Bắt giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phát súng vào đầu.
Ông ta định nhân cơ hội tôi chú ý tới còi tàu mà giật lại súng.
Cũng may là có cái ghế chắn cho, tôi may mắn kết liễu ông ta nhanh gọn.
Cái xe mất lái một chút, nó đâm sầm vào vách đá trên đường cao tốc.
Đầu tôi đau như búa bổ, mãi mới thoát được ra ngoài.






"Tạm biệt nhé, ông bác."
Tôi đóng cửa xe, đeo chiếc túi đựng kha khá tiền cùng thẻ Hunter theo.
Nó còn có ích hơn cả đống thẻ căn cước ông bác mang theo, nếu điều ông ta nói là thật.

Cảnh sát chắc cũng tới sớm thôi, giờ là 8h. Vụ va chạm thế nào cũng thu hút sự chú ý.

Khoan đã.


Tôi quay lại. Lấy lửa châm ngòi dẫn tới bình xăng.
Xin lỗi ông bác.
Nhưng nếu cái xe cháy thì có thể lũ buôn người mà ông làm việc cùng sẽ nghĩ tôi đã chết.
Như vậy sẽ an tâm hơn...

"Thứ lỗi..."


Cái xe phát nổ sau khi tôi đã đi xa.
Phố Sao Băng chắc phải đi bộ nửa ngày nữa...

Mà sao tôi lại muốn tới đó nhỉ..?
Có thể thị trấn gần đây sẽ tốt hơn mà.

.
.
.
.

"Sao!??? Cái xe bốc cháy rồi????"
Người đàn bà ngồi trong căn phòng đen tức giận, nện gót giày xuống sàn gỗ. Bộ trang phục quý phái trên người khiến người ta liên tưởng tới nữ hoàng Elizabeth ở thế giới cũ của Rui.

Không ai khác chính là người họ hàng thật sự của cô bé tên Umei- Feritta.
Số tài sản chắc chắn sẽ thuộc về bà ta nếu đồng ý nhận nuôi Umei, ngay sau đó bà ta có thể bán cô bé ở chợ đen với giá cao ngất ngưởng với lí do vô cùng đơn giản: Mẹ cô bé mang dòng máu quý nhân hiếm có, Umei thừa hưởng 90% đặc điểm từ mẹ.
Nhưng vấn đề chưa phải là ở chỗ cô bé chết trong quá trình vận chuyển. Bà ta lo sợ việc mình làm sẽ sớm bị phanh phui và số tiền bà ta khao khát từ lâu chẳng mấy chốc sẽ thuộc về kẻ khác.

"Phải rồi!! Xoá hết dấu vết đi!! Cảnh sát tới là đi tong cả lũ!! Mau mau lên, tất cả sẽ nhận tiền như cũ.!! Không cần xem xét thêm bất cứ thứ gì!"

.
.
.
.

"Cô bé muốn đặt phòng, một mình cháu ư?"
Người đàn ông đó nói, cúi thấp xuống nhìn tôi qua chiếc quầy thanh toán.

"Cháu đi với bác cháu, nhưng bác ấy sẽ tới sau ạ"
Tôi ghi tên và nhận chìa khoá phòng. Nói dối thế này có thể giúp tôi tránh sự quấy rầy từ nhân viên nhà nghỉ (nếu họ có ý xấu)
"Phòng hai giường đúng không ạ?"

"Phải. Nếu bác cháu tới muộn cũng phải tới trước 11h đêm nhé, ta sẽ đóng cửa sớm. Cháu đã làm thủ tục nhận phòng rồi thì người đi cùng cháu chỉ việc lên phòng bình thường thôi."

"Cảm ơn bác."






Tôi leo lên tầng hai bằng cầu thang bộ, chợt nghe tiếng súng và những lời to tiếng của mấy kẻ mới bước vào khách sạn.
"Cho gặp con nhóc 7 tuổi ban nãy!!!"



Ngay khoảnh khắc này, tôi mới nhớ ra rằng cái chết của người gọi là cha tôi kia không chỉ mang lại lợi ích cho những kẻ ham muốn gia tài của ổng.



"Sếp, không phải nó chết trong xe rồi sao??"
Một gã ghé sát tai tên cầm đầu nói.

"Mày đúng là thằng ngu. Ả kia hốt đến nỗi sẵn sàng trả tiền cho ta nếu xoá hết dấu vết của vụ cháy, đã thế con nhỏ đó còn chưa chết. Bắt nó ngay bây giờ rồi đem bán, chúng ta không cần phải trả tiền cho ả để mua con nhóc này nữa. Toàn bộ lợi ích thuộc về ta."




Tôi đã quên mất còn đống rắc rối này. Chúng quá đông. Kể cả trốn được chưa chắc đã chạy được.
Chiến đấu mà không để bị thương, xác suất vỏn vẹn 6%...


Phải chạy đến nơi an toàn.
Ra khỏi đây trước đã hẵng tính toán...



Tiếng súng vang lên, máu từ má tôi bắt đầu nhỏ xuống.
Viên đạn với mũi tiêm nhỏ sượt qua mặt ghim vào tường.
Hắn có thể thấy tôi..??

Bất khả thi, tôi đã trốn mà không để lộ bất cứ điều gì...

Biểu hiện này... thuốc mê...?


Tôi gục xuống sàn. Chỉ còn nghe được cuộc nói chuyện đang dần nhỏ lại.
"Mày bắn vào mặt nó?!! Thằng ngu, khách hàng sẽ đấm vỡ mồm mày ra đấy!!!"

"Em đâu biết nó được mua để làm đồ chơi cho khách!! Vết thương nhỏ xíu, bắt nó mà không gây thêm vết sẹo nào là may rồi..."

"Cũng đúng đó anh, mà may là học qua Niệm rồi mới bắt nó dễ thế này đó...."



Niệm?
Nó là cái gì?
Đó là thứ khiến tôi bị lộ ư?...

Khoan đã...
Tôi còn muốn biết thêm về nó mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro