Chương 8: Kinh hoàng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái với đôi chân thô to, cái mặt như của đàn ông phát huy giọng giận dữ đậm chất phái mạnh của mình:

- Bọn tao giành nơi này trước rồi.

Sau câu trả lời tỉnh bơ ấy, cô gái nam tính này liếc nhìn xung quanh với ánh mắt đe dọa của bậc đàn chị lâu năm:

- Con này là con nào vậy?

Thấy cái bà chị nổi đình nổi đám vì những phi vụ đánh nhau, các nữ sinh đều lui ra sau một bước. Đa phần các cô hướng ánh mắt về nơi khác, tránh đối diện trực tiếp với ánh mắt của con mụ điên hung hăng có vẻ ngoài quá tệ kia.

Có lẽ một người nhạy cảm như Huệ Dương cũng cảm nhận được bầu không khí đặc quánh sự sợ hãi, cho nên cô cố gắng giải thích:

- Mọi người đều thấy em xếp hàng rồi...

Con trâu đực, à không, trâu cái ở ngoài hất mái tóc lên, chân trái bước tới nửa bước, trọng lực dồn toàn bộ vào chân phải, giống như muốn khoe hết những thứ nhạy cảm trên cơ thể mình ra, rồi hét lớn:

- Ra đây.

Tiếng hét của nàng làm cả phòng tắm nữ đều nghe thấy, khiến những cô gái có bản tính thích xem trò hay bu lại xung quanh, xếp thành hơn nửa vòng tròn ở xung quanh, lấy con trâu cái có tên tuổi nổi như cồn nọ làm tâm. Số người kéo đến mỗi lúc một đông, thế là có thêm không chỉ có một lớp, mà từ trong ra ngoài là ba lớp đầy người.

Nghe tiếng hét của cô gái đứng ngoài cửa, với tính cách nhút nhát của mình, Huệ Dương lấy khăn quấn vào người, sau đó mở cửa bước ra.

Khi nửa người cô vừa lộ ra khỏi cửa, con trâu cái nọ nhào tới túm tóc cô, giật mạnh về phía trước.

Trong lúc bất ngờ, một người yếu đuối lại bị làm đau như thế, và cũng là do cô chưa từng trải qua chuyện này khi nào, Huệ Dương chỉ biết khóc thét:

- A! A...

Như chưa vừa lòng với màn trình diễn của mình, con trâu cái bắt đầu dùng hai tay kéo đầu tóc cô xuống, sau đó dùng gối chân trái liên tục đá vào ngực cô. Lúc này Huệ Dương cũng phản ứng lại, cô gái ra sức dùng đôi tay nhỏ yếu gỡ ra hai cái tay đầy cơ bắp của con mụ trâu điên. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là phí công.

May thay cho cô, Thu Lan đã nhìn thấy cảnh này. Thu Lan nhanh tay tách ba lớp người đang vây ở xung quanh và đang hăng say bàn tán, cô nhào tới hét lớn:

- Dừng tay.

Đồng thời cô xông tới, dùng hai tay của mình tách hai người ra.

Con mụ điên kia thấy thế thì đành buông hai tay ra. Không phải cô ta là kẻ biết điều, mà cô ta biết rõ biết hai tay mình chỉ lo nắm tóc ả kia, thì khi cô nọ xông vào, tình thế của ả liền trở nên nguy hiểm. Có trời mới biết con ả thứ hai là người thế nào, nhỡ nó đánh lén cô trong lúc cô hăng say thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Đối với một người con gái có thể hình như thế này, những cú đánh của các cô gái khác chỉ là gãi ngứa. Cô ta biết vậy, nhưng điều gì thì cũng có xác suất xảy ra, khinh thường kẻ địch thì cô cũng có thể ngã xuống. Mà khi ngã xuống, danh vọng của cô ở trong mắt đàn em sẽ xuống dốc không phanh. Và vì thế, cô không dám đặt cược tất cả uy vọng mà cô tốn công tốn sức gây dựng trong hai năm nay, nó không đáng để cô làm vậy.

Cô buông tay, bước lui vài bước, bỏ ra cái bộ dạng "tao đẹp, lộ hết cỡ cho chúng mày xem" với bộ dáng ngạo mạn và kiêu căng. Bên ngoài là thế, nhưng bên trong cô lại đang cảnh giác. Phải biết một đánh một không chột cũng què, còn hai đánh một...

Huệ Dương đầy sợ hãi nép ở sau người Thu Lan, khóc thút thít:

- Thu Lan, Thu Lan.

Cảm thụ được tình cảm bất ổn của người bạn lâu năm, lòng Thu Lan cũng tê rần. Cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt con mụ kia, nói rõ ràng từng chữ:

- Bọn tôi là học sinh mới, không có tư cách ở đây. Nhưng mà chị cũng không nên đánh người như vậy chứ?

"Thì ra chỉ là một lũ chết nhát." – Trong lòng con mụ trâu điên nhẹ nhõm hẳn đi.

Thật ra con trâu cái này khiêu khích và làm khó dễ Huệ Dương chỉ để bắt nạt người mới, thể hiện cho mọi người ở nơi này thấy quyền lực và sức mạnh tối cao của cô ta. Mục đích của cô ta thì không cần nói cũng biết: Muốn sau này mọi nữ sinh đều phải cúi đầu khi gặp cô.

Giờ này, khi thấy hai đứa con gái trước mặt không dám làm lớn chuyện. Một con thì cùi bắp và yếu đuối, chỉ biết khóc thút thít và nép vào người khác khi bị ức hiếp. Một con thì chỉ biết tìm cách giải quyết mọi chuyện êm xuôi nhất chứ không dám lấy lại công bằng cho bạn mình. Thế là con trâu điên lại tiếp tục màn kịch tăng cao uy quyền của mình.

Con mụ này ngẩng mặt, lạnh lùng nói:

- Bọn mày là học sinh mới hả? Tao đánh mày đó thì sao?

Thế rồi mụ điên xông vào. Song lần này mụ điên không đánh Huệ Dương mà đánh Thu Lan. Cũng dễ hiểu, trong mắt mụ, một Huệ Dương chỉ biết khóc không làm nên trò trống gì, chỉ có một kẻ cô ta chưa hiểu rõ mới là người cần phải được chăm sóc đặc biệt.

Và trò túm tóc cũ lại tái hiện.

Thu Lan cũng không thua kém, dù cô là người ngoan hiền, nhưng so với Huệ Dương, cô mạnh mẽ hơn nhiều. Mụ trâu cái điên túm tóc cô giật xuống, cô cũng túm tóc mụ điên giật xuống. Mụ trâu điên túm tóc cô giật sang trái, cô cũng túm tóc mụ điên giật sang trái.

Vậy nên chưa đầy mười giây, ở đây hình thành một hình ảnh đánh nhau thường thấy của các nữ sinh.

Đúng lúc này, Tiểu Kiều cũng chạy tới:

- Đừng đánh nữa.

Sau đó cô xông vào:

- Bỏ tay ra.

Con mụ trâu điên nọ có chút khó chịu, nhưng cô ta vẫn buông tay ra. Có thể nói trong lòng mụ rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Cô ta vừa đánh một người, còn chưa kịp hạ đo ván để thể hiện thì bị ngăn cản bởi một người can đảm hơn người bị đánh. Lần này cũng thế, vừa nhào vào đánh thì lại bị ngăn cản bởi một người khác. Thế có tức không chứ?

Tức thì tức, nhưng ả cũng rất thức thời.

Tiểu Kiều chống nạnh mắng:

- Đừng bắt nạt người khác nữa.

Con mụ trâu điên nhìn hai cô gái ở trước mặt mà lửa giận trong lòng bừng lên. Thế nhưng cô ta không có vọng động vì bây giờ đã là một đánh ba. Vì sao là ba? Bởi vì đã có hai người giúp đỡ thì chỉ sợ cái ả chết nhát kia cũng sẽ nổi lên lòng dũng cảm mà xông lại rồi.

"Hảo hán không quan tâm thiệt thòi trước mắt. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn."

Thầm tự nhủ trong lòng mình, cô ta nhếch miệng hừ lạnh:

- Hừ.

Mặc dù chính ả cũng biết đó chỉ là một lý do rút lui, chứ cô ta chẳng phải đàn ông mà "hảo hán" với chả "quân tử".

Cô ả đứng đó, lạnh lùng nhìn về phía ba người kia.

Tiểu Kiều cũng không muốn làm cho chuyện này trở thành chuyện lớn. Các cô chỉ là những học sinh năm nhất, mới chân ướt chân ráo vào trường, gây ra chuyện gì lớn thì sợ rằng sẽ không hay. Nhất là khi những chuyện xảy ra ở đây có thể sẽ được truyền về cho gia đình biết. Cô chỉ định giúp đỡ những người bạn của mình, chứ không có ý định làm rối tung lên. Cho nên hai tay cô cầm lấy một cánh tay của mỗi người bạn, dẫn họ bước tới, vừa đi vừa nói với những người xung quanh:

- Xin lỗi, xin lỗi. Vui lòng nhường đường. Mọi người tắm tiếp đi.

...

...

Ba cô gái chuyển sang phòng tắm công cộng, nơi có gần chục cái buồng tắm được ngăn cách bằng những bức tường gạch.

- Cậu không sao chứ?

Thu Lan nhẹ giọng hỏi Huệ Dương.

Tiểu Kiều cũng quay mặt lại hỏi hai cô:

- Các cậu có sao không?

Tiểu Kiều vừa hỏi xong thì đã thấy Phạm Thị Hà bước vào phòng tắm công cộng:

- Tất nhiên không sao rồi.

Nghe thế, Tiểu Kiều lập tức trừng mắt nhìn Phạm Thị Hà, hỏi tội:

- Sao cậu lâu vậy?

Rồi cô cảm thấy không nên nhắc lại chuyện chẳng tốt đẹp này trước mặt hai người bị hại, thế là cô đổi giọng hòa ái:

- Mọi người đều tắm tiếp đi.

Nói xong cô bước vào một cái buồng trống ở phòng tắm công cộng.

Ở bên ngoài, Thu Lan an ủi Huệ Dương:

- Không sao rồi.

Phạm Thị Hà cầm một cái nơ nhỏ màu xanh có các đường kẻ dọc màu trắng đưa cho Thu Lan:

- Cậu làm rớt này.

...

...

- Hưm... Hừm hưm hứm hưm hưm... Hưm hừm...

Tiểu Kiều vừa dùng lá bưởi cọ rửa mình mẩy, vừa ngâm.

Thu Lan hỏi:

- Này, sao cậu tắm bằng lá bưởi vậy?

- Hôm nay chúng ta đụng người xấu, lá bưởi có thể xua đuổi vận xui đấy.

- Tiểu Kiều à, sao cậu lại theo đuổi những quy tắc lạ lùng vậy?

Thu Lan tiếp tục hỏi, sau đó cô nói tiếp:

- Chúng ta sẽ trở thành pháp sĩ, sẽ gặp nhiều ca bệnh và chết chóc, vậy cậu sẽ làm gì chứ?

- Tới đó rồi tính chứ.

Một lát sau.

- Tớ xong rồi đấy.

Tiểu Kiều quấn chiếc khăn tắm, mở cửa bước ra, hô lên.

Cô vừa ra không bao lâu thì Huệ Dương cũng bước ra.

Nhìn ngọn núi đôi sừng sững trước ngực Huệ Dương, Tiểu Kiều thốt lên đầy khâm phục:

- Wow... Huệ Dương à, của cậu to thật.

- Cái gì chứ... Của Thu Lan mới to.

Huệ Dương hờn dỗi rồi quay người bước đi.

Tiểu Kiều đợi năm giây sau thì thấy Thu Lan bước ra. Cô lập tức tiến lại gần:

- Hả? Thu Lan, Thu Lan, cho xem nào.

Thu Lan đẩy cánh tay phải của Tiểu Kiều ra, gắt:

- Này, làm gì vậy? Đánh cậu bây giờ.

Tiểu Kiều nhìn bộ ngực của Thu Lan với Huệ Dương, thất vọng nhận xét:

- Nhà tớ không có đủ điều kiện, nên tớ không được phát triển đầy đủ.

- Còn có người bự hơn nữa này.

Thu Lan nói.

Nghe Thu Lan nói vậy, Huệ Dương tiếp lời:

- Phạm Thị Hà mới là người có núi cao thật sự.

Ba cô tiến lại những chiếc vòi nước ở bên phía đối diện rửa tay.

Chỉ chốc sau thì Phạm Thị Hà cũng gia nhập.

Tiểu Kiều đột nhiên hỏi ba cô gái:

- Các cậu có nghĩ là tớ sẽ không thể lấy chồng không?

Thu Lan trợn mắt liếc nhìn Tiểu Kiều:

- Nếu cậu cứ nói chuyện vô lý thế này thì tớ mới không thể lấy chồng được.

Nghe câu này, Huệ Dương cùng Phạm Thị Hà bật cười.

Tiểu Kiều có chút xấu hổ, cô dùng hai tay tạt dòng nước từ chiếc vòi chảy xuống vào mặt cả ba cô gái bên cạnh, cười đùa:

- Chỉ nói đùa thôi mà.

- Đi đi, đồ ma quỷ.

Ba cô gái nọ cũng không chịu thua thiệt, họ bắt đầu phản công.

Trên cuộc tạt nước không phân định ai là ai, tiếng cười của bốn cô gái vang lên giòn giã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro