Chương 5: Kinh hoàng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối thu nhưng gió rét căm căm, giá lạnh như những ngày đông. Từng cơn gió lạnh vô tình thổi qua, khiến cho thân thể mảnh khảnh của các nữ sinh khẽ run.

Trong căn phòng tối như bưng, Thu Lan chậm rãi tiến về cái bàn ở giữa hai chiếc giường hai tầng, Tiểu Kiều thì mò mẫm đi về giường của mình.

Xèo...

Thu Lan quẹt diêm, đốt cháy ngọn nến trắng ở trên cái bàn.

Nến vừa cháy, cô dùng hai tay nâng giá nến lên, song không biết vì sao mà tâm trạng cô có chút thấp thỏm, không yên.

Cô vừa quay người lại thì...

Cạch...

Cái cửa sổ đã cài then bị gió xốc ra một khe hở, cơn gió lao nhanh đến, thổi tắt ngọn nến và biến mất như chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, khung cửa sổ lại trở lại như bình thường.

Cũng không hiểu thế nào mà qua việc này, Thu Lan đã bỏ ý nghĩ đốt nến và khuyên các bạn mình:

- Mọi người đi ngủ đi nào.

...

Chín giờ rưỡi tối.

Có lẽ bởi vì trong lòng còn đọng lại sự sợ hãi vô danh nào đó, sự sợ hãi mà đang gặm nhấm nội tâm, các cô gái vẫn còn chưa ngủ.

Rốt cuộc, Huệ Dương không nhịn được, mở lời:

- Hôm nay tớ nghe được một câu chuyện rất đáng sợ.

Nằm ở trên giường, nghe Huệ Dương nhắc đến câu chuyện đáng sợ kia, Thu Lan mở to hai mắt, chậm rãi nói:

- Thật ra... tớ cũng nghe.

Cô dừng lại chốc lát để lòng cô bớt lo sợ, để lòng cô bình tĩnh lại, rồi nói:

- Thật ra trước đây căn phòng này là tám hai bảy. Phòng tám hai bảy trước đây xảy ra án mạng, sau đó nó đã bị khóa lại. Nhưng năm nay có nhiều học sinh mới quá nên họ mở cửa lại. Song vì không để ai biết được trước đây căn phòng này có án mạng, nên đổi thành tám hai tám.

- A... A... A...

Tiểu Kiều ngồi chồm người dậy, quỳ gối xuống giường, hạ thấp thân người mà dập đầu, trong miệng không ngừng kêu lên đầy sợ hãi.

- A di đà phật... A di đà phật... Con muốn về nhà.

Phạm Thị Hà dường như chẳng thấy sợ chút nào, cô rung đùi, tiếp lời Thu Lan:

- Vậy chắc các cậu đã biết tại sao cô ta lại chết.

Đúng lúc này, cây nến được Phạm Thị Hà đốt lên trước đó lại bị gió thổi tắt. Ba cô gái kia như đã quá quen rồi nên không thấy gì khác, chỉ có Tiểu Kiều là đeo cái vòng tay phật ngọc khá dài vào, chắp tay lại cầu khấn.

Cô run giọng nói:

- Tớ nghe nói ngôi trường này bị ám đấy. Đặc biệt là căn phòng của chúng ta. Cô gái đó đang mang thai.

Khi những lời Tiểu Kiều nói xong, Huệ Dương quay mặt nhìn về chiếc giường đối diện, bỗng nhiên như nhìn thấy được hình ảnh thê thảm của cô gái có mái tóc rối đang được nhắc tới ở tầng hai chiếc giường bên cạnh, cô ôm mặt quay đi, thét lên:

- Á!

- Sao vậy Huệ Dương?

Thu Lan ngồi bật dậy, quay người nhìn về phía Huệ Dương.

Toàn thân Huệ Dương run cầm cập, cô đáp:

- Không sao... Không sao... Chỉ là bị hoa mắt...

Thu Lan an ủi:

- Không sao đâu, có bọn tớ ở đây mà.

- Ừ... Ừ...

Huệ Dương đáp như không đáp, lúc này cô đã trùm mền kín cả người và quay mặt vào tường.

Tiểu Kiều bất chấp những người xung quanh, vẫn nói tiếp với giọng khàn khàn:

- Cô ấy nằm trên chiếc giường với bộ áo ngủ mỏng tanh. Rồi... máu từ chỗ ấy tuôn ra không dứt... Chết một lúc... hai mạng người.

Cảm thấy lời nói của Tiểu Kiều không có trôi chảy, Phạm Thị Hà bình thản nói tiếp câu chuyện đáng sợ này:

- Máu tràn ngập xung quanh, chảy lênh láng khắp nơi. Mà nghe nói rằng cô ấy có tóc dài, sau khi chết thì hay nhòm vào cửa sổ, và hay nhìn mọi người trong lúc mọi người đang ngủ.

- Á...

Dù Tiểu Kiều đã biết rõ chuyện này, nhưng nghe Phạm Thị Hà kể, Tiểu Kiều run sợ, đưa tay phải bịt miệng, thét lên trong kinh hãi.

Phạm Thị Hà cười cười:

- Hoặc có thể cô ta đang nằm kế bên cậu.

- Á! Á!

Huệ Dương cũng thét lên, đi kèm theo sau là tiếng nức nở.

Thu Lan nghe không nổi nữa, cô nhìn về phía Phạm Thị Hà:

- Được rồi đấy Hà. Cậu sắp làm hai người kia chết khiếp rồi.

Phạm Thị Hà không hề quan tâm, cô kể tiếp câu chuyện đang dang dở:

- Cô ấy cũng thường xuất hiện trong nhà tắm.

- Ôi trời ơi!

Khuôn mặt Tiểu Kiều trắng bệch, còn mặt Huệ Dương thì không còn chút máu. Tiểu Kiều ôm cái gối ôm, quay mình vào tường. Huệ Dương thì dùng hai tay bịt tai lại, mắt đều không chịu mở.

- Thôi được rồi, đừng nói nữa. Thế này thì làm sao mà ngủ được.

Thu Lan lớn tiếng nói.

Phạm Thị Hà bĩu môi, nhưng cũng biết mình hơi quá đáng, cho nên cô cũng không tiếp tục đày đọa hai con người chết nhát kia nữa.

Lúc này Huệ Dương vung màn lên, hỏi Thu Lan:

- Thu Lan à, tớ ngủ với cậu có được không? Tớ sợ quá.

- Lên đây đi.

Thu Lan đáp.

Nhận được câu trả lời, Huệ Dương nhanh chóng rời đi chiếc giường của mình, leo lên chiếc giường của Thu Lan ở phía đối diện.

- Tớ phải chia sẻ bí kíp mà bố tớ đã dạy: "Nếu như thấy cái gì đó ma quỷ, chúng ta phải làm như không thấy, không được cử động thì nó sẽ không hại chúng ta". Kế sách này gọi là ta không cử động thì ma sẽ không theo.

Hình như đã qua cơn hoảng sợ, Tiểu Kiều nói rất trôi chảy.

Thu Lan hỏi:

- Tiểu Kiều à... Bố cậu thật sự dạy như vậy sao?

- Đúng vậy. Bố tớ là một pháp sư Dịch Kinh, ông ấy là thầy bói mát tay lắm đó.

- Hãy nói gì đó khác đi. Thị Hà, bố cậu làm nghề gì?

Thu Lan đánh lảng sang chuyện khác.

Không có bất kỳ dao động tình cảm nào, Phạm Thị Hà đáp:

- Bố tớ chết hồi tớ tám tuổi, chết vậy thôi... Từ đó mẹ tớ chăm sóc tớ và anh em tớ. Sau đó không lâu thì bà ấy đi bước nữa.

- Vậy thì... Huệ Dương, Thu Lan, hai cậu lớn lên cùng nhau hả?

Tiểu Kiểu hỏi.

- Ừ, bọn tớ biết nhau từ lúc tám tuổi. Bố tớ là sĩ quan quân đội, mẹ tớ là diễn viên kịch.

- Còn Huệ Dương?

Huệ Dương đang muốn nói thì Thu Lan siết chặt tay ra hiệu, Huệ Dương hiểu rõ bạn mình nên im lặng. Thấy bạn mình hiểu ý, Thu Lan nói:

- Nhà cô ấy làm nghề buôn bán.

...

Hai ngày sau.

- Hôm nay, bài học đầu tiên của chúng ta là về hộp sọ con người. Em nào biết những thế kỷ trước đây có cuốn sách y học nổi tiếng nào không?

Trong lớp học chỉ toàn nữ giới, một ông thầy đô con viết hai chữ "Y học" lên bảng, rồi quay xuống nhìn hai hàng nữ sinh ở hai bên, hỏi.

Thoạt nhìn thì thầy giáo này khoảng ba mấy tuổi, rất điển trai với làn da rám nắng. Không chỉ thế, thầy mặc bộ vest màu xám được làm từ thứ vải lụa đắt tiền, cái bộ vest ôm sát mà tôn lên thân hình cường tráng của thầy. Và nếu hỏi thầy giáo ấy có gì đặc biệt, chắc chắn không thể không nhắc đến nụ cười tỏa nắng đầy tự tin rồi.

Trong đám học sinh, chỉ có Thu Lan và Phạm Thị Hà giơ tay. Hai cô liếc nhìn những cô gái bên cạnh rồi nhìn nhau mà cười cười. Khuôn mặt Thu Lan là vẻ không sao cả, còn khuôn mặt của Phạm Thị Hà là hờ hững.

Thầy giáo nhìn về hai cô gái giơ tay, rồi mỉm cười, nhìn Phạm Thị Hà, đưa tay ra dấu mời.

Ngày hôm nay Phạm Thị Hà chỉ để tóc một bên, làm nổi bật lên nét quyến rũ của những người đàn bà từng trải của cô. Khi thấy thầy giáo mời mình, cô trả lời với giọng vô cùng bình tĩnh:

- Bách khoa về y học.

Thầy giáo hài lòng mỉm cười, sau đó nhìn toàn lớp, nói:

- Trước đây có rất nhiều người đã nghiên cứu về y học.

Dừng một chút, thầy cầm một cái hộp sọ ở trên bàn lên, vừa đi xuống dưới lớp vừa nói:

- Vào thế kỷ mười lăm và thế kỷ hai mươi ba, con người làm rất nhiều nghi lễ hiến tế: cầu nguyện, tang lễ, nghi thức, giết chóc... Thậm chí họ đập bể hộp sọ và xẻ nó ra từng mảnh bằng những phương pháp rất độc ác, rồi vứt cái xác đi. Vì những tình huống như thế, họ sẽ nghiên cứu những cái xác ở các nơi bí mật. Chúng ta cũng không ngoại lệ.

Dứt câu, thầy đã đến trước mặt Tiểu Kiều. Thầy giáo điển trai đặt cái hộp sọ được làm từ thạch cao to bằng đầu thầy vào tay cái cô đang run lẩy bẩy vì sợ này, nói tiếp:

- Và tiếp xúc... Những tiếp xúc trực quan là rất hữu ích.

Tiểu Kiều run run:

- Sao thầy lại đưa nó cho em vậy?

Thầy giáo không trả lời câu hỏi của cô, mà quay mặt đi về bục giảng:

- Mời em lên trước lớp.

Đợi cái cô Tiểu Kiều có hai chân đang "đánh" vào nhau lên tới bục giảng, người thầy giáo cầm một cái búa bằng gỗ to bằng nửa nắm tay lên. Tay trái của thầy kéo tay phải của Tiểu Kiều ra, đặt cây búa vào trong tay cô.

- Này, đập nó đi.

Tiểu Kiều quơ quơ cái hộp sọ về phía dưới, nói như sắp khóc:

- Em có thể chuyển cho bạn khác được không ạ?

- Đập nó đi.

Thầy giáo nhìn cô, giục.

Như đã biết được vận mệnh của mình, Tiểu Kiều nhắm mắt, đập búa vào chiếc hộp sọ.

Cốp.

Và tất nhiên là cô dùng lực quá nhỏ nên đập không vỡ, chỉ để lại một tiếng vang nhỏ.

Dưới lớp, nhiều cô gái xì xầm, Huệ Dương cũng nhỏ giọng nói gì đó với Thu Lan.

Thầy giáo không có giận, mà nở nụ cười:

- Bạn của các em vừa đập vào thái dương. Và đó là vị trí yếu nhất của hộp sọ.

Nghe được lời này của thầy, Tiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô đưa búa lên, gõ nhẹ vào phía bên phải cái trán của mình.

Thầy giáo đặt hộp sọ lên bàn, dùng tay xoay đầu Tiểu Kiều về phía đối diện với bên dưới, lấy tay chỉ vào cái trán phải của cô nàng:

- Ở trên thái dương có rất nhiều mạch máu, cũng như nó có liên kết với trung khu thần kinh. Nếu thái dương bị tác động bởi một lực đủ mạnh, sẽ làm ảnh hưởng đến khu thần kinh và gây mất thăng bằng.

Thu Lan và Phạm Thị Hà tập trung nhìn về phía trên, lắng nghe bài giảng. Còn Huệ Dương thì quay qua quay lại, dường như cô không thích, mà cũng có thể là do cô sợ.

- Và con người sẽ bị chao đảo, mắt mờ, nhìn không rõ.

Nói xong, thầy giáo nhìn về Tiểu Kiều – người đang ngã tới ngã lui trên bục giảng như đang say rượu, sau đó nhanh tay cầm cái búa lên, đập mạnh vào hộp sọ ở trên bàn.

Đùng!

Hộp sọ vỡ thành ba mảnh lớn, hai mảnh rơi rụng xung quanh bàn, một mảnh thì nằm lặng ở vị trí cũ.

- Á...

- Á...

- Á...

Các cô gái trong lớp bị hành động bất ngờ của thầy giáo làm cho giật mình, hét toáng lên. Chỉ có Phạm Thị Hà là mỉm cười nhìn về phía thầy giáo.

Đứng ở gần nhất, theo bản năng, Tiểu Kiều dùng hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất.

- Mời em về chỗ.

Thầy giáo đẹp trai nhìn Tiểu Kiều, lắc đầu, đưa tay làm dấu mời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro