chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đường đi về yuri không nói gì hết chỉ biết im lặng và đăm chiêu suy nghĩ . yuri không quan tâm những việc đang xảy ra nữa bây giờ nhìn cô như người không hồn . yuri thì suy nghĩ về chuyện hồi nãy còn sooyoung thì đang tranh thủ thời gian nói chuyện và ăn đồ ăn với hyoyeon kyumin thì đang ân ái gọi nhau là thỏ với sói taeyeon thì đang bận suy nghĩ về người đẹp fany của cô sunny và yoona thì đang nói về chuyến đi coi hai người con gái đó là ai đẹp hay không . còn bên sica thì cô cũng chả khác gì yuri không nói gì hết cứ đi và đi fany đi kế bên mà cũng thấy lo cho bạn mình nên :

- cậu thật sự không sao chứ . - [fany]

- tớ không sao . - [sica]

- nếu xem tớ là bạn thì cậu nên nói cho tớ biết . - [fany]

- cậu nhớ hồi nãy không yuri đã bỏ đi . - [sica]

- thì sao? - [ fany ] 

- cậu không thấy lạ sao ? yuri hình như muốn nói gì đó với mình và khi siwon đến thì yuri lại buồn và bỏ đi . - [sica]

- à . nếu theo tớ nghĩ thì yuri đã thích cậu , tớ có nghe taeyeon nói là yuri rất hay nói về cậu và nghĩ về cậu cũng rất nhiều . - [fany]

- thật sao? vậy hồi nãy yuri định nói gì với mình? - [sica]

- cậu có thích yuri không ? - [fany]

- t..ớ tớ thích cậu ấy . - [sica]

- vậy thì hãy đến nhà cậu ấy và nói rõ . - [fany]

- cậu nói đúng mình nên đến nhà cậu ấy và nói rõ tình cảm của mình dành cho cậu ấy - [sica]

jessica đúng là jessica nói là phải làm vừa nói xong lập tức quay đầu lại chạy về phía nhà yuri . còn bên yuri thì như cũ đến ngã tư đường thì nhà ai nấy về chia tay nhau tại đây . yuri vẫn như củ im lặng không nói gì cứ đi cắm đầu mà đi không nhìn coi phía trước sẽ có gì . đúng là tình yêu tình yêu khiến cho mình không còn lí trí khiến cho đầu óc cứ mãi vận động mà không phải vận động về việc học mà vận động về người mình yêu cứ mãi suy nghĩ về người đó làm việc gì cũng nghĩ đến người đó ăn,ngủ , học, chơi,.... hình bóng của người đó vẫn luôn hiện hữu trong đầu . yuri cứ mãi đi cứ mãi nghĩ về sica nên khi gần đến nhà đã vô tình đụng chúng người ta một cái khá mạnh khiến người đó bị té và trầy xước chảy máu

- cô có sao không ? tôi xin lỗi xin lỗi . - yuri đỡ người đó đứng dậy

- tôi không sao  - người đó phủi quần áo mình

- victoria ? - yuri ngạc nhiên

- yuri! - vic cũng không khác gì

- sao em lại ở đây ? - [yuri]

- em chỉ đi ngang qua thôi . -[vic]

- ờ xin lỗi yuri đã đụng chúng em . - [yuri]

- à không sao em không em không phiền yuri nữa em đi đây . - victoria đứng dậy - A! - cô té vào người yuri

- em thật sự không sao chứ . - yuri đỡ vic

- chân em đau quá . - cô nhìn xuống chân mình

- xịt chân em chảy máu rồi - yuri

- em không sao đâu yuri đừng lo . - vic

- để yuri dẫn em về nhà yuri cũng gần đây . - vừa dứt câu yuri lập tức cõng vic lên

yuri quả không hổ là thũ lĩnh nhà cao cửa rộng nhà yuri như cái cung điện . yuri cõng victoria vào nhà . yuri thì lo lắng sợ vic sẽ bị thương nặng ở chân còn vic thì đang hạnh phúc khi được yuri chăm sóc nói thật victoria đã thích yuri ngay cái bữa tiệc rồi tối nào cũng nhớ nhung người ta cũng kiếm người ta mà không được. yuri thì chăm chú dùng thuốc bôi lên vết thương cho vic , vic đau nên đánh lên vai yuri vài cái hai người cũng đùa giỡn vui vẽ lắm nhưng họ có biết ở gần đó đang có người đau lòng muốn chết , 1 rồi 2 rồi 3 giọt nước mắt đã rơi sica đứng ở gốc cậy gần nhà yuri và thấy hai người họ thân mật khiến trái tim nát đi nó vở đi từng phút từng giây khi nào còn đứng ở nơi đây còn nhìn thấy cảnh này thì chừng đó tim sica vẫn còn rỉ máu . cô đã thật sự yêu yuri yêu đến phát điên 

- cậu đừng buồn nữa mình nghĩ giữa yuri và victoria không có gì đâu . - fany

- mình mệt rồi mình  về đây - sica

về đến nhà sica không nói không ăn chỉ biết nhốt mình trong phòng fany cũng không biết nên làm gì nên nói cũng không được nên khuyên thì không biết nên khuyên làm sao đúng là tiến thoái lưỡng nan.

- sica hay là cậu đi leo núi đi - fany

- mẹ tớ không cho mẹ tớ muốn tớ ở nhà học - sica

- sao cậu cứ học mãi thế cậu cũng phải dành cho mình một chút thời gian giải trí cho nó khỏe chứ - fany

- nhưng mình không thể đi khi mẹ không cho phép - sica

- tùy cậu thôi nhưng tớ khuyên cậu là nên đi - fany

- mình đi làm gì mình không muốn nhìn thấy họ -sica

- tớ nói cho cậu biết cậu nhất định phải đi đâu có ai nói victoria là của yuri đâu có ai nói hai người họ đang quen nhau mà cho dù có quen nhau thì sao nào cậu vẫn có thể có được yuri nói về sắc đẹp cậu hơn vic về gia đình thì tớ không về việc học cậu học thì chắc chắn giỏi hơn vic tớ có thể khẳng định với cậu cậu không thua gì vic cả nên cậu đừng có suy nghĩ nông cạn như vậy chừng nào yuri chưa tuyên bố yuri yêu vic thì ngày đó cậu còn có cơ hội cậu biết chưa. - fany nói xong thì ra ngoài để lại sica đang ngồi suy nghĩ về những gì hồi nãy fany nói

ngày hôm sau sica cùng mẹ đi siêu hai người đi siêu thị rất vui vẽ và mua rất nhiều đồ hai cùng nhau ra quầy tính tiền đang tính tiền thì nghe tiếng ai cãi vã quay qua thì thấy một cô giá đang đứng cãi với một cậu bé cỡ

lớp 5 hay 6 gì đó

- mày dám sờ mông tao à? - người con gai la to vào mặt cậu bé

cậu bé không nói gì hết

- đúng là một đứa hư đốn nếu mà còn nữa thì tao sẽ dẫn mày lên đồn công an đó nghe chưa hả - người con gái đó vẫn không giảm tiếng của mình , không thèm quan tâm tới cậu bé nữa đi tới bàn tính tiền để tính tiền của mình lúc đó cô vô tình nhìn thấy sica

- sica có phải là cậu không sica? - cô gái mừng khi nhìn thấy bạn của mình

- HARA cậu là go hara - sica

- đúng vậy lâu rồi không gặp cậu cậu khỏe không? - hara

- khỏe - sica

- bạn con đó hả? - bà jung

-  vâng - sica

- sao con lại có thể quen những người bạn như vậy? - bà jung khó chịu

- cậu có đi leo núi không? - hara

- tớ không đi tớ còn phải học nữa . - sica

- cậu cứ học mãi ở nhả mãi sao có người để ý chứ . cậu nên đi ra ngoài để giải trí và kiếm cho mình một người đàn ông đi . - hara

- ừ nhưng mình còn phải học mà sao cậu đi được cậu đâu có học ở trường tớ . - sica

- tớ quen unni BoA nên được đi - hara

- ờ - sica

- nhìn cậu thật là mọt sách chỉ biết học thôi tớ đi đây bye - hara

hara sách vỏ đồ của mình đi về còn sica thì đang đơ đẫn suy nghĩ 

- cô ơi cô là bạn của cô gái hồi nãy phải không ạ - tiếng của người tính tiền làm sica giật mình

- à đúng rồi có gì không - sica

- cô ấy để quên thứ này nhờ cô đưa cho cô ấy giùm . cảm ơn - anh nhân viên đưa cho sica một tờ giấy thì ra tờ giấy đó là tờ giấy giới thiệu việc leo núi

- à cám ơn . - sica

-----------------------------------------------

yuri đang ở trong phòng coi ti vi thì nghe tiếng " cốc cốc " .

- vào đi cửa không khóa . - yuri

- thưa cô bên công ty quay khắp thế giới gửi cho cô đây ạ . - bác quản gia đưa cho yuri tờ thông báo

- à cám ơn bác . - yuri cám ơn bác rồi đóng cửa lại

yuri có ước mơ được đi khắp thế giới khám phá tất cả những gì đẹp nhất ở các nước nên cô đã xin việc làm ở công ty thế giới để có cơ hội được đi tất cả nơi trên thế giới bây giờ công ty đã gửi kết quả qua cho cô cô nữa mừng nữa sợ . cô từ từ mở ra coi thì "AAAAAAAAAA! HAHHAHA mình được nhận rồi vui quá haha vậy là mình có hội thực huri hiện ước mơ rồi " yuri vững không vứt cười cô để tờ thông báo lên bàn và bước lại cái tủ của mình và lấy ra một cuốn rất dày đem cuốn đó lại bàn yuri bật đèn từ từ mở cuốn sách đó ra va trong cuốn sách đó là những tấm hình của các danh lam thắng của các nước trên thế giới được dán ngay ngắn rồi cô cầm tờ thông báo bỏ vào cuốn sách đóng cuốn sách lại và bỏ vào ba lô leo núi của mình cô đã chuẩn bị xong cho ngày mai rồi. yuri nở nụ cười thỏa mãn khi biết mình sắp thực hiện được ước mơ rồi.

còn bên sica thì cô đang ngồi ăn cơm cùng gia đình đang ăn thì

- ông à ông có biết hôm nay tôi gặp ai không? - bà jung

- không - ông jung

- tôi đã gặp bạn của sica ôi con bé ăn mặt thì lượm thượm nói chuyện như người không có gia giáo cư xử thì thô lỗ không hiểu sao con mình lại có thể quen một người bạn như vậy không hiểu con bé đang nghĩ gì . - bà jung lắc đầu

- con lo học đi đừng có quen những người bạn như vậy . - ông jung

- appa umma hai người thôi đi. hai người hở ra thì bắt con học không cho con có thời gian nghỉ ngơi đã vậy còn cắm con quen bạn . mở mắt ra là học cái gì cũng học sáng cũng học trưa cũng học chiều cũng học tối cũng học con mệt lắm rồi mà mỗi lần appa umma mở miệng là cằn nhằn con cái này cái nọ con hết chiu nổi rồi . appa umma ăn đi con no rồi - sica bức xúc không thèm ăn nữa bỏ lên lầu

hai ông bà jung chỉ biết nhìn nhau một cách ngạc nhiên con bé sica này mới vừa lớn tiếng với hai ông bà jung không ngờ con bé lại bức xúc đến như vậy . còn sica thì khi đã lên phòng thì cô ngồi xuống lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ và cũng lơ đãng nghĩ đến yuri vẽ mặt cô buồn bã quay qua định lấy bài vở ra thì cô thấy tờ giấy leo núi của hara để quên lúc đi siêu thị cô cầm tờ giấy đó lên nhìn nó thật kỹ rồi đăm chiêu suy nghĩ , suy nghĩ một hồi lâu cô mới lấy ra quyết định là mình sẽ đi leo núi với mọi người nhưng ngày mai la đi rồi phải làm sao đây. (công chúa sica của tôi oi quyết định của cô là đúng rồi đó )

buổi tối hôm đó tất cả mọi người đều đã chuẩn bị cho ngày mai một chuyến leo núi thật tuyệt vời.

-----------------------------------------------------------

 cuối cùng buổi leo núi cũng đến tấ cả mọi đều tập chung trong buổi leo núi này có nhóm yuri gồm yoona hyoyeon taeyeon sunny sooyoung sungmin kyuhuyn tiffany yuri và , mấy người quen biết BoA nên được đi còn có thêm ba bạn mới [ba bạn mới là ai ta]. chắc chắn có huấn luyện viên và BoA tỉ.

taeyeon mê coi đá banh mà không biết đằng sau mình đang có ai. yuri đánh một cái mạnh lên người taeyeon làm taeyeon giật mình tưởng ăn cướp ăn chộm gì đó nên giơ một tay lên phòng thủ còn tay kia thi đưa như chuẩn bị đánh bọn ăn cướp hành động đó đã làm fany đứng kế bên không nhịn được nên cười rất lớn taeyeon bị quê trước mặt fany nên đã lườm yuri một cái

- đi thôi tới giờ lên xe lửa rồi . - yuri cười cầu hòa

- chắc tớ không đi đâu . - taeyeon lại tiếp tục chú tâm coi đá banh

- sao vậy đăng ký đã rồi không đi . - yuri

- cậu nhìn đi đây là trận đấu của nước mình và ViệtNam mình không muốn bỏ lỡ - taeyeon chỉ vào trận đấu

- vậy thì cậu ở lại đi mình đi thôi fany - yuri nắm tay fany đi lên thang máy để taeyeon ở lại

- nè bỏ tớ thiệt sao - taeyeon chạy theo

nhà sica: bà jung đi xuống nhà không thấy sica đâu hết bà đi khắp nhà cũng không thấy tới nhà bếp bà gặp người làm hỏi 

- sica đâu rồi? - bà jung

- dạ thưa bà từ sáng sớm con đã không thấy cô sica đâu rồi ạ - người làm

- con bé đi đâu thế . - bà jung bực mình nhìn khắp nơi nhưng ánh mắt bà jung chợt dừng lại ngay bàn ăn 

bà cằm lá thư lên trên lá thư để dòng chữ gửi umma bà mở ra coi " umma con sica bất hiếu đã đi mà không nói cho umma biết . con cảm thấy rất mệt suốt ngày cứ đi học con không có bạn bè chỉ có mỗi fany là bạn lần này con muốn đi leo núi mục đích là cho con người con được thoải mái cho con có thể cảm nhận được cảm giác một ngày không học bài xin umma cứ yên tâm con nhất định sẽ về . yêu umma nhiều ".

ga xe lửa : tất cả mọi người đều đã lên xe lửa nhưng đằng xa là một cô gái đang chạy hết sức để kiếm chiếc xe lửa của trường mình . cô vừa đi thật nhanh vừa nhìn vào cửa sổ coi có gặp ai trường hay không cô cứ chạy và rồi cô đụng chúng một người làm cô té người này khi biết là mình đã đụng chúng người khác thì lập tức đỡ người đó dậy 

- xin lỗi cô có sao không . -yuri đỡ cô gái đó đứng dậy nhưng bây giờ mắt cô mở to càm thì muốn rớt xuống đất.

- jessica là cậu sao? - yuri ngạc nhiên

- yuri . - sica cũng không kém phần ngạc nhiên

- sao cậu lại đến đây ? - yuri

- mình chốn nhà để đi leo núi . - sica 

- cái gì một công chúa băng giá một học sinh ngoan một đứa con ngoan như cậu mà cũng có thể chốn nhà sao ? - yuri nhướng mày nhìn sica

- tại sao lại không thể - sica

- tại - yuri cứng họng

- YURI! - một người từ đằng xa kêu yuri

- chuyện gì vậy anh hướng dẫn viên - yuri

- tàu sắp chạy rồi mình mau lên tàu thôi . - hướng dẫn viên

- à anh hướng dẫn viên đây là jessica cô ấy cũng muốn đi leo núi mình dẫn cô ấy đi được không - yuri

- không được xe lửa của mình hết chổ rồi không còn để cho jessica ở đâu - hướng dẫn viên lắc đầu 

- còn cách nào không anh hướng dẫn viên - sica lo lắng sợ rằng mình không được đi

( tiếp theo vẫn là thắc mắc ba người mới này là ai?

sica lần này có được đi hay không?

nếu được đi sica và yuri có thể một lần nữa mở rộng lòng mình không ?

sẽ có những tình tiết gì sẽ xảy ra ở chuyến đi leo núi này? )

muốn biết chờ chap 10

* xin lỗi vì ra chap9 trễ* :))

[ chuyện này đọc quyền nên chưa có sự cho phép của mình thì không được đem đi ra chỗ khác làm. ]

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro