Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị hai ơi..!!!!!"
Đứa em gái còn đang thất thần trước kế hoạch đáng kinh ngạc của con nhóc trước mắt, chân tay không cử động nổi.
Nó gọi, nhưng không có ai đáp lại. Đơn giản là ả kia không còn nhận thức, nằm một chỗ như đã chết.
Hai phút trước, bọn chúng còn đang trên cơ. Hoàn toàn không biết đã rơi vào cái bẫy nguy hiểm và đơn giản đến khó tả của một con nhóc 7 tuổi.
Cô ta bay nhanh về phía chị mình, hoảng hốt kiểm tra xem con người kia còn sống hay không.
Rất may mắn, gãy vài cái xương.
Đối với những người chỉ còn một điểm tựa duy nhất như cô em gái Mei lúc này, người kia là cả cuộc sống.

"Chị...!"
Thở phào nhẹ nhõm, Mei lay lay người đang ngất kia.
"Chúng ta phải giết con ả kia!! Đừng có ngủ nữa-"
Cô ta lặng đi sau khi nhận ra cơn gió vừa thổi qua vai mình, đứa trẻ đó đang ở phía sau.

"Mày!"
Mei hất đuôi chém người ở phía sau.
Lần này đứa trẻ đó không hề né tránh, cái đuôi bị chặt đứt bởi chính Umei.

"Thiên sứ: Đôi cánh của thần. Thế nào, ngươi thích nó chứ? Cần một chút nỗ lực để khiến nó trở nên hoàn thiện."
Umei cười cười, ngồi xuống thấp ngang với đứa con gái đang lo sợ kia. Mei ôm chặt chị gái mình, mặt tái đi.

"Ngươi..."

"Còn lời trăng trối nào không?"
Umei tàn nhẫn nhìn sang, đôi cánh khổng lồ sau lưng đang trực chờ tiêu diệt kẻ địch.

Nhìn xuống người chị đang bị thương, Mei vừa khóc vừa run sợ, một lúc mới chịu cất tiếng.
"Giết ta... không được đụng vào Mai..."

Umei mở to mắt.
Cảm giác hoài niệm bỗng ùa về.
Dưới ánh trăng mờ lấp ló sau những đám mây đen, ba con người đối mặt với nhau trên đỉnh đồi hiu quạnh.







"Chán rồi... ta không chơi với ngươi đâu..."




Đứa con gái đang ngồi trên nền đất lạnh chịu chết thay cho chị, không hiểu sao bản thân vẫn còn sống.
Nó quay đầu ra sau, bóng ma kia đã biến mất.

.
.
.
.
.

"Lâu quá đấy..."
Karen ngáp ngắn ngáp dài, ngồi trên đống đổ nát. Phía sau là người đàn ông miệng đầy máu, cơ thể không còn nguyên vẹn.

"Làm ơn... giết ta đi..."
Hắn rên rỉ.
Cơn đau đớn vẫn hiện hữu, mọi phần cơ thể bị tra tấn như sắp thối rữa ra.

"Ừ ha.."
Karen đứng dậy.
"Dù sao cũng chẳng còn phần nào trên cơ thể ngươi dùng được nữa rồi... nếu đây là toàn bộ thông tin, Umei chắc cũng không cần ngươi nữa."
Triệu hồi thanh kiếm trên tay, một đường cắt hoàn hảo khiến đầu của hắn rơi xuống đất.


"Xong rồi sao?"
Cô gái nhỏ hạ cánh an toàn, phủi phủi bụi trên yukata.
"Chẳng lẽ cuộc đấu của tôi với hai đứa kia lâu lắm sao?"
Umei nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên tay.

"Chưa kịp làm gì cái ông to con đó đã khai hết rồi, cái gã Doi gì đó trốn trong hầm nhà quý ngài cậu kiểm soát mấy hôm trước."
Karen dụi dụi mắt, tay kia ném chiếc điện thoại đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện của hai bên cho Umei.

"Cảm ơn, để tôi gửi cho ông."

"Ừa nhanh nhanh xong người ta còn về với Ngài ấy nữa~"
Karen lại mơ mộng, Umei chỉ biết cười trừ.
Nốt ngày mai, cô và Karen sẽ rời khỏi đây. Nơi này chẳng có nhiều kỉ niệm lắm, nhưng cũng phải cảm ơn và xin lỗi vài người nữa. Đồ đạc còn chưa dọn hết, căn nhà của họ chẳng biết có còn nguyên không...

.
.
.
.

"Đi đâu vậy?"
Trời bắt đầu tối dần.
Chúng tôi đã dành cả ngày ở đây để giúp những người còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Đến lúc hoàn thành thì đã tới chiều rồi.
Đúng lúc ấy, cậu ta lại đến trước mặt tôi.

"Ừ nhỉ, tôi quên không nói với cậu. Chúng tôi đã hết việc ở đây, đến lúc bọn tôi rời khỏi rồi. Sáng giờ tôi tìm không biết cậu đã đi đâu vậy?"
Tôi mở lời. Cái cảnh này nhìn quen quá... cậu ấy mà phản ứng giống Kuroro thì chết.

"Tôi cũng chuẩn bị ra khỏi đây."
Hisoka cười, có vẻ cậu ấy nói thật.
"Chưa tìm thấy bộ bài, nhưng kệ đi. Mua mới cũng được..."
Mắt cậu hơi trùng xuống.
Tôi đoán nó đã đi với cậu ta cả một chặng đường dài.

"Bộ bài Tây ấy hả?"
Karen ngáp.
"Ừ, thị trường đâu thiếu... mua mới đuê!"

"Đây đúng không?"
Tôi lấy món đồ trong túi ra. Đúng như tôi đoán, là của cậu ấy.

"Ôi dào.. cậu lại tìm được nó à..?"

"Sao vậy?"

"Ừ thì... đằng nào cũng cũ rồi.. mua bộ khác thôi."
Hisoka nói là thế, mặc cho gương mặt cậu ta trông có tự tin đến nhường nào, tôi vẫn cảm thấy nó có gắn bó với cậu ta.
"Nó là món quà mẹ tặng tôi, nhưng cũng chỉ là bộ bài cũ thôi mà.."

"Cậu đang dối lòng đấy, Hisoka."
Tôi cười cười, dúi nó vào tay cậu ta.
"Cậu giữ nó rất kĩ, thậm chí để trong cả một hộp gỗ riêng nữa. Cậu rất yêu thương nó, đúng chứ? Hãy quý trọng những kỉ niệm này, một ngày nào đó đánh mất, sẽ thấy tiếc lắm đó!"

Hisoka im lặng một lúc, sau cũng nhận lấy nó bỏ vào hộp của mình.

"Tôi đi đây nhé, xe tới rồi."
Karen không thèm để ý đến Hisoka, lôi cổ tôi ném lên xe cùng. Cái bầu không khí ban nãy chắc cậu ấy dị ứng lắm...
"Hi vọng sau này éo gặp lại cậu!!!! Đồ ảo thuật chết dẫm!!"

"Tạm biệt, Hisoka!"
Tôi với tay ra cửa sổ chào.
"Sau này gặp lại đừng quên tôi nhé!"

Hisoka vẫy tay đáp lại, nhoẻ miệng cười.
Tôi thấy cậu ấy đi ngược hướng với chúng tôi, bóng lưng dần biến mất sau ánh hoàng hôn...




-tôi cứ quên đăng là tđn nhỉ;-;"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro