lan hỏi để xác nhận.

- Đúng vậy.

Huệ Dương trả lời, sau đó cô lại hỏi:

- Còn phòng tám hai bảy đâu hả?

Thu Lan rất tâm lý, cô dùng tay trái nắm lấy tay Huệ Dương. Cảm thấy tay của bạn mình hơi run, cô quay lại nhìn với ánh mắt bảo hãy yên tâm. Rồi cô dùng tay phải cầm chặt cái tay cầm cửa, vặn ra, đẩy vào.

Vừa nhìn vào, cô giật mình hét lên:

- Á...

Thì ra cô giật mình vì nhìn thấy dáng vẻ của cô gái diêm dúa kia.

Cùng thời điểm này, không biết tại sao Huệ Dương lại quay người lại, nhìn về đằng sau. Thật tình cờ, cô nhìn thấy khuôn mặt đầy u ám của cô gái mặc áo dài.

- Á...

Huệ Dương cũng thét lên.

- Xin lỗi...

Huệ Dương hít thở đầy khó khăn, cúi đầu nói nhỏ.

Chỉ vài chục giây sau, khi đã trấn tĩnh, Thu Lan bước vào phòng, nhìn quanh, đánh giá căn phòng cũ kĩ này, tự giới thiệu:

- Xin chào, tớ là Hạ Thu Lan. Tớ được xếp ở phòng này.

Cô gái cầm la bàn nhìn thấy hai người, nhanh nhảu nói:

- Vào đi, vào đi... Càng đông càng vui chứ.

Lòng Huệ Dương vẫn còn sợ hãi, trái tim cô đập "bang bang". May là cánh tay của người bạn thân truyền tới từng đợt ấm áp khiến cô bình tĩnh hơn. Cô hít một hơi thật sâu, cúi người vào phòng. Khi liếc thấy cô gái cầm la bàn thì cô khẽ khom người, chào:

- Xin chào, tớ là Lê Huệ Dương.

- Chào cậu, tớ là Phan Tiểu Kiều.

Cô gái cầm la bàn nói.

Thoáng bình tĩnh hơn, lúc nhìn thấy hai tờ giấy ghi tên hai người ở trong phòng, Huệ Dương ngẩng đầu nói chuyện với Thu Lan:

- Thu Lan à, tốt quá rồi. Tớ đã nói là chúng ta ở chung phòng mà.

- Ừ.

Ngay lúc này, cô gái áo dài cũng xách va li bước vào với vẻ khá ngạo mạn.

Dù vậy, Thu Lan cũng mỉm cười, hỏi:

- Cậu tên gì thế?

Cô gái cầm la bàn cũng nhìn thấy cô gái mặc áo dài, cô khẽ cúi đầu, áp chế nỗi sợ hãi trong nội tâm. Có thể cô sợ vì cô gái mặc áo dài có vận xui xẻo, cũng có thể là vì lý do khác.

Cô gái mặc áo dài bước từng bước vào, bước đi chững chạc và như người mẫu.

- Xin chào, tớ là Phạm Thị Hà.

"Làm sao cô ta lại ở phòng này." – Phan Tiểu Kiều len lén nhìn về phía cô gái tên Hà, tự hỏi.

...

Chiều hôm đó.

Phòng tám hai tám.

- Chúng ta đi dạo quanh trường đi, làm quen với nơi này.

Sau khi đã lau dọn và sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Thu Lan đề nghị.

Huệ Dương tán đồng:

- Ý hay đấy.

Tiểu Kiều cũng vui vẻ đồng ý:

- Tốt quá, tốt quá. Đi kiếm chỗ có ánh sáng mặt trời.

- Hà à, đi chung với bọn tớ đi.

Thu Lan nhìn về phía Phạm Thị Hà – cô gái đang ngồi ở tầng hai của chiếc giường phía bốn giờ.

Phạm Thị Hà khẽ cúi đầu, nhìn xuống chiếc giường đang ngồi, rồi ngẩng mặt lên, nhìn về phía Thu Lan, đáp:

- Được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro