Chương 4: Kinh hoàng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hội trường.

- Tình yêu đã đưa chúng ta đến đây rồi, dẫn đường cho ta...

Một anh chàng đẹp trai với khuôn mặt chữ điền đầy góc cạnh, mái tóc đầu đinh, đôi lông mày cong vừa phải, hai mắt có thần đang đứng giữa sân khấu. Anh chàng mặc bộ đồ quý tộc của thế kỉ mười bảy, đưa tay ra, khuôn mặt tươi cười với vẻ đẹp đủ sức đốn ngã trái tim của các cô gái ngây thơ, đọc lên lời thoại mang đầy tình cảm nồng thắm mà chàng ta đã thuộc lòng.

Ở bên cạnh là hai anh chàng khác đang chờ tới lượt diễn. Đó cũng là người quen cả, anh chàng búng zippo với khuôn mặt phổ thông cùng anh chàng dâm dê đã tháo ra cặp kính.

Ở dưới khán đài, hơn mười mấy người ngồi ở dãy chính giữa, im lặng xem diễn xuất của anh chàng đẹp trai kia. Ngồi ở dãy hàng ngang thứ nhất là một anh chàng khá béo, nặng chừng sáu mươi lăm kí, chàng béo nhìn chăm chú vào anh chàng đang diễn kịch kia, thỉnh thoảng nhìn về cuốn tập trong tay mình để đối chiếu. Ở sau anh chàng béo tốt này là nhóm các học sinh nam và học sinh nữ vẫn còn nguyên đồng phục chưa kịp thay. Trừ vẻ chăm chú của anh chàng mập và vẻ hâm mộ của các nam sinh, những ánh mắt còn lại đều là đắm đuối.

Cũng phải thôi, anh chàng đẹp trai này có sức hút rất mạnh với phái nữ.

Ở ngoài cửa sổ bằng kính bên trái hội trường, bốn cô gái đứng trên bậc thềm, nhìn vào bên trong. Thu Lan và Tiểu Kiều ở một bên cửa, Huệ Dương và Thị Hà ở một bên cửa. Thị Hà là đứng cách xa ô cửa nhất, dường như nàng không mấy hứng thú với anh chàng đẹp trai kia như ba cô nọ.

- Anh ấy là huyền thoại của trường, đứng đầu nhóm nam sinh: Ngô Thiên Bảo.

Mặt Tiểu Kiều ôm sát vào kính, đầy si mê nhìn Ngô Thiên Bảo, giới thiệu cho ba cô gái còn lại.

Tiểu Kiều quan sát từng cử động nhỏ của anh chàng đẹp trai Ngô Thiên Bảo, mắt lóe lên ánh sao tình ái, sợ rằng trong lòng cô hận không thể nhào lên hưởng thụ cái thân hình đẹp trai kia.

Thế kỷ này đã không còn giống như những thế kỷ trước, những cô gái mười ba, mười bốn tuổi như thế này đều có thân hình đẫy đà và trưởng thành như những cô gái hai mươi của thế kỷ hai mươi mốt. Thế kỷ này cũng càng khác xa thế kỷ trước, nơi đây con người chật vật để sống sót, vì thế mà kết hôn rồi sinh con ở tuổi mười ba cũng chỉ là chuyện thường tình.

Thế nhưng, thế kỷ này lại đặc biệt khắt khe như thời phong kiến, không phải ràng buộc tự do một cách khắt khe như kiểu tam thê, tứ thiếp; mà là khắt khe trong mối quan hệ nam nữ vượt quá tình bạn. Trong cái mối quan hệ gọi là tình yêu này, hai người không được phép vượt rào trước hôn nhân. Nếu có người dám vi phạm, cả gan tự tiện làm nhục danh dự của chính mình, lớn mật làm ảnh hưởng đến hình ảnh của gia đình và nơi làm việc, nam thì thân bại danh liệt, đưa ra tiền tuyến, nữ thì bị hành quyết.

Ở một thế giới tràn ngập loài Kyr thần bí có năng lực vượt trội, việc tra rõ những chuyện này không phải khó, mà cực kỳ dễ dàng. Song nếu đã có Kyr có thuộc tính tra xét, thì cũng có Kyr có thuộc tính che giấu. Tuy nhiên, cũng phải khẳng định một điều, đó là loại Kyr có thuộc tính che giấu được Tổng bộ quản lý khá chặt và ở chợ đen, nó có giá rất đắt đỏ. Thông thường chúng chỉ nằm trong tay các thế lực lớn, cùng với phe phản động.

Tiểu Kiểu không tiếc lời khen:

- Đúng là huyền thoại.

Thu Lan ở phía sau Tiểu Kiều, không rõ đang nghĩ gì mà lại nhoẻn miệng cười.

- Nếu như nàng ở một bến bờ xa xôi, ta sẽ gởi gió đến đón nàng.

Nghe đến đây, cả Huệ Dương cũng mỉm cười.

Riêng chỉ có Phạm Thị Hà là hờ hững như không.

- Tớ thấy hai anh chàng kia cũng đẹp trai đấy.

Có vẻ như sợ mấy người bạn phát hiện ra gì rồi trêu mình, Tiểu Kiều cũng nhận xét về hai anh chàng đang đứng cạnh Ngô Thiên Bảo.

Đôi mắt không rời thân hình anh chàng đẹp trai nhưng Huệ Dương lại tiếp lời Tiểu Kiều:

- Tớ đã nghe nói rồi, trường này có rất nhiều chàng đẹp mã.

- Này, hai cậu có biết e thẹn là gì không hả?

Thu Lan chen vào một câu, cố tình trêu chọc hai cô gái mê trai kia.

Tiểu Kiều cười khẽ, cố tình bỏ qua lời trêu chọc, hỏi:

- Các cậu thấy ai là người đẹp trai nhất?

- Không phải mẫu người tớ thích.

Phạm Thị Hà uốn éo cơ thể mơn mởn của mình, thẳng thắn nói.

Khi Phạm Thị Hà vừa dứt lời, một cô gái xuất hiện ở trên một khung hình dùng để tập kịch. Đó là khung hình của một ngôi nhà bằng đá cùng với cái cửa sổ ở tầng hai. Cái cửa sổ đó nhô ra khỏi khung hình một chút, có sàn bằng gỗ để đi tới khoảng hai bước, đặc biệt là có cái lan can bằng các thanh gỗ to bằng nửa nắm tay.

Hai tay cô giương ra, rồi gập lại, chạm vào vị trí trái tim, cất lời thiết tha:

- Đêm nay là một đêm thật đẹp.

Sau đó cô đưa cả hai tay đè xuống cái lan can gỗ ở phía trước, thoáng ngã người về phía trước như kịch bản.

Chợt...

Cái lan can bằng gỗ tưởng chừng chắc chắn như mọi khi lại bung ra, theo quán tính, cô té từ trên độ cao một mét rưỡi xuống, và chỉ kịp thét lên:

- Á!

- Hả?

Tiểu Kiều giật mình thốt lên.

Toàn hội trường cũng sững sờ, mọi người đứng bật dậy, lao tới đỡ cô gái xui xẻo nọ.

- Tiểu thư Nguyệt!

Đáng tiếc là ngay cả anh chàng đẹp trai đóng vai nam chính cũng không đỡ kịp.

Cô gái đóng vai nữ chính dùng hai tay ôm cái chân trái đang đau xé ruột của mình, khuôn mặt tràn đầy mồ hôi, thống khổ đến mức nhăn mặt, nhịp hít thở cũng trở nên hỗn loạn.

Khi mọi người trong hội trường chạy tới, anh chàng đẹp trai Ngô Thiên Bảo đã ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái tên Nguyệt, đưa tay cản lại những người có ý muốn tiếp cận:

- Đừng đến gần!

Sau đó quay mặt nhìn về anh chàng búng zippo:

- Đến phòng y tế lấy cáng đi.

Anh chàng búng zippo không hề do dự một phút giây, chạy nhanh ra ngoài, để lại một tiếng:

- Được!

Nhận được câu trả lời khẳng định của anh chàng búng zippo, Ngô Thiên Bảo dời ánh mắt về phía những người đang định tới gần, nói:

- Không ai được bước lại đây. Từ đầu tôi đã cảm thấy nơi này có gì đó không ổn rồi.

Nghe Ngô Thiên Bảo nói, ở ngoài cửa sổ, Tiểu Kiều rất kinh ngạc, há to mồm:

- Hả? Nơi này có gì không ổn?

Khuôn mặt Phạm Thị Hà đầy vẻ trêu tức:

- Có lời đồn rằng trước đây nơi này là một nghĩa địa đấy.

- A... Trời ơi!

Huệ Dương không nhìn thấy khuôn mặt trêu tức của Phạm Thị Hà, theo bản năng của mình, cô giật thót, đưa bàn tay phải lên trước miệng. Nhưng rồi cảm thấy hành động của mình hơi kỳ, nàng bỏ tay xuống, quay về phía Thu Lan, nói với giọng hơi run:

- Thật là kinh khủng!

Thu Lan an ủi:

- Đừng sợ.

Phạm Thị Hà không tỏ thái độ gì trước lời an ủi của Thu Lan, tiếp tục nói với giọng bình thản:

- Có thể dưới chân các cậu là xương cốt của vị tiền bối nào đó.

- A...

Lần này Tiểu Kiều bật người lui vài bước, cả thân thể run rẩy, nhìn xuống dưới chân:

- Ôi trời ơi!

Rồi giọng nói chuyển sang nức nở:

- Tôi xin lỗi tiền bối! Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý... Xin lỗi tiền bối...

- Hừm...

Phạm Thị Hà bĩu môi.

Tiểu Kiều nhanh chóng nhắm mắt lại, tay phải bắt đầu làm hình chữ thập, cô niệm:

- Amen...

Và rồi hình như cô thấy còn chưa đủ, cô chắp hai tay lại, cầu khấn:

- A di đà phật...

Thu Lan cũng không nhìn nổi, cô nói với Tiểu Kiều:

- Nhát vậy sao chọn trường này chứ.

Tiểu Kiều vẫn không dám mở mắt ra, giọng vẫn còn run:

- Tớ không muốn đâu, là mẹ tớ ép tớ.

Có lẽ Huệ Dương cũng hoảng sợ, nên cô giục:

- Ta phải đi thôi.

Thu Lan nhìn người bạn thân của mình, cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ nói:

- Ừm, đi thôi.

Nghe được câu nói của Thu Lan, Huệ Dương và Tiểu Kiều nhanh chân rời đi, giống như không muốn nán lại nơi này thêm giây nào nữa.

Khi ba người kia rời đi trước, Thu Lan mới quay người đi. Trước khi đi khỏi nơi này, cô quay đầu lại, thoáng nhìn vào hội trường.

Như thần giao cách cảm, ánh mắt của cô và ánh mắt của Ngô Thiên Bảo gặp nhau. Cô mỉm cười, e thẹn rời đi.

...

Tối hôm ấy.

Không biết có phải chuyện lúc chiều mang màu sắc ma quái, hay là ngôi trường này vốn dĩ đã đầy u ám, mà tối hôm nay trời bắt đầu mưa - một cơn mưa giông đi kèm gió to và sấm sét là chính.

Gió mạnh làm những cành cây cổ thụ đung đưa kịch liệt, phát ra những tiếng "xào xạc" không ngừng. Trong đó có vài cành cây cạnh cửa sổ của ký túc xá nữ va quẹt vào những cánh cửa làm bằng kính ấy, tạo nên những tiếng rít khó nghe.

Trong phòng tám hai tám, các chủ nhân của căn phòng này có lẽ bị ám ảnh, nên họ bật cả hai bóng đèn trong phòng. Ánh sáng từ chúng soi sáng cả căn phòng, làm nó nổi bật giữa đêm tối.

Cửa sổ đã được khép lại khá chắc chắn, nhưng không hiểu vì sao mà họ chưa buông rèm xuống.

Ở bên cạnh một cái giường hai tầng, Thu Lan quệt một thứ chất màu trắng ở trong một cái hộp tròn nhỏ vào ngón trỏ tay phải, nhìn khuôn mặt của Huệ Dương, mỉm cười:

- Đến giờ bôi kem rồi.

Cũng mặc đồ ngủ như của Thu Lan, Huệ Dương đưa mặt ra phía trước một chút, nói:

- Ừ.

Thu Lan khom người, nhẹ nhàng bôi thuốc lên má trái của Huệ Dương.

- Mát quá!

Cảm nhận kem ở trên mặt mình, Huệ Dương nói.

Thu Lan cười cười:

- Hàng của Long Tường đấy.

Nghe được hai cô gái trò chuyện, Tiểu Kiều lập tức chạy tới:

- Cho tớ thử với.

Có lẽ bốn chữ "hàng của Long Tường" luôn có sức hấp dẫn với các cô gái trẻ thích làm đẹp.

Tiểu Kiều không đợi Thu Lan nói gì, đã dùng tay trái giật lấy lọ kem trên tay Thu Lan. Sau đó tay phải cô cũng quệt một chút kem, thoa lên má phải, vừa thoa vừa khen:

- Mịn quá.

Thu Lan cũng không có vì vậy mà tức giận. Ngược lại, cô mỉm cười. Và khi nhìn thấy Phạm Thị Hà với chiếc áo ngủ hai dây màu hồng lại mỏng tanh đi về phía này, cô mỉm cười mời:

- Hà, dùng thử đi.

Đùng!

Cô vừa dứt lời, sau một tiếng chớp bất ngờ, tất cả đèn điện trong phòng đã tắt ngấm. Căn phòng trở nên u tối.

- Sao phòng cúp điện rồi.

Tiểu Kiều run rẩy.

Huệ Dương càng sợ hãi đến mức liên tục gọi Thu Lan:

- Thu Lan, Thu Lan à, Thu Lan...

- Đừng sợ, Huệ Dương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro