vợ ngoan¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính:

Thóng Lai Bâng ~ Nguyễn Ngọc Quý

Thể loại: H văn, HE.

Tiến độ của fic: 1/2

Nội dung:

Ngọc Quý - giáo viên công tác ở miền núi đi cổ động con em đi học, thì vô tình bước vào căn nhà của Lai Bâng và bị bắt làm vợ gã vì một quy định oái ăm.


-

Một tháng trước sau khi nghe tin các trường ở núi cao đang cực kỳ thiếu giáo viên, Ngọc Quý hiện là một thầy giáo trẻ ở ngoại ô thành phố đã làm đơn xin về nơi đây công tác. Với mong muốn bản thân sẽ đem đến cho từng đứa bé ở nơi hoang sơ này những con chữ, giúp các em thuận lợi hơn trên con đường hoà nhập với thế giới.

Mới vừa đến ở không lâu, Ngọc Quý đã lấy được sự yêu mến của dân làng vì tính cách dễ chịu và gần gũi của mình khi tiếp xúc với họ, em chẳng những không coi thường, hay khinh bỉ dáng vẻ ít học có phần lấm lem kia mà còn nhiệt tình giúp họ hái trà, chất lúa khi tối muộn vẫn chưa làm xong.

Cuộc sống miền núi bình yên và viên mãn khiến Ngọc Quý thích nghi và hoà mình rất nhanh. Thế nhưng thứ khiến em thấy rất băn khoăn là cách mọi người nhắc em phải cẩn thận với một gã tên là Lai Bâng, họ đồn thổi với nhau rằng tên đó là một kẻ hung bạo và sống dị biệt. Còn có vài người nói đã thấy gã xé xác một con nai rừng rất lớn bằng tay không - điều mà chẳng người thường nào có thể làm, chỉ có thể là kẻ được điều khiển bởi thân linh hoặc ma quỷ.

_

Lớp học vùng cao vắng vẻ khiến Ngọc Quý vô cùng buồn bã, em biết phần số chỗ trống ở đây đang cắt lúa, hái chè ngoài đồng. Bọn nhóc không biết tầm quan trọng của kiến thức và tương lai của mình, còn ba mẹ chúng thì không nghĩ nhiều được thế. Họ chỉ biết mình phải chăm chỉ hơn hôm qua để gặt nhanh lúa, gieo nhanh mạ để mùa vụ sau sẽ thu hoạch được nhiều hơn.

Thế nên mấy ngày gần đây Ngọc Quý đã dậy sớm đi vận động các bậc cha mẹ cho con đến trường, phần học phí không phải lo vì đã có nhà nước tài trợ. Và còn phổ cập thêm cho họ kiến thức về sinh sản an toàn, kế hoạch hoá gia đình và tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khoẻ thiếu niên lúc dậy thì. Em quây quầng đến tận chiều mới có thể thuyết phục toàn bộ người dân ở đây, chỉ duy có một ngôi nhà ở sâu trong rừng vẫn chưa được lui đến. Vốn định về nhưng Ngọc Quý chợt nhớ đến ngày mai mình không có lớp, nên em quyết tâm gạt qua toàn bộ lời cảnh báo của dân làng mà tiến sâu hơn vào khu rừng không xác định kia.

Đi rất lâu đến khi chân như mỏi nhừ và đau rát vì bị muỗi rừng chích, em mới thấy thấp thoáng gần con suối đang chảy róc rách có một căn nhà làm bằng gỗ không quá to. Tò mò tràn ngập đầu óc khiến em bước nhanh hơn, quên đi việc phải đề phòng khi ở một nơi quá âm u mà chẳng biết liệu có cạm bẫy gì hay không?

Ngọc Quý rón rén đến bên khe cửa nhìn vào bên trong, hình ảnh một người đàn ông chỉ mặc khố đập ngay vào mắt em. Nhưng thứ khiến em thấy bất ngờ nhất là anh ta đang ngồi dệt vải, bên cạnh còn là những khúc vải vừa dệt xong đặt ngổn ngang. Ngôi nhà không quá rộng cũng không chia ngăn, Ngọc Quý có thể thấy rõ ràng một chiếc giường nằm đối diện chỗ người đàn ông ấy đang ngồi, bàn ghế gỗ và bếp cũi ở dưới đất. Tất cả vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, hoàn khác xa những gì mà dân làng đồn thổi vào tai em.

Ngọc Quý thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt rồi lại đặt ánh nhìn của mình lên người kia lúc nào chẳng hay, Lai Bâng bị ma quỷ sai khiến mà mọi người kỳ thị và xa lánh vẫn chuyên tâm ngồi dệt vải. Những ngón tay to lớn của gã miết lên tấm vải thật nhẹ nhàng, góc nghiêng gương mặt làm Ngọc Quý đứng hình và ngây người sau khi ngắm kỹ hơn.

Bỗng tiếng vách lá động nhẹ khi em vô tình chạm tay vào khiến người bên trong vội vàng thả vải xuống, nhanh chóng cầm rựa giắt sẵn bên hông nhà, lao ra như mũi tên. Ngọc Quý kinh hãi khi nhìn Lai Bâng xuất hiện trước mặt mình chưa tới mười giây, với gương mặt đáng sợ cùng thứ bén ngót có thể giết em bất cứ lúc nào gã thích.

"Tôi....tôi là giáo viên đến động viên con anh đi học."

"Cút đi." Chẳng để Ngọc Quý nói hết câu, gã đã sẵn sàng dùng khí thế của mình mà áp đảo em, bác bỏ cả thứ định trình bày phía sau. Bởi thằng em gã chẳng thiết tha gì việc đến trường, nó thích đi săn thú ở bìa rừng hơn.

"Anh hãy nghe tôi nói, việc cho bé đến trường thực sự vô cùng quan trọng..." Ngọc Quý thở phào trong lòng khi Lai Bâng bỏ cây rựa xuống, dù bị chối bỏ nhanh chóng nhưng em vẫn quyết tâm thuyết phục anh ta.

"Không cần, mày về đi." Lai Bâng quay người vào trong trước ánh mắt thành khẩn của Ngọc Quý, gã dường như chẳng quan tâm lời em nói một chút nào, hiện tại chỉ muốn dệt xong khúc vải đang dang dở.

"Anh hãy nghe tôi, làm ơn..." Ngọc Quý đuổi theo sau lưng anh ta đến cửa nhà, dù biết bản thân sẽ là người bất lịch sự nếu bước vào trong mà chưa được cho phép. Nhưng em quá gấp, em nghĩ rằng nếu mình không làm tới cùng, đứa bé kia sẽ thiệt thòi..

Lai Bâng ngồi phịch lên chiếc giường làm bằng tre nứa, vốn định tiếp tục dệt vải nhưng chẳng ngờ người lạ mặt kia lại dám vào nơi gã ở. Cơn bực dọc và ghét bỏ dâng lên trong người gã như sóng thần vì hành động xâm phạm lãnh thổ này của em. Lai Bâng chẳng để Ngọc Quý nói thêm một lời nào, gã đang đứng phắt dậy tiến tới, vật thân ảnh ốm yếu ngã ra giường.

Ngọc Quý bất ngờ đến quên cả chống cự, em bị gã siết đến đau nhức, với sức mạnh kinh khủng của tên chuyên sống trong rừng, em không tài nào vùng vẫy được, hay nói cách khác gã chẳng cho em một cách nào để thoát khỏi mình.

"Mày dám vào nhà tao?" Giọng gã rầm rừ nhưng một con thú bị nhốt vào đường cùng, gương mặt cùng đôi mắt giận dữ khiến Ngọc Quý sợ đến ngây người, tay chân lạnh toát.

"Tôi xin lỗi, làm ơn hãy buông tôi ra." Em chỉ biết xin lỗi mà chẳng còn dám cả gan chống trả nữa, quần áo sau màn lăn lộn cũng bị nhào nhĩ, rách toạt đi. Một phần eo và ngực Ngọc Quý hiện ra trước ánh mắt gã, Lai Bâng nhìn chằm chằm vào nơi bị hở ra, dường như hoàn toàn bị thu hút vì làn da trắng và mùi nước hoa ngọt như sữa của Ngọc Quý.

Gã thuận theo cảm giác của mình mà vươn tay thò vào trong áo vuốt ve, da thịt mềm mại và mát lạnh của em khiến Lai Bâng vô cùng dễ chịu, người đàn ông tăng thêm lực như muốn đem Ngọc Quý nắm gọn trong lòng bàn tay. Nơi chưa có ai chạm vào bị trêu chọc khiến Ngọc Quý sợ hãi, sự kinh hoàng ấy lại tặng thêm, khi gã mân mê đến hai nụ hồng đang vì cảm giác lạ mà nhô lên giữa đôi ngọn đồi nhỏ.

"Đừng....thả ra hức." Ngọc Quý không chịu nổi sự đụng chạm mà khóc nấc lên, em chưa từng bị bắt nạt như vậy, chỗ kia cũng chưa có ai hành hạ sổ sàng như vậy. Có điều, dần dần trong nổi sợ ấy xuất hiện vài cảm giác lạ ở bụng dưới, khi gã xoa nắn đầu vú lúc nặng lúc nhẹ như một cuộc đào bới để tìm kho báu. Và Lai Bâng vô thức tìm được nó khi tò mò muốn thử ngậm thứ hồng hồng đang nhô cao mỗi khi gã nhấn vào, đầu lưỡi thô ráp của người đàn ông lạ khiến Ngọc Quý run bần bật vì khoái cảm tuôn trào, thứ nước ngọt lần đầu em được thưởng thức xoa dịu đầu óc căng thẳng, chầm chậm tiêm nhiễm vào đầu thầy giáo nhỏ sự buông thả, để người kia tùy ý chơi đùa với em.

"Nơi đó anh đừng liếm...hức tôi thấy kỳ lạ lắm." Tiếng thở của thầy giáo dần trở nên nặng nề hơn, âm thanh rên rỉ ngắt quãng cứ thế run rẩy thót khỏi đôi môi căng mọng trong cơn sướng, hai tay luống cuống cố đẩy gã ra bằng số sức lực cuối cùng.

"Mềm quá." Lai Bâng không mấy quan tâm đến những vết mèo cào nho nhỏ của em, gã chỉ chú tâm mút đầu vú nhỏ mềm mại, cảm nhận từng thớ thịt nảy mạnh trong miệng khi nhai cắn rất đàn hồi.

Mút đến hai hạt đậu sưng tấy và dính đầy nước gã mới tha cho vì lưỡi mỏi, Ngọc Quý choáng váng, tâm trí trống rỗng, hoàn toàn xụi lơ nằm trên chiếc giường tre được lót vải bông khá êm ái, không ngừng thở dốc lấy không khí. Lai Bâng không để thầy giáo nhỏ được nghỉ ngơi, gã nhanh tay xé quần áo của em vứt xuống giường, trước cánh tay vô lực muốn ngăn lại.

"Đừng, anh muốn làm gì? Tôi là đàn ông." Em cuống quýt bò dậy tránh xa người đàn ông có sức lực trâu bò này, cố gắng dùng tay che chắn những nơi đã lộ rõ trước không khí.

"Vì mày đã vào nhà tao nên bây giờ mày phải làm vợ tao." Lai Bâng trả lời một cách bình thản như thể điều đó là chuyện hiển nhiên, trước ánh mặt kinh sợ của Ngọc Quý đang nhìn chằm chằm mình. Dứt câu gã kéo em lại gần hơn, để đôi môi chu du trên cần cổ và da thịt trắng nõn nà của thầy giáo trẻ.

"Đừng, tôi không muốn. Tha cho tôi, xin anh." Em cố vùng vẫy để thoát ra nhưng gã chẳng hề xao động, vẫn chuyên tâm liếm láp và để lại hàng loạt dấu tích tình yêu. Ngọc Quý bị cắn mút đến tê dại, nơi bí mật phía dưới cũng bị bàn tay thô của gã chạm vào mà vuốt ve, những đốt tay sương gió bám đầy vết chai miết lên thân cậu nhỏ khiến em phải chịu thua vì quá sung sướng, cả người uốn éo trên đùi gã một cách cực kỳ bất lực.

"Ngoan nào, vợ ngoan tao sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn." Lai Bâng thủ thỉ bên tai em mấy câu cứng nhắc nhưng lại có chút sự cưng chiều khiến Ngọc Quý ngây người, em quên cả việc phản kháng chỉ yên vị để gã vuốt ve và làm mình thoải mái bằng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro