Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không muốn tiếp tục làm phiền Young Jae, tôi nhanh chóng tìm cho mình một công việc mới.

Tôi không đi học nữa, mấy đứa Tae Hyung gửi tin nhắn hỏi tại sao tôi cũng chỉ trả lời qua loa là mình chuyển trường rồi.

Tôi có gương mặt ưa nhìn, chiều cao cũng vượt trội, nên được mời làm người mẫu. Làm người mẫu nghiệp dư cũng không hẳn là sung sướng, có chút bấp bênh, chỗ nào cần thì mới đi chụp ảnh. Mặc dù là vậy, tiền lương cũng ổn, chỉ là hơi khổ cực một chút.

- Kết thúc! Hôm nay vất vả cho mọi người rồi!

Tôi xoa hai gò má đã tê cứng, thay quần áo mẫu ra, uống vài ngụm nước.

- Jun Hong, ảnh đẹp lắm. Nhưng lúc cười cậu tươi tắn hơn một chút nhất định sẽ tốt hơn.

Anh nhiếp ảnh gia đi với vỗ nhẹ lên cánh tay tôi, nói.

- Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng.

- Ừ.

- Tôi xin phép về trước, hôm nay cảm ơn anh nhé.

- Không có gì, cậu về đi.

Tôi gật đầu, chào tạm biệt các nhân viên khác đang thu dọn xung quanh rồi ra về.

Tôi dọn ra khỏi nhà Young Jae, dù anh bảo cũng không có gì ngại, nhưng dù sao anh và Daehyun cũng đang sống cùng nhau, không cần thêm một người thứ ba như tôi ở lại quấy rối cuộc sống của họ làm gì.

Căn nhà tôi thuê nằm trong khu dân cư cũ kỹ, chỉ có một phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một gian bếp nhỏ.

Về nhà, tắm rửa sạch sẽ, lau sạch lớp trang điểm, thu dọn một chút rồi lại chuẩn bị để tới địa điểm chụp ảnh tiếp theo.

Tôi cố gắng làm mình bận bịu, như vậy sẽ không thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Rạng sáng, tôi mới kéo thân thể uể oải về nhà. Nằm vật xuống giường, lăn qua lộn lại một lúc lâu mà không thể nào ngủ được.

Tối nào cũng như một cực hình, tôi nằm trên giường, nắm hai mắt, nằm thẳng nằm nghiêng, lăn qua lăn lại mà vẫn không thể ngủ được. Cuối cùng nhụt chí mở mắt ra, cầm lấy điện thoại di động để bên cạnh gối.

Mới qua được mười phút.

- Haizzz...

Mỗi ngày trời tối là tôi lại cảm thấy buồn bực. Tôi ghét buổi tối vì nó quá mức yên tĩnh. Để những tâm tư đã cố vùi xuống trong ngày lại tràn lan, như những rễ cây tỏa nhánh chiếm lấy suy nghĩ và trái tim tôi.

Tôi sợ loại yên tĩnh này. Nó khiến tôi lại nhớ Yongguk đến phát điên. Càng nhớ nhung lại càng đau khổ, như yết hầu bị bóp chặt đến nghẹt thở. Muốn có được cứu rỗi, muốn tự đặt cho mình một dấu chấm kết thúc để được thanh thản mà không được. Tôi cầm điện thoại lên rồi lại thả xuống không biết bao nhiêu lần mà vẫn không có dũng khí để gọi điện cho anh.

Mà tình trạng như vậy cứ liên tục kéo dài, không có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Cả ngày cả đêm mất ngủ, khiến tâm lý của tôi cũng trở nên bất ổn dẫn đến việc tinh thần của tôi càng ngày càng sa sút, sức khỏe cũng theo đó mà tụt giảm.

... ...

Trầm cảm mức độ nhẹ và suy nhược thần kinh.

Tôi trở về từ bệnh viện, ném đại túi thuốc lên bàn, mở tủ lạnh tự rót cho mình một cốc nước.

Mọi người đều có tâm lý mình gặp may hay bản thân giỏi che giấu, lâu dài sẽ nghĩ những chuyện cũ sẽ vĩnh viễn không bị nhắc đến nữa, đó là lừa mình dối người. Và nhiều người lại hiểu, khi bản thân an nhàn, lại có người đem những chuyện cho rằng đã bị chôn vùi mãi mãi lôi lên, thì không cách nào ứng phó kịp, chỉ biết đứng nhìn mọi thứ bị tiết lộ thôi.

Và tôi chính là người như vậy.

Nhớ lại lúc trước Young Jae hỏi nếu không có Yongguk bên cạnh thì tôi sẽ ra sao, tôi trả lời rằng mình sẽ phát điên.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó mình đã nói quá.

Tôi bỏ hết thuốc vào trong một cái hộp nhỏ để thuận tiện mang theo lúc làm việc.

- Choi Jun Hong, sao trông em lại gầy nhom như ma đói thế này?

Một tuần sau đó, tôi hẹn Young Jae ra ngoài gặp mặt, tôi muốn rời khỏi đây. Rời khỏi thành phố nơi những ký ức đau buồn và hạnh phúc cùng đan dệt này, tìm một nơi khác, bắt đầu lại từ đầu.

- Gần đây em không được khỏe.

Đối với sự ngạc nhiên của anh, tôi chỉ trả lời cho có. Tôi cũng không nói cho anh việc tôi đã phải vào viện khám.

- Nếu công việc vất vả quá thì tìm việc khác đi. Em xem trong thời gian qua tóc mình đã nhuộm qua bao nhiêu màu sắc rồi?

Tôi vò mái tóc vừa nhuộm sang màu trắng bạc, cười đùa.

- Ừ, nên em đang nghĩ đến việc chuyển đi đây.

- Chuyển đi đâu? Sao lại chuyển đi? - Anh lập tức đứng lên, nhoài người về phía tôi.

- Đến chỗ nào tốt hơn ở đây một chút.

... ...

Anh im lặng vài giây, bình tĩnh lại, quay lại dựa lưng vào ghế ngồi.

-...Được rồi, anh hiểu.

- Ừm.

- Em có muốn gặp lại anh ta không? Giải thích rõ ràng lại mọi chuyện? - Vẻ mặt của anh rất lo lắng.

- Em không đi. Chắc anh ấy cũng chẳng muốn nhìn thấy em đâu, em không quấy rầy anh ấy nữa.

Young Jae cúi đầu quấy cà phê trong ly, lúc anh ngẩng đầu lên, tôi thấy viền mắt anh đỏ ửng.

Anh là một người đàn ông có tình cảm và lý trí mâu thuẫn nhau.

- Vậy khi nào em đi?

- Khoảng hai ngày nữa.

- Vội à?

- Không vội. Chỉ là em không muốn chờ nữa.

... ... ...

... ... ...

Anh đứng dậy bỏ ra ngoài một chốc, lúc quay lại thì dúi vào tay tôi gần 500 ngàn won.

- Em...

- Không được từ chối.

- Nhưng mà..

- Em muốn chuyển đi, tiền sẽ là một vấn đề lớn. Anh chỉ có thể giúp em được như vậy thôi. Em biết tính anh không thích lo chuyện bao đồng. Nếu là bạn anh, thì em phải nhận lấy, bạn bè là phải thế.

Trong giọng nói của anh, là ý kiên quyết không cho phép tôi từ chối.

Tôi nhìn tiền trong tay, trề môi một cái, tôi muốn nói nhiều thứ lắm, thế nhưng cũng chỉ nói ra được hai chữ.

- Cảm ơn.

Anh cười, nhấp một ngụm cà phê, tay phẩy phẩy như bảo không vấn đề gì.

Lúc này, điện thoại di động của tôi rung lên.

- Sao thế?

- Là Yongguk...

"7:30 ngày mai, hãy đến quán cà phê XX ở đường XX tâm sự."

- Yongguk -

Tôi đưa nội dung tin nhắn cho Young Jae thấy. Nhìn kỹ lại số điện thoại nhiều lần, đó đúng là số của Yongguk.

- Sao tự nhiên anh ta lại muốn gặp em?

- Không biết.

Tôi lắc đầu, tâm tư trong lòng lại một lần nữa dâng lên.

... ...

- Em đi không?

-...Đi.

Tôi vẫn không muốn từ bỏ, nếu như có thể, tôi vẫn muốn được ở bên anh.

Ngày hôm sau

Tôi nhìn theo địa chỉ Yongguk cho để đến chỗ hẹn, vì xe đến muộn, nên lúc tôi tới nơi thì chỉ còn năm phút nữa là đến 7:30.

Tôi mang theo tâm trạng căng thẳng, thấp thỏm đi vào quán cà phê.

Quán cà phê không lớn, giờ này cũng không có quá nhiều khách hàng, chỉ cần đảo mắt qua một lần là có thể nhìn thấy toàn cảnh.

Yongguk còn chưa tới.

Tôi chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, gọi một ly nước trái cây.

... ... ...

... ... ...

Thời gian chầm chậm trôi qua từng chút, từng chút. Nhưng Yongguk vẫn chưa đến.

8:40

Tôi do dự mãi, mới cầm điện thoại lên bấm số của anh.

"Số điện thoại mà quý khách gọi hiện không liên lạc được..."

Trước giờ Yongguk chưa bao giờ trễ hẹn, hôm nay sao vậy?

Tôi không hiểu. Suy nghĩ một chút, đắn đo, rồi gửi cho anh một tin nhắn.

"Anh đang ở đâu? Tại sao vẫn chưa tới"

Gửi đi.

... ...

... ...

9:15

Trời đã tối đen rồi. Tôi đã gọi hai cú điện thoại mà không có ai trả lời. Tin nhắn gửi đi cũng không có ai trả lời. Tâm trạng của tôi càng ngày càng chìm xuống, sợ anh thực sự có việc bận mà chờ mãi không đi.

Mãi đến tận lúc 10:30, tiệm cà phê phải đóng cửa.

- Quý khách, chúng tôi phải đóng cửa rồi. Người quý khách chờ vẫn chưa đến sao?

- A, bao nhiêu tiền?

- 5000 won, cảm tạ.

Tôi trả tiền, rời khỏi tiệm cà phê.

Hẹn tôi ra nhưng lại không đến, điện thoại không gọi được, nhắn tin không trả lời.

Còn với tôi, tôi cũng không biết mình nên có cảm giác gì. Không biết có phải bản thân đã trở nên vô cảm hay không, mà chính tôi cũng không biết mình đau đớn đến mức nào.

Trời đã mát lên nhiều lắm, tôi không khỏi nhớ lại ngày xưa tôi đã từng gặp anh trong cái thời tiết này. Có điều giờ chỉ là cảnh còn người mất.

Chỉ trong một năm, từ xa lạ thành quen biết, từ quen biết đến yêu, cuối cùng lại chia ly. Từ đầu đến cuối, chuyện tình này giống như một vở kịch đã khép màn.

Tôi bây giờ cũng chỉ có một mình đi trên đường lúc tối trời, chỉ là sẽ không cách nào gặp lại một người tên Bang Yongguk.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, không hề nhận ra xung quanh có chuyện. Đến lúc tôi cảm giác được, thì phía sau đã quay lại yên tĩnh.

Tôi không khỏi bước nhanh hơn, tiếng bước chân phía sau cũng càng ngày càng nhanh, tôi vừa quay đầu lại...

- A!!!

Thế giới đã hóa màu đen.

cE4Af܊u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro