Chương 6: Kinh hoàng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau giờ học.

Các cô gái rời khỏi lớp học với tâm trạng "không dám khen", mới vừa bước ra khỏi lớp thôi thì đã có cô nói:

- Tớ sợ chết khiếp.

- Tớ cũng vậy.

Cô bạn của cô này đầy đồng tình đáp lại.

Hai người nhanh chân bước đi, nỗi sợ lúc nãy của họ không khác gì với nỗi sợ to lớn nhất trong lòng phần lớn các cô gái: sợ ma. Phải nói chỉ một tiết học mà người thầy giáo đã mang lại cho họ một cảm giác... khó có thể phai nhòa cũng như không thể nào quên. Có thể đó là sự tài tình của người thầy đáng kính, cũng có thể đó là do các cô còn quá nhỏ, chỉ vừa tiếp xúc với những thứ mới mẻ nhưng đầy ghê rợn này.

Sau khi hai cô gái kia rời đi, nhóm ba cô gái gồm Thu Lan, Huệ Dương và Tiểu Kiều xuất hiện trước cửa lớp. Mới chỉ có ba ngày nhưng ba người bọn họ đã nhanh chóng hòa hợp, giống như họ đã thân thiết hồi lâu vậy, cho nên ba người vừa đi, vừa cười, vừa nói.

Nhớ đến cái tiết học kinh khủng kia, với bản tính chết nhát, Tiểu Kiều bỗng nhiên hỏi hai người còn lại:

- Các cậu có nghĩ chúng ta sẽ gặp ác mộng không?

Khi cô nói xong câu này, nhóm ba người đang cười khúc khích này cũng ngẩng đầu lên nhìn đường để đi tiếp. Đúng vào thời điểm họ ngẩng đầu lên, họ thấy anh chàng đẹp trai Ngô Thiên Bảo với bộ đồng phục như của thủy quân nhưng có màu lam đậm, cộng thêm chiếc mũ dẹp ở trên đầu đang đứng ở trước bậc thềm.

Chết nhát vì sợ những chuyện ma quái thì chết nhát, song Tiểu Kiều có vẻ mạnh dạn hơn hai cô gái còn lại nhiều. Trong khi Huệ Dương quay mặt nhìn Thu Lan, còn Thu Lan đang nhoẻn miệng cười đầy vui mừng thì Tiểu Kiểu đã mở to hai mắt, cái miệng mở rộng, lái chủ đề cô vừa nhắc đến qua một chủ đề khác một cách thuần thục:

- Có vẻ như sẽ là một giấc mơ đẹp.

Rồi cũng cười cười, nhỏ giọng nói:

- Tim tớ đập loạn xạ rồi.

Thế nhưng cái giọng nhỏ của nàng là nhỏ đến mức mà cả Ngô Thiên Bảo – người đứng ở phía đối diện họ khoảng năm bước – cũng nghe được.

Ngô Thiên Bảo cũng cười, nụ cười quyến rũ của người đẹp trai, nụ cười như đang tỏa nắng, như lấy trái tim các cô gái ngây thơ một cách tự nhiên. Ánh mắt anh chàng lạc vào Thu Lan, lạc vào người có nét đẹp quyến rũ nhất trong ba người.

Thu Lan và Huệ Dương cũng không có nói gì, có lẽ là do đây chỉ mới là lần thứ hai hai người họ gặp Ngô Thiên Bảo. Lần thứ nhất là lần nhìn trộm qua lớp cửa kính, tuy rằng nó không phải là một lần gặp đúng nghĩa, nhưng vẫn được họ tính vào. Và lần này là lần thứ hai. Thế nên họ có chút e ngại, âu đó cũng là tâm lý thường thấy của phụ nữ.

Họ chỉ cười, ánh mắt không dừng lại ở khuôn mặt Ngô Thiên Bảo bao lâu thì bước đi.

Chỉ có cô nàng Tiểu Kiều là chăm chú nhìn vào anh chàng Ngô Thiên Bảo với thời gian gấp đôi hai người Thu Lan. Chỉ đến khi thấy hai người bạn của mình gần mất hút thì mới chạy theo và để lại một lời có cánh nhưng đúng sự thật:

- Anh đẹp trai.

Khi nhóm ba người đi cả, hai người đi cuối cùng của lớp cũng bước ra khỏi lớp học. Đó là người thầy giáo điển trai và Phạm Thị Hà.

Thầy giáo nhìn Phạm Thị Hà, chăm chú nói:

- Em đã trả lời tất cả rất tốt.

Phạm Thị Hà cũng nhìn thầy giáo, khiêm tốn nói:

- Cám ơn thầy.

Vào thời điểm hai người khách khí với nhau, Ngô Thiên Bảo chỉ đứng nhìn. Đợi đến khi cuộc nói chuyện gần như đã kết thúc như thế này, chàng ta mới chen vào:

- Thầy Bạch.

Ngô Thiên Bảo tiến tới, lên tiếng chào, đồng thời khom người hành lễ.

- Thiên Bảo đó à?

Dường như người thầy giáo quá tập trung vào cuộc nói chuyện với Phạm Thị Hà nên quên mất hoàn cảnh xung quanh. Chỉ đến khi Ngô Thiên Bảo lên tiếng thì mới ngước đầu lên, hỏi đầy ngạc nhiên như thế.

Ngô Thiên Bảo xem câu hỏi ngạc nhiên kia của thầy giáo là một câu chào hỏi chứ chẳng nghĩ gì khác. Theo phép lịch sự, anh ta quay sang chào Phạm Thị Hà:

- Chào em.

Trong nhóm bốn cô gái phòng tám hai tám, e rằng chỉ có Phạm Thị Hà là đối kháng được với vẻ đẹp trai của Ngô Thiên Bảo. Thấy Ngô Thiên Bảo chào mình, cô chỉ hờ hững mỉm cười cho có lệ. Sau đó, cô tự biết rút lui:

- Xin chào thầy Bạch.

Cô cười nói.

Người thầy giáo tên Bạch này cũng vui vẻ gật đầu:

- Ừ.

Phạm Thị Hà rời đi, khi đi ngang qua người Ngô Thiên Bảo, cô mặt đối mặt với anh chàng, mỉm cười đầy ẩn ý.

- Cậu tìm tôi có việc gì không?

Hình như người thầy giáo đang có tâm trạng của một người bị người khác làm hỏng chuyện vui gì, có chút không mấy hứng thú mà hỏi.

Ngô Thiên Bảo đưa tay ra dấu mời, hai người lập tức đi cùng nhau. Lúc này Ngô Thiên Bảo mới cười cười:

- Em vừa mua một cặp bồ câu, hi vọng thầy xem qua kĩ thuật của em.

Với câu nói này của Ngô Thiên Bảo, thầy giáo tên Bạch không có hứng thú gì lắm. Thầy giáo này đang định nói gì thì đã nghe Ngô Thiên Bảo nói tiếp:

- Rồi thầy có thể chỉ em cách nấu chúng cho ngon.

Thầy giáo cũng không khỏi bật cười, khuôn mặt dễ nhìn hơn một ít, thoải mái nói:

- Ha ha... Được thôi, hãy đến phòng thí nghiệm của tôi.

Ngay ngoài sân trường, tại bảng tin.

Không biết hôm nay có tin gì mà các cô gái mặc váy ngắn đang tập trung xung quanh bảng tin. Và sau một lúc lâu rồi mà chưa chịu tản đi, ngược lại lại đứng ở đó xì xầm to nhỏ.

Nhóm ba người Thu Lan vừa đi qua, với bản tính sẵn có, ba cô cũng tấp vào.

- Viết gì thế?

Huệ Dương hỏi.

Thu Lan chen vào nhìn, rồi xoay người ra khỏi cái chỗ nóng nực ấy, trả lời:

- Trường sắp diễn vở kịch Romeo và Juliet của Shakespeare.

Tiểu Kiều nhìn hai cô bạn của mình, nhanh nhảu:

- Huệ Dương, Thu Lan, sao hai cậu không đăng kí tham gia?

Không phải Tiểu Kiều không muốn tham gia, mà chính cô cảm thấy cái tính cách chết nhát của mình không thích hợp đứng trước đám đông. Sợ rằng lên đó cô chỉ nói lắp và thậm chí ngất xỉu, lúc ấy thì tha hồ mất mặt. Trời lấy đi cái sự gan dạ của cô, nhưng đồng thời cũng tặng cho cô cái tính "chính mình biết vị trí của mình", thế nên mới có chuyện cô "đá" vấn đề sang hai người bạn bên cạnh.

Sau câu hỏi của Tiểu Kiều, Huệ Dương gần như là nói ngay tức thì:

- Thu Lan, cậu đăng kí thì tớ cũng sẽ đăng kí.

Thu Lan nhìn Huệ Dương, mỉm cười:

- Ừ, tớ sẽ đăng kí tham gia.

Một lát sau.

Anh chàng dâm dê đang ngồi trên một cành cây to cách mặt đất khoảng nửa mét, nhìn chằm chằm vào các cô nữ sinh năm nhất vừa tan học. Có thể chàng ta quá chú tâm tới vấn đề này mà khuôn mặt vẫn còn vương vãi mồ hôi và khuôn mặt cũng hơi đỏ một chút.

Ở dưới gốc cây là anh chàng búng zippo, song không rõ vì sao mà lần này anh ta không có mang theo cái zippo gắn bó đã lâu với mình. Anh ta cũng dõi mắt nhìn về đám nữ sinh, nhưng không đến nỗi nhìn chằm chằm như anh chàng dâm dê.

Như thể đợi quá lâu mà không có kết quả, anh chàng dâm dê nói bâng quơ:

- Sao không thấy nữ thần của tớ hả? Nữ thần của tớ đâu rồi?

Anh chàng dâm dê vừa dứt lời, anh chàng búng zippo đã nhìn thấy mục tiêu, anh ta cười nói:

- Của tớ thì ở đây rồi.

Sau đó anh nhanh chân tiến về phía mục tiêu, nhìn về ba người nữ sinh trước mặt, chào với phong độ tự tin mười hai phần công lực:

- Chào các em, anh là Trương Anh Tú, học năm thứ hai.

Ba cô gái nhìn nhau cười nhưng không hề nói gì, cũng không trả lời anh ta. Sau cái liếc mắt trao đổi, ba cô chỉ mỉm cười nhìn xem anh ta định thế nào. Thậm chí tự hỏi xem anh ta có biết khó mà lui hay không.

Hẳn là đã quá quen với thái độ của các cô nữ sinh có sẵn bản tính kiêu ngạo của giống cái khi phát hiện giống đực theo đuổi, Trương Anh Tú vẫn nhiệt tình như thường:

- Các em vừa học xong hả? Đi ăn chút gì đi nhé.

Ngược lại với lần gặp anh chàng đẹp trai Ngô Thiên Bảo vừa nãy, lần này Huệ Dương rất bạo gan:

- Anh muốn đi cùng ai?

Trương Anh Tú vẫn bình thản đáp lời với nụ cười thường trực trên môi:

- Còn tùy xem ai rảnh nữa.

Ba cô gái lại quay mặt nhìn nhau, rồi đồng thời trả lời:

- Không ai rảnh cả.

Nói xong, các cô cười, rồi nhanh chóng rời đi.

Trương Anh Tú nhìn ba người họ, cười khổ:

- Tinh thần nhóm à?

Cùng thời điểm này, ở một nơi không xa.

Như thấy được điều gì choáng ngợp hoặc quá khủng khiếp, anh chàng dâm dê tự nhiên há miệng, hai tay buông lỏng, toàn thân cũng dường như mất hết sức lực. Và hiển nhiên, anh ta té xuống đất - cái té thật sự chứ không hề giả vờ.

Và vì thế, một số âm thanh không hài hòa vang lên ở trên sân trường:

- Á... Á... A... Ôi... Ôi...

Sau khi đã hết choáng váng vì cú ngã, chàng ta ngẩn mặt lên thì thấy một đôi chân trắng trẻo, nhìn rất là mịn màng. Chàng ta biết đây là chân của một cô gái, nên chàng ta cố gắng không nuốt ngụm nước miếng bỗng nhiên xuất hiện ở ngay cổ họng để khỏi mất mặt. Rồi chàng ta bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đi từ đôi chân trắng, chiếc váy ngắn, rồi đến bộ ngực hơi khủng.

Lẽ hiển nhiên, thời gian ánh mắt anh chàng dừng lại ở bộ ngực cô gái khá lâu. Khi anh ta còn chưa có ý định tiếp tục nhìn lên mặt cô gái nọ thì đã nghe cô gái ấy nói với giọng hờ hững:

- Anh có sao không vậy?

Như bị điện giật, cũng có thể là do sướng tê người, anh chàng nuốt luôn ngụm nước miếng đang kiềm chế kia xuống, lại nuốt thêm một ngụm tự dưng xuất hiện sau đó.

Khoảng mười lăm giây sau, anh chàng mới bắt đầu đứng dậy, nhìn mặt cô gái và chào hỏi:

- Không sao. Tên tôi là Phạm Quốc Hải, học năm thứ hai.

Cô gái hoàn toàn không có nghĩ gì, chỉ trả lời theo phép lịch sự:

- Em tên là Phạm Thị Hà, năm thứ nhất.

Ngay lúc này đây, nhóm ba cô gái Thu Lan ở khoảng cách hơn mười lăm bước cười lớn, nói:

- Không rảnh.

Phạm Thị Hà quay mặt nhìn các cô rồi xoay người đi về phía đó.

Phạm Quốc Hải thì còn chưa tỉnh táo lắm, như đứa trẻ hồn nhiên, anh ta tự nói:

- Không rảnh à?

Nhìn hai người bạn của mình, Ngô Thiên Bảo tiến đến khu vực giữa hai anh chàng ấy, cười cười, hỏi thăm như là châm chọc:

- Sao vậy? Lại đuổi theo mấy em năm thứ nhất nữa sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro