Chương 9: Kinh hoàng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường.

Hai tuần kể từ khi dán thông báo tuyển chọn người đóng vai Juliet, hôm nay là ngày xét duyệt cuối cùng để chọn ra người phù hợp nhất. Hai thí sinh còn lại của vòng cuối, không biết là trời sắp đặt hay không phải tình cờ mà đó lại là Thu Lan và Huệ Dương.

- Nói cho thiếp biết đi, khi nào và ở đâu chàng mới tổ chức lễ cưới? Thiếp sẽ dâng trọn cuộc đời này, chàng mới là chủ nhân của thiếp. Thiếp sẽ theo chàng đến tận cùng.

Mặc một bộ đầm màu hồng sậm, trên đầu là một chiếc mũ bằng lông gà, tóc cũng được búi ra sau đầu, Thu Lan đưa hai tay ra, diễn cảnh kịch bản đã chuẩn bị từ trước với cảm giác chân thật nhất.

Ở bên trái cô là Ngô Thiên Bảo, anh chàng cũng rất nhập tâm mỉm cười, đưa tay ra đón lấy hai cánh tay thon nhỏ của cô.

Ở phía bên phải họ là Trương Anh Tú và Huệ Dương. Hai người đứng nhìn họ diễn, mỗi người lại có một tâm trạng khác nhau.

Phía dưới hội trường là Tiểu Kiều, cô cầm một bó hoa tươi, khuôn mặt say đắm, nhắm hai mắt lại mà cảm nhận giọng nói ngọt ngào của Thu Lan.

Khi câu lời kịch này kết thúc cũng chính là cảnh diễn của Thu Lan đã xong, Ngô Thiên Bảo lập tức tách ra, bắt đầu vỗ tay.

Bốp bốp bốp.

Theo sau đó, mọi người ở hội trường cũng vỗ tay nhiệt liệt.

- Hay đấy.

Có một người ở dưới kêu lên.

Đợi tình cảnh lắng lại, Ngô Thiên Bảo nói:

- Rất tốt, Thu Lan làm rất tốt.

Ngô Thiên Bảo vừa nói xong, Trương Anh Tú liền bước tới, nói:

- Đúng vậy, nhưng màn trình diễn của Huệ Dương cũng rất tốt, nên cô ấy cũng có cơ hội như mọi người.

Ngô Thiên Bảo liếc nhìn Trương Anh Tú một cái, nói:

- Thu Lan sẽ là lựa chọn tốt hơn.

- Này, cậu nói rất là giống ý tớ.

Anh chàng béo ở dưới đứng dậy tỏ thái độ.

Anh ta vừa dứt lời thì phía dưới hội trường cũng có người hưởng ứng.

- Tôi đồng ý.

- Nhất trí vậy đi.

Trương Anh Tú cười mỉa một cái, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Thiên Bảo:

- Cậu là vai nam chính mà, cứ làm theo cậu đi.

Nói xong, Trương Anh Tú không nhìn vào Ngô Thiên Bảo, mà quay người bước về phía Huệ Dương.

Vào ngay lúc ấy, Thu Lan bước lên đứng song song với Ngô Thiên Bảo, nói vớt cho bạn mình:

- Thật ra thì em thấy Huệ Dương làm tốt lắm.

Trương Anh Tú ngẩng mặt nhìn về phía Thu Lan, còn Huệ Dương thì nhanh chóng nói:

- Thu Lan à, cậu không cần vậy đâu. Tớ hay cậu cũng được mà.

Sau đó cô nhìn xuống cả hội trường, giọng điệu tán đồng:

- Mọi người vỗ tay chúc mừng Thu Lan nào.

Nói xong, cô là vỗ tay làm mẫu. Trong tích tắc, phía dưới cũng vang lên những tràn vỗ tay, ngay cả Trương Anh Tú dù không muốn thì cũng vẫn vỗ tay cho có lệ.

Thu Lan cuối đầu tỏ vẻ cảm ơn, Ngô Thiên Bảo lại nhìn chằm chằm vào cô, như si như mê.

Khi ngẩng đầu, Thu Lan bắt gặp ánh mắt này của Ngô Thiên Bảo. Dù cô không phải là một cô gái nhạy cảm, nhưng cô cũng có thể hiểu được phần nào hàm ý của cái ánh mắt ấy, thế là cô ngượng ngùng quay mặt về phía khác, tránh đối mặt trực tiếp với nó. Thế nhưng có lẽ đôi môi đã bán đứng lòng cô, nó nhếch lên, lộ ra một tia mỉm cười.

...

Lại hai tuần trôi qua.

Ở trong một mảnh rừng nhỏ và thưa cây phía đông của trường, dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, Ngô Thiên Bảo và Thu Lan đang tản bộ cùng nhau. Lúc này cả hai vẫn còn mặc đồng phục của trường, hẳn đây là một cuộc hẹn sau giờ học của hai người.

Hai người bước đi chầm chậm, yên tĩnh, như thể họ không muốn phá vỡ bầu không khí này.

Đột nhiên Ngô Thiên Bảo đưa tay trái ra nắm tay phải của Thu Lan. Thu Lan dường như cũng chấp nhận, cho nên cô không có rút ra. Họ bước đi trên lớp lá khô như một đôi tình nhân thực thụ, trong lòng mỗi người là một loại cảm thụ mới lạ mà trước đây họ chưa bao giờ trải qua. Có lẽ nó chính là hạnh phúc, và chỉ đơn giản vậy thôi!

Trong khi Thu Lan cuối mặt mà mỉm cười, Ngô Thiên Bảo nhìn cô và hỏi:

- Em có sợ không?

Nghe được câu hỏi ấy, Thu Lan ngẩng mặt nhìn Ngô Thiên Bảo, cười:

- Không, em không sợ.

Họ nắm tay nhau đi với một cuộc tình đẹp ngỡ như sẽ không bao giờ thay đổi đến hết cuộc đời này.

Một lát sau.

Không biết vì sao mà trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa to. Dưới trời mưa bất chợt, Ngô Thiên Bảo kéo tay Thu Lan, cùng chạy nhanh về phía một cây to để tránh mưa.

Ngô Thiên Bảo ngẩng mặt nhìn bầu trời, nhìn cơn mưa nặng hạt, rồi nhìn vào thân thể lộ ra khi chiếc áo đồng phục của Thu Lan ướt đẫm. Song ánh mắt của anh ta không dừng lại ở đó bao lâu, anh ta nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Sau đó che nó lên người Thu Lan – người đang chắp hai tay lại với nhau vì lạnh.

Hai người vừa nhìn nhau cười vừa chạy về kí túc xá.

Dưới cơn mưa, con người ta lại có thêm kỉ niệm, và tình yêu chỉ thêm đẹp mà thôi. Mà cũng có thể vì yêu, nên con người ta mù quáng.

...

Cạch.

Nhìn cơn mưa rả rích, Huệ Dương đóng cửa sổ lại. Khi cô vừa quay người lại thì nhìn thấy Thu Lan chạy thẳng vào phòng. Cô liền lên tiếng hỏi:

- A... Thu Lan, cậu đã trở về rồi. Tớ đang định mang dù ra đón cậu đây.

Thu Lan cười tươi, sau khi dùng tay phủi bớt nước mưa, cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra.

Tiểu Kiều đang ngồi trên giường, cô vừa cầm tràng phật châu vừa niệm kinh. Khi thấy chiếc áo khoác ngoài của nam sinh đang ở trên người Thu Lan, Tiểu Kiểu không nhịn được tò mò:

- Yo... Anh chàng đẹp trai nào cho cậu mượn áo mưa vậy?

Cô chớp chớp mắt, một tay bấm tràng phật châu, một tay đưa tới phía trước như chuẩn bị niệm, nhưng mồm thì lại nói:

- Tớ nghĩ là tớ đoán đúng rồi. Chắc hẳn là anh chàng đẹp trai của tớ: Cao sư ca?

Huệ Dương dựa mình vào cạnh cửa sổ, cười cười.

Phạm Thị Hà ngồi trên giường của mình, cũng khẽ cười.

Với bản tính vốn có của mình, sau khi Thu Lan treo chiếc áo khoác của nam sinh kia lên, Tiểu Kiều chạy tới, lật phía trong ra xem. Và đúng như cô đoán, ở góc trái dưới của chiếc áo khoác này có cái tên kia: Ngô Thiên Bảo.

Lúc này Thu Lan thay chiếc áo ướt ra, Tiểu Kiều mới xác định sự thật xong liền trêu:

- Đúng rồi, biết ngay là anh chàng họ Ngô đẹp trai kia mà.

Vừa cởi xong chiếc áo ngoài ra, Thu Lan cũng không khỏi quay đầu lại nhìn Tiểu Kiều. Tiểu Kiều liền quay đầu ra cửa, than thở:

- Sao tớ không có dịp dầm mưa với anh ấy chứ?

Thu Lan vừa tức vừa buồn cười, cô treo chiếc áo ướt của mình lên, vừa tìm áo mới vừa nói:

- Này, đừng nói chuyện vô lý nữa. Nếu cậu thích thì ngày mai cậu có thể đem nó trả lại cho anh ấy.

Tiểu Kiều chống hai tay lên cái bàn học ở giữa phòng, thản nhiên nói:

- Nếu anh Ngô đẹp trai thật sự muốn Phan sư muội này đi trả áo, thì tớ sẽ rất xấu hổ. Tớ không thèm.

Bỏ lại câu hờn giận vu vơ, Tiểu Kiều xoay người bước nhanh về chiếc giường của mình.

- Hì hì...

Huệ Dương không nhịn được bật cười.

Vào cái thời điểm này, Phạm Thị Hà bỗng trở thành người mang đầy triết lý:

- Tớ tin rằng số mệnh là thứ đưa con người đến với nhau.

Huệ Dương nghe vậy thì nụ cười thu lại, nhỏ giọng nói:

- Số mệnh đưa con người đến với nhau.

Ngay cả Thu Lan dường như cũng bắt được cái gì trong câu nói đó của Phạm Thị Hà, cô lẩm bẩm:

- Số mệnh à...

Sau một vài giây buồn vô cớ, Huệ Dương quay đầu nhìn về phía Phạm Thị Hà:

- Hà à, cậu nghĩ rằng số mệnh sẽ đưa ai đến cho cậu vậy?

- Không ai cả, tớ đang viết thư cho một người bạn. Là một lá thư từ tận đáy lòng.

Phạm Thị Hà vừa đọc lại lá thư trên tay, vừa trả lời.

Khi nghe Phạm Thị Hà nói thế, hai tay Thu Lan dừng việc chải tóc lại, bất chợt cô nghĩ đến chuyện tình của mình, rồi cô mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc, của hương vị ngọt ngào trong tình yêu.

...

Ba ngày sau.

- Ngô Thiên Bảo, thư của cậu đây.

Ngô Thiên Bảo đang đi ngoài hành lang thì có người gọi lại, đưa cho anh chàng một lá thư và nói như vậy.

Ngô Thiên Bảo có chút giật mình, nhưng rất nhanh đưa tay nhận lấy rồi đáp:

- Cám ơn.

Anh ta mở lá thư ra ngay giữa hành lang, đồng thời bước đi và đọc lá thư.

Sau khi đọc lướt qua nội dung, chàng ta ngẩng đầu, khuôn mặt như là đang nghi hoặc về điều gì.

...

Vừa tắm xong ở nhà tắm công cộng, Huệ Dương vươn tay lấy bộ quần áo treo ở cái móc bên ngoài phòng tắm thì không thấy đâu. Cô liền đưa nửa người ra nhìn thì phát hiện nó đã không cánh mà bay.

Cô quay đầu nhìn vào trong nhà tắm, có chút khó hiểu mà nhìn kỹ một lần.

Khi vẫn không thấy, cô đành mở miệng, giọng hơi cao:

- Thu Lan, cậu có ở đó không?

Thu Lan đang rửa tay cùng với vài cô nữ sinh ở bồn rửa mặt, nghe Huệ Dương gọi, cô ngẩng mặt nhìn về phía phát ra âm thanh, trả lời:

- Ơ, tớ ở đây.

Huệ Dương tiếp tục nói:

- Tớ không thấy đồ lót của tớ đâu cả, cậu có thể xem nó rơi ở đâu không?

Thu Lan khóa vòi nước lại, bước về phía đó, không quên đáp:

- Ừ.

- Hết giờ tắm rồi.

Một giọng nói ồm ồm vang lên.

Thu Lan đi tới đi lui ở trước phòng tắm của Huệ Dương, rồi đi xung quanh. Sau khi xem xét cẩn thận mọi chỗ, cô trả lời với giọng không chắc chắn:

- Không thấy đâu cả.

Sau đó cô nhìn mọi người còn lại ở phòng tắm công cộng, hỏi:

- Có ai cầm nhầm không vậy?

Dù bối rối, song Huệ Dương lại tự giác trả lời thay cho mọi người:

- Chắc là không đâu.

Hết cách, Thu Lan đành nói:

- Để tớ về phòng lấy cho cậu.

- Ừm.

Đúng lúc này, một cái đầu người có tóc dài nhô lên ở ngay cửa sổ nhà tắm, vài người nhìn thấy thì hét toáng lên:

- A...

Những người còn lại dường như đã biết quá rõ về chuyện này, thế là họ cũng hét toáng lên:

- A!

- A! Có ma. Có ma.

- A...

Rồi vứt đại những thứ trên tay xuống đất mà bỏ chạy.

Khi Thu Lan chưa phản ứng, Huệ Dương vội vàng vớ chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi chạy ra, kéo tay cô, giục:

- Thu Lan...

Và rồi hai cô cũng chạy khỏi nhà tắm trong sợ hãi như những cô gái khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro