Chương 118 (Kỳ Lân gia thế tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit :Bông
* tui không hiểu mấy cái bản quyền hay gì đâu, dịch cũng là vừa dịch vừa đọc luôn. Nếu ai có ý kiến hay thấy tui làm sai thì nói tui biết tui sửa nha.

118 - Bạch Mộng Kỳ Lân (12)
Hàn Phi Tà cùng Chiến Trạm trải qua thế giới hai người / Ferrari chỉ tính là thú, mới cùng nhau trở về.

Bạch Mộng Chủ, Phá Triết Hào và Âu Dương Thiếu Niên đều không ở tại chỗ cũ. Chiến Trạm hỏi đệ tử khác mới biết được Bạch Mộng Chủ mang theo Phá Triết Hào đi tìm đám người ăn dưa (*hóng chuyện) từ nơi khác đến kia.

Chiến Trạm nghĩ đến bọn Vạn Mẫn Nhi, Tần Văn Hãn, chậc chậc nói : "có trò hay xem rồi"

Hàn Phi Tà đi hai bước, bụng đột nhiên ọt ọt vang lên.

Chiến Trạm mang bánh bột nướng hắn lấy từ phòng bếp cho hắn : " Có chút nguội, nhưng ăn vẫn rất ngon"
Bởi vì đã nguội, cắn vào có chút không đủ vị , nhưng Hàn Phi Tà đúng là đang đói, hai ba miếng giải quyết hết miếng bánh, ăn cực ngon lành.

Chiến Trạm đem bánh đều cho hắn, "Ăn thừa để dành cho Chu Vãn"

"Của Ta đâu?" Ferrari âm trầm hỏi.

Chiến Trạm theo thói quen "Qua hai ngày nữa sẽ làm cho ngươi thịt kho tàu"

"...." Ferrari phẫn nộ rồi chửi ầm lên "cmajjdhdkjaabbaj"(*câu này tối nghĩa quá Bông không hiểu)

Chiến Trạm đưa một miếng nhỏ bánh bột cho nó :" Thích ăn không?"

Ferrari hung tợn cắn ngón tay hắn.
.....
Hàn Phi Tà gõ nhẹ lên đầu nó, cho nó một miếng bánh bột.

Ferrari cắn bánh bột nhảy lên vai Chiến Trạm, dùng móng vuốt dè miếng bánh bột trên vai hắn, ăn từng miếng một.

Chiến Trạm "...." ăn thì ăn đi, vì cái gì lại ăn trên mặt hắn, ý là mặt hắn dày?

Phía dưới bỗng nhiên truyền đến âm thanh cực kỳ ồn ào.

Hàn Phi Tà cùng Chiếm Trạm lập tức chạy nhanh xuống dưới núi

Phi Vân Đài

Cũng không trống trơn giống như lần trước gặp Kim Khiêm. Chiến Tranh sóng vai cùng Hàn Phi Tà đứng trên đường núi, từ góc nhìn của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đám đầu người vây lại thành một vòng xung quanh một cây đuốc sáng

Mà đầu người ở trung tâm, Bạch Mộng chủ đứng ở chỗ cao, ngạo thị quần hùng. (*kiêu ngạo nhìn mọi người)

Chiến Trạm nói : "trước kia tại sao ta không biết sư phụ cao như vậy?"

Hàn Tà Phi nói :"Hắn đứng trên ghế"

Chiến Trạm "...."

Làm cao nhân, lúc này không phải nên lấy ra một thân thiên địa linh khí-  một cái chí bảo pháp khí, bình tĩnh phiêu phiêu (*bay, lơ lửng) ở giữa không trung, lấy ra khí thế vung tay lên liền trấn áp quần hùng sao?

(câu gốc là "cầm ra vung tay lên liền đánh lệch toàn trường nhân mặt khí thế" ý kiểu vung tay lên là đánh vào mặt toàn bộ những người ở đây, nhưng nghe ngang quá nên mình để trấn áp quần hùng)

Cao nhân đứng trên ghế. Vậy cao nhân nếu không đủ cao thì phải làm sao? Đứng trên Tủ sao?

Bạch Mộng chủ cũng không biết chính mình vô tâm lại gợi ra vô hạn oán niệm của tiểu đệ tử mới thu nhận này. Hắn hiện tại cũng đầy một bụng lửa giận, lạnh lùng nhìn một mảng đông nghịt đầu người :"Các ngươi đây là có ý tứ gì?"

Kiếm Thánh dù sao cũng là Kiếm Thánh, chỉ dùng uy áp đã có thể làm những người định mở miệng đều ngậm miệng lại.

Chiến Trạm cùng Hàn Phi Tà tuy rằng đứng xa, nhưng vẫn cảm giác được ngực như bị thứ gì đè nặng, hô hấp có chút gian nan.

Bạch Mộng chủ : " Nói Chuyện!"

Phía dưới toát ra một âm thanh thô lỗ :" Hỏa hoạn này ai cũng không muốn, Bạch Mông sơn gặp phải, chúng ta đều rất đồng tình, thế như sơn chủ xem chúng ta như phạm nhân mà trông giữ thì thật quá đáng! Chúng ta nói thế nào cũng là...."

Một đường máu tươi phóng lên cao.

Không ai nhìn thấy Bạch Mộng chủ hành động như thế nào, chỉ biết người kia bay liền bay ra ngoài phía trước ghế của Bạch Mộng chủ.

Bạch Mộng chủ cười lạnh :" rất tốt, nói tiếp đi"

Toàn trường lạnh ngắt như tờ, chỉ nghe tiếng gió hiu hiu thổi.

Bạch Mộng chủ từ trên ghế đi xuống, lạnh nhạt nói : "Nếu mọi người đều không có ý kiến, như vậy...."

"Ta có ý kiến"

Âm thanh tang thương lại không mất dũng cảm từ xa truyền đến, phảng phất như rất xa, nhưng trong khoảnh khắc, một con ma lang cả người tản ra khí lạnh như tuyết nhảy ra. Ngồi trên lưng nó là một nam tử trung niên trên dưới bốn mươi tuổi, biểu tình lạnh lùng lại nghiêm túc.

"Lãng Thiên Nhai!!!"

"Lang vương Kiếm Thánh !!!"

"...."

Đám người một trận rối loạn, lập tức hoan hỉ la lên.

Bọn họ ở đây trừ cùng Bạch Mộng sơn quan hệ không tồi lần này đến trợ giúp, còn lại đều là đến ăn dưa (*hóng), lập trường trung lập, vừa Bạch Mộng chủ giết người không chớp mắt, hành vi bá đạo đã làm bọn họ từ trung lập chuyển sang nghiêng về bên đối nghịch, bởi vậy mới tỏ ra cao hứng khi Lãnh Thiên Nhai xuất hiện

Lãng Thiên Nhai đối với loại hoan hô như anh hùng này biểu hiện rất bình tĩnh, thật giống như xung quanh căn bản không phải người, chỉ là gió thổi hoa bay .

"Thường Hận đây?" Hắn hỏi.

Nếu là trước kia, Bạch Mộng chủ nhất định không chút nghĩ ngợi trả lời là làm thịt rồi, nhưng hiện tại Bạch Mộng sơn lại loạn trong giặc ngoài rối loạn, Hoàng Phủ Vân mất tích, Thủy Xích Luyện tung tích không rõ, bên ngoài Kỳ lân gia thế như hổ rình mồi, hắn cũng không nghĩ bây giờ sẽ tự phụ trêu chọc Lãng Thiên Nhai.

Hắn nói :" ở trên núi làm khách"

Lãng Thiên Nhai thấy hắn không phủ nhận Thường Hận ở trong tay hắn, không khỏi nhíu mày nói :" Khách này làm có chút lâu"

Bạch Mộng Chủ : "Ha Ha"

Lãng Thiên Nhai : " ta có chút chuyện muốn thương lượng cùng hắn, còn nhờ sơn chủ gọi hắn ra"

Bạch Mộng chủ nghĩ : nếu thả hắn, Thường Hận nhất định xúi khiến Lãng Thiên Nhai cùng Kỳ Lân gia thế liên hợp, bình thường loại chuyện này đều do Hoàng Phủ Vân xử lí, cục diện này mình không am hiểu ứng đối. Không khỏi tức giận nhìn nhìn bốn phía.

Chiến Tranh cùng Hàn Phi Tà đứng tuy xa, lại ở dưới bóng cây, nhìn rất bề bộn, nhưng không chịu nổi ánh mắt sáng như đuốc của Bạch Mộng chủ.

Bạch Mộng chủ : " Lãng tiền bối đến đây, các ngươi còn không mau mau lại đây bái kiến"

Chiến Trạm thấy hắn nhìn phương hướng của mình, có chút không xác định được chỉ chỉ vào mũi của mình, mặt đầy nghi hoặc, mịt mờ, còn thiếu chưa nói 'đâu có chuyện gì liên quan tới ta?'

"Vô liêm sỉ, mơ mơ màng màng cái gì?" Bạch Mộng chủ nhướn mày.

Hàn Phi Tà thức thời lôi kéo Chiến Trạm từ nối vào chuyển vào trong sân.

Nhãn Thiên Nhai không biết Bạch Mộng chủ hồ lô chứ thuốc gì, thờ ơ lạnh nhạt ép buộc họ.

Ferrari ăn xong bánh bột liền trốn vào trong bao quần áo, lúc này lại có chút không an phận, một cái móng vuốt không ngừng gãi gãi lưng Chiến Trạm.
mới đầu Chiến Trạm bị cao cách thoải mái, con định đem bao y phục đổi đến bên kia, cho nó tiếp tục, Ferrari càng cao càng mạnh, khiến hắn có chút ăn không tiêu, không thể không nhún nhún vai, cho Ferrari an phận một ít.

Ferrari ô một tiếng.

Phía trên Chiến Trạm Đột nhiên lạnh lạnh, như bị cái gì băng lạnh thổi qua, ngẩng đầu thì phát hiện đúng là con ma lang Lãng Thiên Nhai cưỡi kia trừng mình.

sẽ không là gánh xinh đẹp như hoa đến ma lang biến sắc lang đi?

Chứng kiến qua Ferrari mở miệng nói chuyện, hắn đối với nhìn qua rất giống động vật nội hàm, cho dù là ma thú cao cấp cũng không dám ôm ấp cảm giác về sự ưu việt, ân cần nở một nụ cười nhẹ.

Đang chờ Chiến Trạm biểu hiện tốt -  Bạch Mộng chủ , và chờ Chiếm Trạm ra chiêu-  Lãng Thiên Nhai biểu tình đều có chút quái dị.

Bạch mộng chủ nhắc nhờ : "còn không hướng Lãng tiền bối thỉnh an"

Đầu Chiến Trạm còn chưa tiêu hóa được lời Bạch Mộng chủ nói, thân thể lại phản ứng bản năng làm theo  hai chữ thỉnh an, nửa ngồi một chút nói :"Lãng Tiền bối cát tường"

Lãng Thiên Nhai không để ý đến hắn, nói :"Thường Hận đâu?"

Bạch Mộng chủ không để ý đến hắn, nói với Chiến Trạm phía sau lưng hắn nói : "Thường Hận đâu?"

Lãng Thiên Nhai cũng Chiến Tram đều buồn bực.

Quần chúng ăn dưa đều cân nhắc ra chút ý vị, xem ra Bạch Mộng chủ tính toán cùng Lãng Thiên Nhai hao tổn thời gian.

Chiến Trạm cũng nhận ra ý đồ của sư phụ, bắt đầu giả bộ hồ đồ nói :" Bạch Mông sơn là nơi địa linh nhân kiệt, chúng ta mỗi sáng sớm rèn luyện, ngủ sớm tĩnh dưỡng, ăn ngon, mặc ấm, sư huynh đệ cho nhau quan tâm có yêu...." những lời này nói ra đau cả chân răng: " vẫn là không phải thần tiên mà hơn cả thần tiên những ngày khoái hoạt . Trường nhạc còn không kịp, như thế nào có thường hận? Không có thường hận (*buồn khổ) "

Lãng Thiên Nhai phất tay bổ ra một đạo kiếm khí.

Đạo kiếm khí này mang ý cảnh cáo nhiều hơn là đả thương, cho Chiến Trạm đủ thời gian né tránh.

Trên thực tế, Chiến Trạm không phụ kỳ vọng, Phi thường linh hoạt lôi kéo Hàn Phi Tà trốn đến Bạch Mộng chủ phía sau.

Bạch Mộng chủ :"...." Vô Liêm sỉ, thời điểm dọa người sao?!

Lãng Thiên Nhai :" ....." ha ha, lại có thể dọa người.

Những người khác :"...." kiếm khí có thể ném đúng giờ sao?

Đều không nói gì, nhưng lại không cùng tâm tư.

Bạch Mộng chủ nói với Lãng Thiên Nhai :" Lãng huynh nghe được, nơi này của chúng ta không có thường hận"
Lãng Thiên Nhai ngây ngẩn cả người. Hắn cùng Bạch Mộng chủ tuy rằng không có giao tình, nhưng mọi người đều là lục đại Kiếm Thánh đệ nhất hiện nay, ngày thường cũng chú ý tin tức lẫn nhau, trong trí nhớ, Bạch Mộng Chủ vẫn là người ương ngạnh, không có nghe qua là người vô lại a.

"Ngươi vừa mới thừa nhận rằng hắn ở trên núi làm khách". Lãng Thiên Nhai nói những lời này có chút nghiến răng nghiến lợi.

Chiến Trạm từ Bạch Mộng Chủ phía sau thò đầu ra : " chúng ta đích xác có khách nhân gọi thường thường hừ hừ, vừa Lãng tiền bối đọc hận âm thoáng có chút..."

"Bạch Mộng Chủ xin ra tay!" Lãng Thiên Nhai không kiên nhẫn chặn lại.

Bạch Mộng Chủ tuy rằng không muốn xung đột trực diện, nhưng sự tình phát triển đến mức này mà còn không động thủ, hắn liền không phải Bạch Mộng Chủ mà là Bạch Mộng Trư.

Hắn không nói hai lời liền nghênh đón.

Hai đại Kiếm Thánh vừa ra tay, những người khác liền bị một cỗ cường đại kiếm khí đánh bay đi.

Chiến Trạm cùng Hàn Phi Tà trở về chạy một đoạn đường mới quay đầu, lại thấy một vài khách nhân đến Bạch Mộng Sơn đã chạy tản đến đây.

Chiến Trạm nói : " không xong!" Một khi họ tản ra gian tế hoạt động sẽ càng thuận tiện.

Hàn Phi Tà kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Chiến Trạm sờ mặt mình nói " Làm sao?"

"Ta nghĩ ngươi cũng không để ý Bạch Mộng Sơn "

Chiến Trạm giật mình : "Ách, nhập vai nhân vật quá sâu. Hiện tại chúng ta có phải hay không trước đi tìm Chu Vãn?"
Tại thời điểm không có dự ngôn ( lời tiên đoán) bàn tay vàng hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào trí tuệ của Chu tiểu đệ .

Hàn Phi Tà gật gật đầu.

Hai người chạy đến căn phòng cách vách nơi Âu Dương Thiếu Niên ở. May mắn trận lửa đã sớm được khống chế, cho nên giữ lại được một nửa phòng óc. Phòng Âu Dương Thiếu Niên may mắn nằm trong số còn lại.

Bọn họ chạy đến hàng lang, phát hiện phòng ở đều tối như mực, cho rằng Chu Vãn không ở trong, định xoay người rời đi, lại nghe thấy trong phòng phát ra tiếng "Đông" cùng loại âm thanh đánh nhau.
Chiến Trạm theo bản năng đi lên phía trước hóng hớt, liền bị Hàn Phi Tà giữ chặt tay lại.

Hàn Phi Tà trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, loại cảm giác này không hề có nguyên do lại khiến cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Thật giống như.. .phía trước có một cạm bẫy lớn đang chờ bọn rơi vào.

Chiến Trạm dùng khẩu hình hỏi làm sao?

Hôm nay là ngày trăng tròn, Hàn Phi Tà nhìn Chiến Trạm mặt mày anh tuần cùng ngây thơ dưới ánh trăng đầy tín nhiệm nhìn chính mình, không khỏi có chút tâm ý viên mãn, đợi khi hồi thần lại, sau lưng đã có thêm một tồn tại cường đại không thể bỏ qua.

Hắn không dám quay đầu, sợ đối phương nhân cơ hội đánh lén, lôi kéo Chiến Trạm lẳng lặng chờ đợi.

Hai bên giằng co chốc lát.

Trong phòng đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ, sau đó ngọn đèn sáng lên.

Thủy Xích Luyện từ bên trong mở cửa đi ra, nhìn bọn họ nói :" Lâu rồi không thấy, không vào bên trong ngồi một chút sao? Sư Tôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro