C1: #GiaicuuMinhThu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày bình yên khác,

Lại thêm một phiên toà nữa mở ra.

Nhưng lần này, đối tượng xét xử là một phù thủy.

-Bị cáo có thừa nhận mình là phù thủy không?
Một ông lão với ánh mắt sắc bén, tay ông ta vuốt ve bộ râu bạc phơ của mình, ông nghiêm giọng hỏi.

Bên dưới, một cô gái trẻ với gương mặt nghiêm nghị không kém, dù đứng trước vành móng ngựa và dưới những đôi mắt phán xét kia, Silvia vẫn cương quyết trả lời:
-Không thưa ngài, tôi không phải phù thủy.

Vừa dứt lời, căn phòng yên ắng bỗng chốc vang lên những tiếng bàn tán, xì xào, tức giận có, cười nhạo có, thương hại có. Chỉ có mỗi cô gái trẻ đang nắm chặt lấy tay mình.
Ông thẩm phán già hơi nhíu mày, ông đập búa xuống, thế là mọi thứ lại im bặt, chất giọng cằn cỗi của ông vang lên:
-Vậy là cô phủ nhận mọi cáo buộc rằng cô đã dùng tà thuật để nguyền rủa bạn bè mình?

-Vâng thưa ngài, tôi không hề làm thế. Đó chỉ là một tấm lụa bì-

-DỐI TRÁ! MÀY GIẾT CON TAO RỒI! CON KHỐN.....
Tiếng hét chói tai cắt ngang lời nói của Silvia. Người phụ nữ kia gục xuống và khóc nức nở. Ánh mắt cô ta tràn ngập sự oán hận.

Có ai đó trao đổi với nhau:
-Chuyện gì xảy ra vậy?

-Người phụ nữ đó là hàng xóm của tôi, chị ấy mới sinh con, con ả đó tặng chị một tấm lụa, nhưng khi quấn lên cho con mình thì đứa bé qua đời vào hôm sau.

-Oi trời...

Những người gần đó an ủi người goá phụ, một số âm thanh vang lên:

-Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta điều khiển những tấm lụa bay trong gió! Thưa ngài thẩm phán!

-Cô ta đã đầu độc tôi và chế ra thuốc giải che mắt tôi!

-Con ả đó biết chữ! Làm sao một người phụ nữ có thể biết cơ chứ?!

...

Thế là những lời buộc tội, trách móc đầy bất bình vang vọng lên khắp căn phòng

Silvia hít một hơi dài, chị đáp:
-Tôi rất tiếc cho đứa con của chị. Nhưng chị cần biết rằng trẻ sơ sinh không dung nạp được mật ong! Chính chị đã để con mình ăn nó! Và chị đổ lỗi cho tôi sao?!

Đôi mắt người phụ nữ khốn khổ kia hiện lên tia sững sờ, chị ta lắc đầu:
-Kh-không, không thể nào... Cô mới l-là, Không, con c-của tôi... Nó vẫn khoẻ mạnh trước khi gặp cô mà...agh... Không....

Chị ta quỳ rạp xuống khóc, tiếng khóc day dứt, đau đến đứt từng khúc ruột.

Rầm, Rầm!

Tiếng búa của ngài thẩm phán giáng xuống. Giờ đây, căn phòng chỉ còn tiếng khóc thút thít của người đàn bà mất con. Ông ta bảo:
-Phù thủy luôn dối trá, đó là hậu quả sau khi học hỏi phép thuật từ lũ quỷ. Silvia, cô phủ nhận những cáo buộc trước kia của mình, đó là bằng chứng đanh thép nhất.

Silvia ngỡ ngàng, chị vội vã hỏi:
-Cái quái gì vậy?? Nếu tôi thừa nhận thì tôi là phù thủy, mà nếu tôi phủ nhận thì tôi vẫn là phù thủy???? Lý luận của các ông có vấn đề à??

-Vậy cô sống ở đây bao lâu rồi?

-2 năm thưa ngài.

-Trước đó?

-Eden, thủ đô của Công Quốc Ourania thưa ngài.

-Cô có thể chứng minh rằng mình chưa từng tiếp xúc với phép thuật không?

Silvia nhíu mày, chị nghiến răng đáp:
-Tôi từng làm việc ở nhà thờ khi còn bé thưa ngài. Tôi có tiế-

Rầm!
Tiếng búa nặng nề lại giáng xuống, Silvia bàng hoàng nhìn lên.

-Có tội.
Ông thẩm phán già vuốt râu. Cái giọng khàn khàn cằn cỗi kia bắt đầu đưa ra phán quyết cuối cùng. Phán quyết mà ông chắc chắn rằng sẽ nhấn chìm cuộc đời của cô gái trẻ.

Ông ta nói:
-Đối với người phạm tội, treo cổ hắn ta. Đối với phù thủy, nhấn nước ả tới chết.

-Cái quái gì chứ.... NGÀI KHÔNG THỂ LÀM VẬY ĐƯỢC! TÔI KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ! KHOAN ĐÃ-!

Mặc kệ tiếng gào thét của cô gái trẻ, ông ta đập búa xuống 3 tiếng để kết thúc cuộc họp:
-Phiên toà hôm nay chấm dứt. Hãy trừng phạt kẻ phạm tội.

Âm thanh hò reo vang vọng khắp căn phòng. Mặc cho Silvia có hét lên trong vô vọng hay cố gắng thanh minh cho sự trong sạch của bản thân, họ vẫn hả hê trước án tử của chị. Bất chấp việc chị chỉ mới là cô gái đôi mươi với muôn vàn cơ hội ở phía trước.

Thế là hết, Silvia gục xuống sàn, chị sẽ chẳng thể gặp lại ngày mai vì buổi tối hôm nay đang nhấn chìm chị... Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô gái trẻ, chị bật khóc nức nở, những giọt lệ xót xa nhỏ xuống gông cùm trên tay chị. Trớ trêu thay, đôi tay mềm mại khéo léo của người thợ may giờ đây lại bị xiềng xích xã hội trói chặt.

Vệ binh lôi chị ra hồ, cái hồ vốn dùng để hành hình những cô gái giống chị.

Trên đường đi, dân làng liên tục hò hét, người ta tổ chức tiệc, uống rượu và chuẩn bị ăn mừng cho cái chết của ả phù thủy. Một bầu không khí hân hoan, không hề hợp với một buổi hành hình chút nào, Silvia chạnh lòng nghĩ.

Dưới ánh trăng sáng toả trên đầu, sương mù dần dần hiện lên, chúng khiến cho cái hồ toát lên vẻ tĩnh lặng mà ồn ã đáng kinh ngạc. Mặt hồ trong vắt, phản chiếu lại màn đêm tại thế giới này rất rõ ràng. Silvia lơ đãng quan sát chính mình trên dòng nước, chị yêu mái tóc của mình lắm, nó mềm như lông cừu vậy - mẹ chị từng nói thế. Chỉ là mẹ ơi, lát nữa con gái mẹ phải nằm lại dưới lòng sông lạnh buốt rồi. Nghĩ rồi vai chị run rẩy vì sương đêm.

Không hiểu sao,...hôm nay sương mù dày thật, dù là đêm trăng sáng. Lạ thật.

Họ trói hai tay chị ra phía sau và buộc thêm một túi đầy đá vào eo chị.

Người hành hình buộc sợi dây vào một cái cọc, hắn hỏi:
-Có trăn trối gì không?

Chị lẩm bẩm nói, chị nhắm chặt mắt lại:
-Vô minh là một cái tội.

-Hiểu rồi.

Ông ta gật đầu và đẩy cô gái trẻ xuống hồ.

Ngay cái khoảng khắc chị cảm nhận được mặt nước lạnh như băng và cơn đau điếng từ tay mình, có ai đó đã gọi tên chị.

-CHỊ SILVIA ỚI ỜI!!!

Một giọng nói quen thuộc, chị khẽ mở miệng, toang đáp lại tiếng gọi ấy. Nhưng nước tràn vào trong mũi, rồi tới miệng, tai chị nhanh chóng ù đi và ngập luôn trong nước. Chị không thở được, cảm giác như thể lòng sông đang kéo chị xuống vậy.

Trong một thoáng, có rất nhiều động tĩnh ở phía trên truyền xuống, có vài người cũng ngã xuống giống chị. Chị không có đủ sức để quan tâm điều đó, cơn đau sảng hồn từ cổ họng đến phổi làm chị bừng tỉnh trong chốc lát nhưng-

Mắt Silvia tối dần đi.

Cọng dây trói bỗng căng lên, có ai đó đang cố kéo chị lên.
-------------------------

Lùi lại vài phút trên bờ, sau khi hạ gục vệ binh gần đó và quăng vài người xuống hồ. Thư liếc mắt về phía xa bờ, có người.... Và để ngăn có thêm bất kỳ ai tiến đến, nhỏ xách cây súng nước* ra bắn thẳng vào mắt bất kỳ người nào có ý định chạy tới gần hồ. Quả nhiên sau 1,2 phút "sát phạt" thì bây giờ chả ai dám đến nữa, đồng thời, khói cũng đã che khuất tầm nhìn, làm cho người bên ngoài chả rõ là có chuyện gì, chỉ nghe vọng lại tiếng kêu la, khóc lóc thảm thiết của những ai bước vào ban nãy. Thế thì ai dám vào cơ chứ.

Nhân cơ hội này, Thư vội nắm lấy cọng dây buộc trên người Silvia ban nãy, nhỏ thủ thế, và bắt đầu kéo chị lên.

-Chị Silvia....
Thư lẩm bẩm gọi tên chị. Nặng. Nặng kinh dị. Thật đấy.

Chắc do có đá... Thư nghĩ. Nhưng với tình trạng ngập trong Adrenaline* hiện tại thì không có gì làm khó được cô học trò đâu. Và đúng thật, Thư đã kéo chị lên được.

Chỉ là, chị ấy không được tỉnh táo lắm, ánh mắt mờ mịt, da mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cả người không ngừng run rẩy vì lạnh. Nhưng mấu chốt là chị vẫn còn thở. Vậy là được.

Thế là Thư để Silvia nằm nghiêng sang một bên, tay nhỏ vỗ nhẹ phần lưng. Trong vài giây ngắn ngủi, Silvia bắt đầu nôn nước ra ngoài.

Thư vẫn vuốt lưng chị thật nhẹ nhàng, nhỏ nhanh chóng cởi áo len của mình ra và tròng vô người chị. Trước sự lờ đờ của Silvia, cô học trò nhanh chóng bế chị bỏ chạy. Chẳng ai thấy họ cả, tất nhiên rồi, sương thì dày mà trăng thì bị che lấp. Tuy nhiên, bên tai Thư loáng thoáng nghe những tiếng chửi rủa, chà, có vẻ 2 cô nàng không còn nhiều thời gian rồi.

Dân làng đã nhận ra có người cứu ả phù thủy.

--------

Men theo con đường mòn, Thư dừng lại, nhỏ đặt Silvia ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp (địa hình). Ném luôn balo của mình vào giỏ xe, nhưng nhỏ chưa đi ngay mà lại ngó nghiêng xung quanh như thể tìm kiếm điều gì đó.

Khoảng 5 phút sau, thấy không có động tĩnh cả. Thư hơi nhíu mày.

Chốc chốc, mây dần tan đi, trăng cũng sáng trở lại. Bóng dáng của hai cô nàng hiện lên rất rõ trong đêm. Đặc biệt, với địa hình rừng núi, nếu không cẩn thận thì chính bạn sẽ là con mồi đấy.

Chờ mãi không thấy người, Thư bất giác chửi thề:
-Địtme luôn, trông chờ gì ở cái thứ đó trời...

Nói rồi nhỏ mặc kệ "con mèo đen" đó. Thư quay lại chỗ Silvia và nhắc nhở chị nhớ ôm chặt mình, chị mơ màng gật đầu. Và cứ thế, Thư dùng hết sức bình sinh để đạp, để thoát khỏi nơi này.

-------------------

Sau một hồi dài dằng dặc, khói tan dần và trời lại trong. Dân làng lúc này mới dám bước đến gần hồ. Vài vệ binh đã bơi lên và đang giúp đỡ những người còn đang hoảng loạn vì bị "dính phải ma thuật nước".

Những người còn tỉnh táo kể rằng, khi Silvia ngã xuống nước, sương mù bắt đầu hiện lên như thể nuốt chửng tầm nhìn của họ. Hơn hết, trăng bị mây che lấp đi..... Sau đó-

-Một thằng ranh tóc đỏ xuất hiện! Tôi chắc chắn với mọi người đó là đồng bọn của con điếm đó!
Ông ta tức điên nhớ lại. Lau máu ở trên má đi, người thợ săn tiếp tục kể:
-Hắn rất khoẻ! Hắn đã ném thẳng vệ binh trưởng xuống hồ, hạ đo ván những người còn lại và thậm chí là đấu một trận tay đôi với tôi cơ! Tên khốn đã đấm vào mặt tôi thế đấy.....

Một vệ binh khác tiếp lời:
-Hạ đo ván cả Hawl thì đúng là kinh thật. Tôi định khua chiên đánh tiếng cho mọi người thì hắn dùng ma thuật nước để bắn vào mắt tôi! Đau lắm..., thậm chí cái nước đó còn cay nữa!

Hawl từng là 1 kỵ sĩ nhưng ông nghỉ hưu và tiếp tục làm thợ săn để giết thời gian khi về già. Có thể nói, ông là một lão già gân, dù có già đi nhưng ông ta không hề yếu đi chút nào. Ngược lại còn hung hăng hơn thì có.

Ông trưởng làng nghe thế thì chép miệng bảo:
-Thế nghĩa là, tên vừa cứu Silvia sở hữu ma thuật nước, có thể điều khiển sương mù và thời tiết để che mắt chúng ta, và rất khoẻ? Thế thì bắt chúng kiểu gì đây?

Vài người tán thành ý kiến của ông, nhưng vệ binh trưởng lại nghĩ khác:
-Phù thủy cũng chỉ là những con người sa đoạ vào tà thuật. Chúng có thể chết và mắc sai lầm giống chúng ta... Hơn hết, con ả đó chưa quen địa hình vùng này, nên khả năng cao thằng kia cũng vậy. Cho nên chúng ta có lợi thế hơn chúng mới phải...

Trưởng làng nhíu mày:
-Ý anh là?

-Là chúng ta hoàn toàn có thể săn được chúng, thưa ông. Đây là sân nhà chúng ta, con nhãi Silvia vẫn đang trong tình trạng mê man nên việc chúng thoát khỏi đây ngay trong đêm là bất khả thi...

Lời của vệ binh trưởng vừa dứt thì tiếng hoan hô vang khắp làng, sự phẫn nộ lẫn phấn khích gần như che mờ mắt họ vậy.

Săn người, thật là một điều không tưởng, dù cho đối phương có là phù thủy đi nữa, điều đó chỉ khiến họ cuồng nhiệt hơn thôi.

-PHANH THÂY BỌN CHÚNG!

-MÓC MẮT Ả!

-KHÔNG! ĐÓNG ĐINH CHÚNG ĐẾN CHẾT!

Dưới sự đồng thuận của trưởng làng, mọi người bắt đầu đem rựa, dao, cung tên ra, họ tụ tập lại bàn bạc. Họ thật sự nghiêm túc cho việc này. Chỉ riêng cánh phụ nữ là dẫn con mình về nhà để tránh khỏi bầu không khí điên cuồng này.
.
.
.
.
.
.

Tại một căn nhà nhỏ,

Elena 8 tuổi thích thú nhìn ra cửa sổ, bé con hỏi mẹ:
-Mẹ ơi, phù thủy là người xấu ạ?

Người mẹ thở dài, bà vỗ về con mình:
-Mẹ không nghĩ vậy.... Nào, tối rồi, chúng ta cần đi ngủ con ạ.

-Vânggggg.
Bé ôm lấy mẹ mình, bà hôn trán bé và chúc bé ngủ ngon. Dẫu cho bên ngoài thật ồn ào nhưng Elena biết chỉ cần ở bên mẹ thì sẽ ổn hết thôi. Mẹ con bé rất tài giỏi mà.

-Con yêu mẹ lắm.
Elena nói trong cơn ngái ngủ.

Bà vuốt ve bé, thủ thỉ rằng:
-Mẹ cũng yêu con.

Trong cơn buồn ngủ, bé Elena mơ màng thấy một con mèo đen rất là mập đang đứng ở mái hiên đối diện cửa sổ phòng bé. Bé cười khúc khích rồi chìm vào giấc ngủ.

Sao bé mèo đó lại có sừng nhỉ....

Từ trên hiên nhà, con mèo đen đang quan sát mọi việc trong làng, nó chớp mắt, quay đầu nhìn Elena đang ngáy ngủ rồi biến mất ngay sau đó.

Tàn lửa nhỏ bắt đầu bốc lên.

----------------

Ngay khi những người dân kích động kia chuẩn bị xong xuôi, con mèo nhảy xuống chỗ họ, nó liếm láp tay của mình.

-Meo~.

-Ủa con mèo nhìn lạ vậy?
Một người thắc mắc.

Hawl nhăn mặt khi thấy con mèo, ông ta gằn giọng hét lên:
-NÀY! Đừng có đụng v-

Phựt.

Đầu của Hawl lăn xuống nền cỏ.

Trước cả khi mọi người kịp phản ứng, đầu họ lần lượt rơi xuống, những ai cách đó hơi xa bỗng ngơ ngác một lúc lâu nhưng kết cục của họ cũng không khác gì mấy. Và rồi sẽ chẳng còn ai......

Vệ binh trưởng từ xa phát hiện rằng con mèo có gì đó không ổn nên đã nhanh chóng lao đến.

Nhân lúc con mèo vừa duỗi người đứng lên thì- Phụp.

Ông ta đâm con mèo, và cố dùng kiếm ghim nó xuống đất. Con mèo đen không kêu gào gì cả, nó chỉ mở to đôi mắt màu tím nhìn ông. Từ miệng vết thương của nó, những làn khói đen nhỏ bốc lên.

Vệ binh trưởng siết chặt cây kiếm, đổ mồ hôi hột hỏi:
-Khốn nạn, mèo đen... Mày là thú cưng của 2 đứa kia à?

-Không.
Con mèo thản nhiên đáp.

Cây kiếm của vệ binh trưởng bỗng trở nên nhẹ bâng và bay khỏi tay ông ta. Con mèo cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó, một anh chàng điển trai với mái tóc trắng xuất hiện ngay vị trí của con mèo.

Anh ta ung dung ngồi nhìn người vệ binh đó chuyển từ trạng thái ngỡ ngàng sang kinh hãi. Ồ tất nhiên rồi, không phải vì anh là phù thủy đâu, là vì cặp sừng cừu quá khổ trên đầu anh cơ.

Phản ứng thích hợp thôi ấy mà.

Vị vệ binh trưởng ngã xuống đất, ông ta cố gắng lùi lại nhưng không thể duy chuyển chân mình được. Ông ta sợ hãi chỉ tay về phía anh chàng kia, môi mấp máy:

-Q-Quỷ... CÓ-

Bụp...

Người vệ binh trưởng nổ tan tành. Máu đỏ văng nền cỏ xanh rờn, vài giọt dính lên chiếc măng tô trắng của anh chàng kia, chẳng còn gì xót lại cả, à đâu, con mắt ông ta vẫn còn đấy. Nó lăn lăn về phía chân anh.

Anh ta chán nản đứng dậy, vươn vai một chút rồi nhặt con mắt kia lên. Bỏ vào mồm.
-Cũng được....

Con quỷ cảm thán, song, nó nhận ra xác người có vẻ hơi nhiều. Thấy vậy nó xoa nhẹ phần gáy mình, trầm ngâm một lúc, sau mới vỗ nhẹ hai tay vào nhau.

Tất cả những cái xác không đầu ban nãy nổ tung. Con quỷ bỗng hắt xì.

Bất chợt,

-ÁHHHHHHHHHH, QUỶ! CÓ QUỶ!!!
Người dân nào đó hét lên. Anh ta kinh hãi nhìn mảng màu đỏ tươi cả, máu thắm đẫm lên đất, lên cỏ cây, không có lấy một người còn sống, thứ còn xót lại chỉ có vài ba vũ khí họ mang ban nãy và.... Một con quỷ trắng toát đang đứng ở giữa sân.

Nó chặc lưỡi nhìn người nông dân. Cái nhìn của nó khiến anh ta khiếp đảm không nói nên lời. Nhưng tiếng hét của anh ta đã khiến mọi người phát hiện ra nó rồi. Nó đảo mắt đánh giá xung quanh, cảm biến ma lực cho thấy có rất nhiều nguồn ma lực đang chạy đến, đều là chiến binh.

Chà...

Nó chán nản nhắc tay trái lên. Ngay lập tức, những ngôi nhà, à không, bất cứ thứ gì nằm ở bên trái đều được nhắc bổng lên và đâm sầm xuống bên còn lại.

Cứ như thế, màn đêm tĩnh lặng đã nhanh chóng bị xé toạt bởi tiếng gào khóc, la hét thất thanh của những ai còn đang sống.

-N-này, Dừng lại! DỪNG LẠI ĐI!!!
Người nông dân hốt hoảng hét lên.

Con quỷ không mảy may để tâm, lần này nó bỏ tay xuống và ngồi bệt ra đất. Nhưng chấn động không vì thế mà dừng lại, tất cả những gì còn lại giờ đây tiếp tục bay lên không trung và cuộn lại, rồi đập vào nhau. Kể cả con người. Không xót cái gì cả.

Những tiếng thét đau đớn đầy ai oán lại một lần nữa vang lên.

Chói tai quá...
Nó chống cằm nghĩ.

May thay, lửa cuối cùng cũng bốc lên và nhấn chìm cái đống đổ nát từng gọi là "làng" trong tiếng kêu gào, khóc lóc hỗn mang. Những tiếng gọi vẫn cứ vang lên. Còn mọi thứ thì vẫn lặp đi lặp lại, cái gì cơ? Tất nhiên là mọi thứ rồi, bay lên, cuộn lại và va vào nhau. Con quỷ đó không có ý định dừng lại hay để xót cái gì cả.

Nó bình thản lột cây kẹo mút ra ngậm và đợi. Đợi cho những âm thanh đó tắt hẳn đi.

Con ơi....
Minh hơi lắng tai nghe, nó nghiêng đầu suy nghĩ cái gì đó.

Nhưng mà, không quan trọng. Nó tiếp tục nhai nát cây kẹo mút, thản nhiên để cho lửa và ma thuật của nó đang vận hành như cái máy nghiền, nghiền nát đi những mảnh đời nhỏ nhoi đấy.

Minh ngân nga khúc ca kỳ lạ, bỗng, một giọt nước rơi xuống sóng mũi của nó, nó ngước mắt nhìn lên bầu trời:
-Hmmmm, mưa à? Chán thế...

Mà mình cần phải quay lại chỗ đó nhanh...
Nghĩ là làm, con quỷ đứng lên. Bất ngờ thay, người nông dân bất động ban nãy lúc này lại chạy đến nắm lấy vai nó, anh ta căm giận nói:
-DỪNG NÓ LẠI NGAY! THẰNG KHỐN!

Minh ngạc nhiên nhìn anh ta, sự sợ hãi vẫn nằm trong đôi mắt đó nhưng nỗi căm phẫn lại lớn hơn thế nhiều. Đôi tay anh ta run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy vai nó không buông. Thấy thế nó khẽ cười đáp:
-Không đời nào.

Rồi giật cánh tay người nông dân ra. Anh nông dân bàng hoàng nhìn nó, anh ta chua xót hỏi:
-Tại s-

Nhưng chưa dứt câu thì cả người anh ta bốc cháy và hoá thành tro tàn ngay tức khắc. Minh phủi phủi tay mình, nó nghiêng đầu chiêm ngưỡng ngôi làng ngập trong biển lửa. Tiếng người đã tắt, cảm biến ma lực cũng không phát hiện ra gì, chỉ còn lại tiếng tí tách của lửa,.....khi chắc chắn rằng không còn gì sót lại, nó mới dừng tay lại.

Cùng lúc đó, trời lại đổ cơn mưa. Cơn mưa đổ xuống như tiếng khóc thương cho kiếp người nhỏ bé, như tiếng ai oán nguyền rủa kẻ đã gây ra tất cả. Hay là sự trừng phạt?

Dù sao thì nó vẫn nhếch mép cười:
-Như ta đã nói, không đời nào.

Tách!

Chỉ với một cái búng tay, trời không còn mưa nữa. Thay vào đó là một màn đêm với ánh trăng sáng tỏ.

Mọi thứ dừng việc tự nghiền nát nhau lại, nhưng lửa thì bùng mạnh lên dữ dội

Con quỷ bay lên quan sát ngôi làng từ trên cao lần cuối, rồi biến mất. Nó cần đến chỗ hẹn với Thư ngay.

-----------------

Chỉ là người nó muốn gặp đã chứng kiến tất cả. Vốn là 2 cô nàng kia (đi lạc) nghe thấy tiếng gọi "Mẹ ơi" nên đã đánh liều chạy về làng. Dù linh cảm cả 2 đều thấy không ổn nhưng họ vẫn quyết định quay xe, một phần vì bản năng chăng?, một phần cũng lo là con mèo đó bị ăn thịt.

Thế nên mới xảy ra cớ sự này, ôi bạn ơi, duyên số sinh ra chúng mình thật.

Ở rìa làng,

Thư sửng sốt nhìn ngôi làng bốc cháy dữ dội, nhỏ gần như không thể tin vào mắt được. Mùi thịt khét thoang thoảng trong không khí làm các giác quan của Thư cứng đờ đi. Nhỏ lẩm bẩm:
-Anh ta đùa mình à?

Bên cạnh, chị Silvia che miệng thở gấp và nôn không ngừng. Đến cả chị cũng không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt. Sự kinh hoàng. Đó là từ duy nhất chị có thể nghĩ ra. Người mà Thư nhắc đến trước đó là một con quỷ, và hắn là thứ đem đến sự hủy diệt....

Sao mình lại không nhận ra chứ?!
Chị tự trách chính mình. Ngôi làng cháy sáng cả một khu vực, sao họ lại không nhận ra cơ chứ?

Thư buông thõng tay xuống, nhỏ thất thần nhìn cảnh tượng trước mặt. Cảm giác tội lỗi, tự trách bản thân nhanh chóng thiêu đốt sự tỉnh táo cuối cùng của cô học trò như cách ngọn lửa trước mặt nuốt chửng mọi thứ.

Đó là lỗi của mày.

Thư nhận thức rõ điều đó. Và nhỏ như phát điên lên khi nhận ra nó. Nhỏ phải giải quyết cái vấn đề này ngay, cũng như chịu trách nhiệm cho điều đó. Nghĩ đến đây Thư siết chặt tay lại.

Cái thằng khốn đó...

Mãi cho đến khi Silvia kéo tay Thư, chị rờ trán nhỏ suýt sao:
-Em lạnh quá, người vã mồ hôi ra kìa. Giờ mình chạy về nhà chị đã, mấy cái khác lo sao cũng được mà!

Trước vẻ hoảng hốt xen lẫn lo lắng của Silvia, Thư giật mình đôi chút, nhỏ gật đầu đáp:
-Vâng! Chị đi trư-

-Hai người đi đâu vậy?
Một chất giọng cuốn hút vang lên. Giọng nói làm cho cái đầu vừa nguội của Thư ngay lập tức bùng lên. Thư điên tiết nhìn thẳng vào đôi mắt hoa oải hương kia. Nhỏ cũng nhanh chóng đứng chắn trước người Silvia trước sự ngạc nhiên của chị.

Cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt đó, anh ta bỗng nở một nụ cười thích thú, Thư bình tĩnh nói:
-Tại sao anh lại làm như vậy? Nếu anh muốn giúp,.. không phải chỉ cần khiến họ ngủ là được sao?

Minh cười khẩy:
-...."Tại sao" à? Con người hay thích hỏi câu đó lắm nhỉ?

Chầm chậm từng bước, anh ta từ từ tiến đến:
-Đúng là làm họ ngủ sẽ ổn hơn thật. Nhưng tôi không thích thế. Cô biết là họ sẽ tìm cô cho bằng được mà, vầy cho nhanh.

-.....
Thư im lặng một lúc rồi lấy cây búa ra. Nhỏ điều chỉnh tư thế lại, nghiêm giọng nói:
-Có vẻ tao đã sai khi nghĩ mày sẽ khác, quỷ thì vẫn là quỷ thôi.

-Không! Em điên à!
Silvia vội vã níu lấy tay Thư, chị không nghĩ con bé này điên đến độ đấm tay bo với quỷ! Chị cố gọi tên Thư để khiến nhỏ bình tĩnh lại, nhưng lúc này có vẻ.... Cả chị lẫn Thư thật sự chẳng thể làm gì.

Giá mà mình có thể sử dụng phép của Nữ Thần....

Một suy nghĩ thoáng qua đầu Silvia. Chị sợ hãi nhìn về phía con quỷ, bất ngờ thay, anh ta giơ 2 tay, anh bảo:
-Thôi mà, tôi không muốn đánh nhau với cô đâu. Làm hoà nhé?

Silvia ngơ ngác nhìn về phía anh ta, sao bỗng dưng..... chị thấy đầu mình nhẹ bâng vậy? Trời đất bắt đầu chao đảo trước mắt chị. Chị ôm trán, tay nắm lấy áo Thư tìm điểm tựa. Chị muốn nói với cô gái bên cạnh rằng có gì đó không ổn, nhưng chị không mở miệng nói được và cái mùi ngòn ngọt dễ chịu ở đâu đó khiến chị mệt quá, liếc mắt nhìn lên, họ vẫn đang nói chuyện. Thư, Thư ơi, em ơi....

Chị cố gọi, nhưng không có tiếng hồi đáp, khi tầm nhìn của chị dần tán loạn đi, chị nghe thấy tiếng của Thư:
-Đừng có dùng khuôn mặt của bạn tao để nói chuyện kiểu đó với tao!

Con bé hẳn rất tức giận...

Họ nói gì ấy nhỉ?

Sao mà.....choáng váng quá.

-Ngoan nào....
Giọng của con quỷ văng vẳng bên tai chị. Dù các giác quan cảm nhận được nguy hiểm cận kề, nhưng cả người lại chẳng thể cử động nổi. Và thế, Silvia lại tiếp tục mê man.


Bên này, sau khi Silvia gục xuống đất. Minh mới nhìn sang chỗ Thư, người đang bị phép "Trói buộc" của Nữ Thần trói lên cây.

Đôi mắt đỏ tươi của cô gái đó nhìn chăm chăm vào anh, Thư cố gắng thoát đống chữ đó, nhưng nó buộc rất chặt, dù không đau. Trong khi đó, Minh đang chậm rãi đi tới.

-Chà... Nó không có tác dụng với cô sao?
Anh ta lẩm bẩm.

Thư không đáp. Nhỏ đoán thằng khốn hèn hạ này đã làm gì đó trong cuộc "trò chuyện" ban nãy nên Silvia mới ngất xỉu. Chơi hèn kinh, lúc Thư đề nghị đấm một trận đi thì nó đồng ý! Mà ngay lúc Thư quay ra sau kiểm tra Slivia thì nó thi triển phép trói Thư lại????

Mà đúng ra là sao mình lại tin rằng hắn sẽ chơi đẹp chứ???????

Trước mắt Thư bây giờ, một hình bóng quen thuộc đang bước đến chỗ em.

Mái tóc đen dài, đôi mắt dửng dưng mang nét buồn buồn, chiếc váy xếp ly, dáng người nhỏ bé....

Em ngẩn người ra trong chốc lát, và trong cái chốc lát đó, em đã nghĩ rằng tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng nhưng cô ấy đã đến đón em. Nhưng không, tro tàn rơi vào mắt em, hơi nóng của ngọn lửa từ xa, tiếng tí tách của tàn lửa đang lặp đi lặp lại bằng một thứ ma thuật nào đó và mùi thịt cháy trong không khí đã khiến em tỉnh táo lại ngay tức khắc.

Để rồi biết rằng đây không phải là mơ, dù sao những gì em mơ cũng sẽ trở thành thật. Em sẽ gặp lại cô ấy, nhất định.

Hình bóng của Việt Minh và "Minh" cứ liên tục trộn lẫn trong mắt em mỗi khi hắn cất bước.

Thư nắm chặt tay lại khi nhận ra có gì đó không ổn với tâm trí của mình - và Thư biết là do ai gây ra.

Nhỏ đá vào đầu gối Minh khi anh ta đến gần, cơ mà anh ta cũng chẳng quan tâm mấy. Minh chạm nhẹ vào má Thư, cảm giác lạnh buốt khiến nhỏ né ra ngay tức khắc. Nhưng thằng khốn này tự nhiên nắm má nhỏ lại??

Ưtf???

Thư ghét điều này! Hắn biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí nhỏ và lợi dụng nó rất tốt! Khiến cho nạn nhân nhầm lẫn và rồi đẩy họ xuống vực, mẹ nó. Họ giống nhau thật. Nhưng hắn không phải Việt Min-

-Không sao đâu, có tôi ở đây rồi.


"Không sao đâu, có tao ở đây rồi."
Minh tự tin nói.

-Hả?

Thư bỗng rơi xuống một cái hố tối om, đồng thời, cảm giác buồn ngủ cũng ôm lấy em.

--------------------------------

Không biết bao lâu trôi qua, Thư giật giật mí mắt của mình, nhỏ mở mắt. Trời xanh mây trắng, mấy con chim sẻ đang đậu trên đầu Thư. Ngơ ngác mất một lúc, nhỏ ngồi dậy, tim vẫn đập như điên vì căng thẳng. Lửa...... Minh? Sao nó lại dính tới lửa?

Ảo giác về bóng hình quen thuộc của cô bạn khiến Thư nhói đau...

Thư gần như chẳng có lấy ký ức gì sau khi chở Silvia chạy đi cả, họ đã sang ngọn đồi bên kia chưa?

Silvia... Đúng rồi! Silvia!

Nhìn qua bên cạnh, Silvia cũng lờ mờ tỉnh giấc. Hai chị em nhìn nhau một lúc để load thông tin, Thư hỏi kiểm tra xem người kia có bị thương hay gì không và nhân tiện hỏi luôn về chuyện đã xảy ra, Silvia hơi ngạc nhiên, chị thở phào nhẹ nhõm kể lại:
-Thì em cứu chị nè, xong cái em đạp chị sang ngọn đồi bên cạnh theo hướng dẫn của chị. Rồi chị em mình bàn bạc này nọ, cái mình ngủ luôn. Mình bàn là, lúc thức dậy thì cùng quay lại nhà chị để lấy đồ ấy, em nhớ không? Chắc tại em không quen ngủ ngoài trời quá nhỉ, thế mà còn lo cho tui, haha.

Thư nghệch mặt ra, nhỏ ấp úng hỏi:
-Sao em không nhớ gì hết vậy ta? Từ sau khi chở chị đi ấy... Em không nhớ gì hết...

-Ủa kỳ ta? Hay em bị sốt, hình như tối qua chị sờ thấy trán em lạnh lắm ý......Mà con mèo đó là của em à?
Silvia hơi ngơ ngác đáp, chị vừa kiểm tra nhiệt độ của Thư vừa chỉ tay về phía balo của Thư.

Mèo?

Thư nhìn theo hướng chị chỉ, có một con mồn lèo mập ú với cái sừng trên đầu đang lục lọi cặp của nhỏ và ăn đồ ăn nhỏ để trong đó. Con mèo lắc lắc cái đít của nó rồi quay ra nhìn 2 cô nàng, nó đang nhai lương khô vị vani, mép còn dính đầy vụn ra, nó láo toét hỏi:
-Mâý cái này có vị như cát á. Nhằm nhằm nhằm...... Ợ... Xin miếng nước đi.

Thư nhăn mặt lại lộ rõ vẻ bất mãn.

-Nó biết nói luôn kìa...
Silvia đơ người.

À Thư nhớ rồi, trước đó có một thằng quỷ đến hỏi Thư là cho nó xin slot chung team được không. Tất nhiên là Thư từ chối rồi, nhưng nó biến thành mèo, rồi lăn lông lốc dưới chân Thư để năn nỉ. Sau đó lúc Thư đi cứu Silvia thì thằng mặt loz này sủi vào balo của nhỏ.

Nó tên gì nhỉ?

-Gì, không nhớ ta là ai hả?
Con mèo nhảy phóc lên đầu Thư khi thấy ánh mắt mơ hồ của nhỏ.

Thư ẵm nó xuống, nhỏ hỏi:
-Thế mày tên gì? Mimi hả?

-.... là Minh.

------------------------------------

Góc chú thích:
Cây súng nước của Thư:
https://vt.tiktok.com/ZS2tBrB8R/

Adrenaline :là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro