end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý - 3 cây 1 lượt, dirty talk Lai Bánh và The Pie gọi Ngọc Quý là chị dâu.

-

Lai Bâng nâng dương vật của mình lên cao, để nó tựa lên khe hở của xương cụt mà không ngừng miết lên xuống. Ngọc Quý sợ hãi cố gắng bò đi, khi cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của con quái vật đang được kẹp giữa mông mình. Đỉnh đầu cự long như tán một cây nấm, vừa to vừa dày, mỗi lần gã thúc hông giao điểm giữa xương cụt và lỗ nhỏ liên tục bị ma sát, tạo ra hàng loạt vết đỏ. Sau khi nó lướt qua, chất nhờn từ lỗ tiểu trôi tuột xuống đoá hoa đang mấp máy vì hơi nóng, bỗng dưng mang cho em một cảm giác hưng phấn lạ kỳ.

"Nơi bé nhỏ muốn ăn lắm rồi này, Ngọc Quý." Lai Bâng vun tay tát mạnh lên gò mông phổng phao, kéo theo những vết đỏ tươi ngay lập tức xuất hiện giữa khoảng thịt vừa mềm vừa trắng.

"Đừng, xin anh." Ngọc Quý nấc lên đau đớn, hai chân run rẩy muốn tránh né bàn tay tên ác ma đang hành hạ mình từ sau lưng.

Lai Bâng không để tâm đến em, thứ làm gã thích thú hiện tại là dấu vết mình vừa tạo ra trên mông em. Nó như một ấn ký chủ quyền, khẳng định gã đã có được em. Càng nghĩ về điều đó, Lai Bâng lại càng hưng phấn tột độ, người đàn ông bắt đầu dùng lực mạnh hơn, tát vào gò mông mềm mại. Ban đầu vết thương là những dấu đỏ tươi, dần dần nó chuyển thành màu đỏ thẫm vì hàng loạt lực tác động chồng chéo lên nhau theo thời gian. Ngọc Quý nức nở cắn răng chịu đựng, hai chân khi nãy còn di chuyển được đôi chút, bây giờ đã hoàn toàn bất lực vì đau đớn và tác dụng của thuốc kích dục.

Đánh đến lúc cả hai tay phồng rộp, gã mới thôi hành vi bạo lực của mình. Người đàn ông ngắm nhìn gò mông đã sưng tấy và gần như ứa máu một cách đầy tự hào, như thể gã đã lập được một chiến công. Lai Bâng càng chăm chú quan sát mảng thịt phổng phau ấy, con thú dữ trong người lại càng soi sục, không ngừng ghé vào tai nhắc gã mau mau hành động. Gã cúi đầu thấp hơn, há miệng cắn mạnh vào quả đào, để lại hàng loạt dấu răng cắm thật sâu trên làn da trơn láng. Cứ mỗi khi Lai Bâng buông ra, mông nhỏ của Ngọc Quý lại có thêm một vết sưng tấy, đôi lúc còn bật cả máu.

Hành hạ nơi mềm mại đến không còn chỗ nào không mang thương tật, gã mới tạm buông tha rồi tiếp tục dời môi cao hơn. Đầu Lai Bâng vùi vào khe hẹp, bàn tay lớn theo sau tách hai má mông dày ra, để lỗ nhỏ có thể được quan sát một cách dễ dàng. Lưỡi người đàn ông nhanh chóng tiến đến, lướt nhẹ qua cửa động đang không ngừng tiết nước. Nó đè chặt hơn vào mảng thịt mềm, thích thú đem dâm thủy thu vào trong khoang miệng, như thể vừa chạm vào nơi thần tiên. Mép hoa nhỏ bắt đầu bị kích thích, bởi con rắn đang làm loạn bên ngoài mà hé mở, đầu lưỡi men theo khoảng không bé xíu thọc vào bên trong tìm kiếm.

"Đừng, đừng liếm nơi đó." Ngọc Quý gào lên đầy bất lực, nơi non nớt bỗng dưng bị trêu đùa khiến em cảm thấy vô cùng sợ hãi. S đã từng chạm vào em nhưng chỉ được vài lần, những cuộc ân ái đó thoáng qua một cách đầy nhẹ nhàng vì anh lo lắng cho sức khoẻ yếu ớt của cậu trai nhỏ. Vì vậy, về phương diện nóng bổng này, Ngọc Quý chẳng khác gì một chú thỏ con vừa mở mắt nhìn thế giới.

Lai Bâng mút đến khi hậu huyệt mềm hẳn đi, cửa động cũng bị gã làm cho giãn ra hoàn toàn sẳn sàng cho cự vật xông vào. Gã nhanh chóng nâng người lên, lần nữa kéo dương vật đặt tại khe mông. Nhưng lần này không còn là vờn nữa, cây hàng bắt đầu theo một cú dập hông mạnh bạo mà chui sâu vào bên trong. Ngọc Quý bất ngờ đến mức khóc lớn, hai bắp đùi run lẩy bẫy muốn khuỵu xuống sàn vì cảm giác vừa đau vừa trướng.

"Quá chặt, cục cưng kẹp anh sướng chết mất." Lai Bâng rên rỉ đầy nặng nề, dương vật gã hiện tại được miệng huyệt hút chặt đến tê tái. Mọi giác quan trên người gã dường như bị đóng băng hoàn toàn các xúc cảm bình thường, chỉ chừa mỗi sự sung sướng tột độ mà ấm áp nơi em mang lại.

"Hức đau, phía dưới hỏng mất hức....đừng mà." Ngọc Quý nức nở cầu xin, hậu huyệt phía dưới bị dương vật lớn từng chút nong rộng khiến em sợ hãi. Kích thước của Lai Bâng quá lớn, nơi này của em chưa từng làm quen với cây hàng khủng như vậy, nên việc đút vào cũng khó chứ đừng nghĩ đến chuyện sẽ ăn trọn.

Nhưng Lai Bâng vốn chẳng quan tâm, thứ gã khao khát là chiếm đoạt thể xác của Ngọc Quý, chứ không phải mong muốn dùng tình yêu nhẹ nhàng để thuần phục con thỏ nhỏ này. Vì vậy, chỉ có cách tàn bạo với em hơn tất thảy, gã mặc định rằng chỉ cần Ngọc Quý không còn chống cự được nữa, em sẽ tự chui vào trong lòng gã thôi. Càng nghĩ Lai Bâng càng chắc chắn mình đã đúng, khi hiện tại Ngọc Quý chẳng còn chút năng lực nào để chống chọi. Người đàn ông chôn chân giữa một lúc trong nơi nhỏ bé, để em có thể thích ứng đôi chút sau đó bắt đầu điều chỉnh hông, tính toán góc độ rồi rút ra. Tiếp theo gã kéo lấy cánh tay em, đặt cây hàng trước mép lỗ, làm một cú bất ngờ nhấn toàn bộ dương vật vào trong, đến khi nhận thấy mông và thân dưới của gã chẳng còn một khoảng cách nào mới dừng lại.

Tiếng nấc nhỏ xíu của Ngọc Quý bỗng dưng đứt gãy, đầu óc em bắt đầu trắng xoá vì cảm giác kỳ lạ. Dương vật khi nãy trong lúc chiếm đoạt em, đã vô tình chọc qua điểm g nhạy cảm. Thứ khoái lạc này khiến em đơ người, dương vật nhỏ cũng bất ngờ mà tuôn ra dịch nhầy trong vô thức. Lai Bâng cũng nhận ra bản thân vừa làm đúng, gã nhanh chóng kéo tay em thêm lần nữa, đem dương vật vừa cho vào kéo ra thật nhịp nhàng. Canh nơi gồ bên trong mà xỏ xuyên với mục đích làm em sướng đến mức mụ mị, chẳng còn suy nghĩ phản kháng nữa.

The Pie và Lai Bánh đứng bên cạnh quan sát bỗng nhận được lệnh của Lai Bâng. Bọn họ đến gần hơn, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần lót, nâng dương vật đã cương to nhét vào miệng em, khi Ngọc Quý không ngừng thở dốc để lấy không khí. Lai Bánh nắm lấy tay em để nó chạm vào cây hàng của mình nhằm xốc lộng, sau đó dịch người thấp xuống, dùng chân giữa quét nhẹ lên đầu vú đã sưng lớn. Phủ dịch nhầy xung quanh quầng vú, đầu khấc cạ thật mạnh trên phần đồi mềm để tạo cho bản thân thêm khoái cảm.

Mồ hôi vì sức nóng của hai da thịt chảy ào ạt khắp lưng gã, từng giọt từng giọt rơi xuống mảng da thịt của Ngọc Quý phía dưới khiến màu sắc nó càng thêm quyến rũ. Gã thích thú dập hông, thúc từng cú như vũ bão vào khe mông ẩm ướt. Thỉnh thoảng lại hạ người, đem những giọt mồ hôi trên lưng em liếm sạch.

Khoé môi bị ma sát với lực đẩy vô cùng tàn bạo khiến Ngọc Quý liên tục lắc đầu xin tha. Nhưng ba con người này vốn chỉ muốn hủy hoạt em, nên khi thấy Ngọc Quý khóc thảm thiết, The Pie lại càng thích thú hơn trong việc tóm lấy gáy em, đẩy những cú thúc thật sâu vào trong cuốn họng mềm mại. Đem lưỡi cùng mị thịt non đáng thương đâm đến tê tái, thay nhau sưng húp và đau rát.

"Nơi này có thể ăn thêm mà Lai Bánh." The Pie lên tiếng khi thấy thằng nhóc đang tự sướng bằng bàn tay và núm vú của em một cách đầy ngây thơ.

Cậu quay sang nhìn hắn như vẫn chưa hiểu câu có thể vừa rồi có nghĩa là gì? The Pie cười nham hiểm, đem ánh mắt của mình dời xuống khoé miệng Ngọc Quý đang ngậm cây hàng một cách đầy khốn khổ. Lai Bánh dường như đã thông suốt, cậu không dùng đến tay em nữa, bắt đầu tiến sát đến bên cạnh The Pie. Hắn khen ngợi thằng nhóc, nâng dương vật xích sang má trái của em để cậu có thể cùng mình hành hạ nơi này.

Ngọc Quý đưa mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, đôi ngươi đã ầng ậc nước vô cùng đáng thương. Em vốn muốn hé miệng cầu xin, nhưng vô nghĩa khi hai tên ác ma sẽ chẳng bao giờ rủ chút lòng thương nào. Lai Bánh bắt đầu nhét dương vật vào miệng em cùng với The Pie, đôi thép vừa cứng vừa lớn khiến khoé môi Ngọc Quý bị nong rách, máu cũng bắt đầu rỉ ra.
Vừa mới được chen vào nơi mê người một chút mà Lai Bánh đã mê đắm nó vô cùng, cậu thích thú nâng cây hàng thẳng lên. Sau đó cố gắng nhét thật sâu vào bên trong, cùng dương vật của The Pie chen chúc tận cổ họng Ngọc Quý. Ép cái lưỡi xuống hàm dưới, mỗi lần song hành rút ra, nhét vào đều khiến em muốn hét lên vì thống thổ.

Lai Bâng thấy hai thằng em mình có vẻ đã nhập cuộc thì tâm trạng lại càng hưng phấn gấp bội. Dương vật gã nảy giờ vẫn luôn đeo đuổi điểm g của Ngọc Quý thật lâu. Vốn nghĩ thân thể bé nhỏ thanh thuần đáng yêu này, sẽ chẳng thể phản ứng với tình dục một cách thật dữ dội. Nào ngờ không phải như vậy, Ngọc Quý mỗi lần được gã chọc vào tuyến tiền liệt, cả người sẽ ngay lập tức run lẩy bẫy, miệng dù đang ngậm hai cây hàng vẫn sẽ phát ra một chút âm thanh gợi tình. Nhất là động nhỏ rất thành thật mút lấy cây gậy lớn, cứ như một chú mèo ngoan ngoãn không ngừng quấn lấy gã mà làm nũng, bằng việc tiết ra thêm nhiều dâm thủy.

"Điếm nhỏ của chúng ta bây giờ ngoan thật đấy, xem em ấy hưởng thụ kìa." Lai Bâng cười đầy thoả mãn, gã bóp lấy hông em, vẫn chẳng ngơi nghỉ trong việc đẩy dương vật thật sâu với mong muốn đem em nghiền nát trong khoái cảm của tình dục.

The Pie và Lai Bánh cùng nhau chen chúc bên trong khoang miệng cuối cùng cũng đến cực hạn. Hơi thở bắt của hai người đàn ông dồn dập và cú đâm cũng bắt đầu loạn xạ vì không kiềm chế nổi bản thân. Ngọc Quý lắc lắc đầu nhỏ, sợ hãi không muốn họ ra bên trong. Nhưng càng nhìn thấy em thảm hại bao nhiêu, hưng phấn trong lòng hai tên ác ma lại càng tăng lên bấy nhiêu. Đôi dương vật lớn được nhét sâu vào cổ họng rồi thay nhau xả dịch nhầy. Ngọc Quý trợn mắt vì sức nóng khủng khiếp của tinh hoa đang được bơm sâu vào miệng em, đôi tay nhỏ muốn đưa lên để đẩy họ ra.

Nhưng The Pie đã nhanh tay hơn, hắn nhấn lấy gáy em, tiếp tục ra lệnh cho Lai Bánh cùng mình thúc dương vật vào trong, với mục đích cho Ngọc Quý thưởng thức toàn bộ mùi vị của tinh dịch.

Cảm giác nghẹn ức khiến mặt em đỏ bừng, cái đầu nhỏ vẫn không ngừng lùi đi xin tha nhưng chẳng có chút hy vọng nào. Đến khi bọn họ xuất xong và thoả mãn, Ngọc Quý mới được buông tha. Khoang miệng và dạ dày ngập ngụa toàn mùi của hai tên khốn khiến em buồn nôn. Nỗi nhục nhã cùng oán hận dâng cao nhưng khi Ngọc Quý chẳng biết phải làm gì, em vẫn luôn ước mình được chết những tại sao họ không cho?

"Nhận lấy con của chúng ta nào, bé ngoan." Lai Bâng thấy hai đứa em đã hoàn thành xong nhiệm vụ phía trên, dương vật gã cũng gần như nổ tung vì đến giới hạn. Tên đàn ông liếm tai em, cái hông không ngừng hoạt động như một cái máy, kéo dương vật ra bên ngoài rồi lại tàn bạo nhấn nó sâu nhất vào bên trong. Mỗi lần đâm rút như muốn lấy đi nửa cái mạng nhỏ của Ngọc Quý, khiến em chẳng thể chống đối nổi với hưng phấn mà không ngừng khóc nức nở. Cái thúc cuối cùng nhắm vào tuyến tiền liệt, cũng là địa điểm dừng chân của gã, Lai Bâng thong thả xuất tinh dịch vào bên trong, mặc cho Ngọc Quý đã không ngừng cầu xin gã đừng làm như vậy.

Lai Bâng thoả mãn ngã người trên ghế. The Pie bắt đầu tiến lại gần thân ảnh đang xụi lơ dưới thảm, xốc em lên để Ngọc Quý có thể đứng dậy. Khi điều chỉnh được dáng vẻ ổn định, The Pie kéo hẳn chân phải em sang một bên, tạo khe hở cho dương vật chui vào bên trong. Hậu huyệt đang ngậm tinh dịch lần nữa bị chạm vào khiến Ngọc Quý mệt mỏi nấc lên, cả người quơ quào chống cự. Nhưng nó thật vô nghĩa khi hành động này chỉ khiến hắn hưng phấn hơn. Cây hàng lớn vừa đâm vào đã dễ dàng di chuyển, khi bên vô cùng trơn trượt do tinh dịch góp phần bôi trơn.

"Cái lỗ vừa bị chơi mà vẫn chật như vậy, chị dâu đúng là sinh ra để đàn ông chịch mà." The Pie hôn lên lưng em, để lại trên làn da đầy rẫy những dấu hôn xanh tím bắt mắt. Hắn bắt đầu mở miệng khen ngợi em, khi nơi ẩm ướt liên tục chăm chỉ đem cây hàng bao gọn, từng chút từng chút nắn bóp.

"Đừng hức...làm ơn tha cho tôi." Ngọc Quý nức nở cầu xin, một chân bị nâng lên đã tê cứng vì lực kéo quá mạnh.
Lai Bánh đứng bên cạnh nhìn đến đỏ mắt, cậu chẳng nhịn được nữa mà tiến đến trước mặt em, dùng hai tay chụp lấy đầu vú mềm mại đang run run do lực đẩy từ phía sau. Xoa nắn một chút cũng buồn chán, cậu nhanh chóng ngồi dậy, lần nữa đem dương vật nhét vào miệng em, nhằm tạo cho bản thân chút an ủi.

The Pie thấy thằng em đã dạn dĩ hơn trong việc hành hạ Ngọc Quý, phía dưới lại càng trương to hơn. Cây hàng được hắn rút ra, rồi cùng một lúc đẩy tận cán vào động nhỏ không ngừng túa nước ngọt. Ngọc Quý bị nâng lên thảy xuống như quả bóng, miệng bị dương vật nhét căng nên chẳng thể nào nói chuyện được. Chỉ có cái đầu nhỏ không ngừng lắc lắc cùng đôi mắt xinh đẹp sưng húp, cố gắng nhìn về phía khung ảnh thờ của chồng như thể cầu xin anh hãy cứu lấy em.

"Haa...chị dâu chật quá, định đem dương vật cắn đến phun sữa sao? Chị cũng dâm thật đó." The Pie tát lấy mông em, khi cây dương vật đang bị Ngọc Quý mút đến hoàn toàn không di chuyển được.

Ngọc Quý nghe xong câu nói của The Pie lại càng nhục nhã hơn, nhưng khoái cảm ghê tởm kia vẫn không ngừng cắn nuốt em, khiến Ngọc Quý chẳng thể ngăn bản thân ngưng phản ứng với dương vật bên trong mình. Dâm thủy cùng tinh dịch được hắn thúc mạnh đến nổi rơi khỏi lỗ nhỏ, chảy từng dòng xuống bắp đùi.

Gương mặt bị chơi đến nỗi đờ đẫn của Ngọc Quý ập vào tầm mắt của Lai Bánh một cách rõ ràng. Từ gò má bị dương vật chọc đến phồng lên, đôi mắt sưng húp và cả làn da trắng trẻo khi nãy đã phiếm hồng toàn bộ, lấp lánh mồ hôi. Càng nhìn, Lai Bánh càng muốn chơi nát em, nên chẳng còn chút tâm trạng chọc cây hàng vào miệng Ngọc Quý nữa, cậu rút nó ra bắt đầu lùi về sau, đến gần The Pie hơn. Hắn thấy cậu tiến gần cũng vui vẻ mời người anh em nhập cuộc. Lai Bánh thò tay xuống nơi giao hợp của cả hai, mon men đến lỗ nhỏ đang ngậm dương vật, cố gắng cưỡng chế nhét thêm một ngón tay.

"Hức, đừng mà...đau quá." Ngọc Quý thống khổ không ngừng vùng vẫy, cả người ngã về phía trước tìm cách trốn tránh khi biết ý định tiếp theo của hai tên ác ma.

"Chị dâu ngoan ngoãn để bọn tôi yêu thương nào." The Pie kéo mạnh em sát vài bụng mình, sau đó nâng cả hai chân em lên cao, bàn tay to lớn của gã bóp lấy hai bắp đùi rồi lại nhét dương vật vào bên trong.

Ngọc Quý khóc đến mất sức, tiểu huyệt bị dương vật thọc mạnh, cộng thêm với ngón tay thô ráp không ngừng cố gắng nhét vào để bôi trơn. Khiến em cả người căng cứng, cảm giác đau đớn bắt đầu bao trùm cả đầu óc. The Pie liếm mút lỗ tai mềm mại, dương vật phía dưới được hắn điều chỉnh để thực hiện từng cú thúc thật nhẹ nhàng. Hậu huyệt khi nãy còn khó khăn trong việc ngậm thêm dị vật nhưng hiện tại đã ổn hơn, mép đoá hoa bắt đầu giãn rộng hơn để nuốt gọn ngón tay thứ hai của Lai Bánh, ngoan ngoãn từng chút một thực hiện quá trình khuyếch trương cưỡng ép.

The Pie quan sát thấy em đã có thể nuốt gọn ba ngón tay và cự vật của mình, thì nhanh chóng rút dương vật khỏi người em rồi ngồi xuống, Lai Bánh cũng theo chỉ dẫn của người đàn anh mà ngồi theo. Ngọc Quý được nâng lên cao, hai chân để bên hông cả hai người rồi bị kéo hạ xuống nhắm ngay đôi quy đầu to lớn. Cảm giác xé rách và đau nhức là thứ đầu tiên em cảm nhận được, khi cố gắng nuốt hai con cự long khổng lồ.

"Xin hai người, tôi không thể đâu hức...đau quá." Ngọc Quý lắc lắc cái đầu nhỏ, cố gắng cầu xin hai tên ác ma đang nhìn chằm chằm mình.

"Chị dâu không thể? Vậy để bọn em giúp." The Pie cười đầy quái dị, hắn vươn tay bám lấy bờ eo nhỏ, rồi một lần nhấn mông em thật mạnh xuống hai cây gậy đang vô cùng hưng phấn.

"Đau, hức đừng mà....sẽ rách mất." Ngọc Quý cả người run rẩy vì bất ngờ, em đau đớn đến chẳng thở nổi, cổ họng khản đặc đi không thể phát ra một âm thanh nào. Hai người đàn ông được nơi nóng hổi ẩm ướt bao gọn, dương vật bên dưới liền giật giật vì hưng phấn, khoái cảm do sự chen chúc chưa từng được thử trong tình dục khiến bọn họ thích mê, hai bờ hông đã sẳn sàng cho những màn khai phá thật sâu bên trong em.

Lai Bâng và Lai Bánh mỗi người một nhiệm vụ, hắn bóp lấy hông em để làm đà cho từng cú thúc sâu vào thành ruột nhỏ. Còn cậu thì thò tay cao hơn, chạm vào hai núm vú đã sưng lớn, tham lam vừa nắn vừa kéo thật mạnh. Lỗ nhỏ đáng thương bị giãn ra một cách nhanh chóng, cảm giác hai cây dương vật chen chúc, thay nhau tàn phá bên trong khiến em sợ hãi không ngừng cựa quậy đòi thoát. Nhưng khoái cảm không cho phép em chống đối quá vài giây, nó dồn dập ập vào đại não khiến cả người Ngọc Quý mê mẩn. Từng chút tận hưởng cảm giác được hai cây gậy xoa bóp và cả cái cách những đường gân lớn được chạm khắc vào mị thịt.

The Pie cùng Lai Bánh nhịp nhàng đâm rút, cứ canh theo biểu cảm trên gương mặt em để tìm điểm g đang được giấu nhẹm. Đến lần thúc thứ ba, họ cuối cùng cũng đã chọc trúng khi Ngọc Quý bỗng dưng hét lên, kéo theo vật nhỏ phun ra dịch nhầy. Thế là họ liên tục nhắm vào nơi đó để hành hạ em, đem Ngọc Quý chơi đến khóc không ngừng được, cả người mềm nhũn như một miếng đậu hủ.

"Chị dâu sướng đến mức không ngừng bắn nước này." The Pie liếm cổ em, sau đó dần dần đem đầu vú ngậm vào trong miệng mà nhai cắn.

"Hức...đừng, đừng đâm vào chỗ đó, chết mất..." Ngọc Quý thì thào, cái mông nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã chủ động hạ lên xuống, dập trên hai cây gậy thịt, đem bọn nó nuốt thật sâu như cố tình lấy lòng.

"Chị dâu lại nói dối này, phía dưới ngậm bọn em đến muốn đứt mà còn giở vờ thanh cao sao?" Lai Bánh lần đầu mở miệng đã sỉ nhục em bằng mấy câu vô cùng khó nghe.

Lai Bâng nãy giờ vẫn yên lặng xem phim, bây giờ bỗng dưng muốn tiến tới cùng bọn đàn em chơi đùa thân thể đã bị tàn phá như con búp bê rách của Ngọc Quý. Nghĩ là làm, gã bước nhanh đến rồi đứng trước mặt em, vươn tay bóp lấy gò má mềm mại sau đó đẩy dương vật vào bên trong. Ngọc Quý nức nở cố gắng tránh xa cây hàng lớn đang được đâm sâu nhưng sức lực vốn chẳng còn bao nhiêu, cuối cùng đành phải yên lặng để gã tự do đẩy hông, cùng với hai tên đàn em phía dưới không ngừng chơi đùa mình.

Ba tiếng rên rỉ trầm thấp và tiếng khóc nhói lòng vang lên không ngừng, trong căn phòng ngập màu của sắc trắng tang tóc. Ngọc Quý sau một lúc ăn dương vật bằng cách cưỡi ngựa, bây giờ đã được bế lên cao rồi tiếp tục bị nhét dương vật vào trong. Hậu huyệt sưng húp đỏ rực khốn khổ nuốt hai cây hàng lớn, khi nãy là của The Pie và Lai Bánh, hiện tại đã chuyển sang Lai Bâng và Lai Bánh cùng với bờ môi mỏng bị niêm phong bởi cây hàng của The Pie. Thân thể bé nhỏ cùng lòng ngực phập phồng vẫn cố gắng kháng cự, nhưng vẫn không mang lại chút hy vọng nào.

Hai bờ hông của bọn họ vẫn điên cuồng hoạt động liên tục như chiếc máy, cùng nhau ra vào nơi sâu nhất bên trong em. Đến khi em thấy những tên ác ma đẩy nhanh tốc độ, rồi từng dòng chất lỏng nóng hổi thay nhau xuất vào miệng và lỗ nhỏ phía dưới thì em mới có thể thở phào. Ngọc Quý được buông tha và ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, em đau đớn nhìn về phía tấm ảnh S được treo trên bàn, khoé mắt rỉ ra những dòng lệ nóng bất lực rồi từ từ ngất đi.
_

Trong suốt ba đêm của tang lễ, Ngọc Quý vẫn bị gã đem ra chơi đến tận sáng sớm hôm sau, hay nói đúng hơn thì tên ác ma ấy chẳng hề tha cho em một ngày nào từ khi S mất. Và đúng như kế hoạch, Ngọc Quý đã mang thai, mặc cho em cố gắng cầu xin ông trời đừng làm như vậy.

Nhưng Ngọc Quý đáng thương vẫn không vì căm ghét bọn người khốn nạn này mà bỏ đi đứa bé. Em biết nó chẳng có lỗi gì cả....

end

Pỏn này rất dark, nhất là khi nghĩ đến cuộc sống của em pé quý sau này: sống với kẻ thù giết người mình yêu, bị giầy vò về thể xác, còn phải sinh con cho thằng đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro